c76: Là vì bảo vệ nàng
"Bà bà, cám ơn người." Ly Yên nhìn bà lão, hơi hơi gật đầu với bà, rốt cục đã không còn đắm chìm trong suy nghĩ nữa.
Phát hiện càng ngày nàng không còn là chính mình nữa rồi, ở hiện đại Huyết Hồ làm người người run sợ, lãnh huyết vô tình, khát máu tàn nhẫn, chỉ cần Huyết Hồ có mặt ở đâu thì đám đàn ông sẽ thất hồn lạc phách đến đấy, bây giờ không còn sát khí của sát thủ, cũng không còn hình tượng lạnh lùng xưa kia nữa, đúng là cách xa một trời một vực.
"Cô nương, không có chuyện gì không thể giải quyết, có một số việc đừng chỉ nhìn bề ngoài của nó!" Lão phu nhân từ ái cười nhìn nàng bằng đôi mắt tang thương tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy.
Nói xong, vỗ vỗ tay nàng rời đi, bóng lưng hơi khom chậm rãi đi xa.
Ly Yên giật mình một cái, đôi mắt có chút kích động, bà lão này nói không sai, không thể chỉ nhìn sự tình từ phía bên ngoài của nó, trước kia Huyết Hồ chưa bao giờ mất lý trí như vậy, nàng làm sao lại có thể nhận định sai người được chứ. Tình cảm của Lăng Dạ Vũ với nàng tuyệt đối không hề giả, nhưng vì sao hắn lại như thế?
Ly Yên nghĩ ngợi, giương mắt lên cảm giác không còn mưa rơi lên người nàng nữa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cung Y Lâm đang cầm ô đứng trước mắt nàng.
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Ly Yên kinh ngạc nói, hắn không phải đang ở Cung Dương quốc sao? Làm sao có thể...
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Cung Y Lâm nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở nói: "Ta tới tìm nàng, đi theo ta đi!"
Ngày hôm qua tự nhiên hắn nhận được thư, nói Ly Yên bị Lăng Dạ Vũ phản bội, hắn liền lập tức chạy tới, thấy bộ dáng chật vật của nàng như vậy, tim hắn đau đớn như có ai đó bóp chặt.
Nhưng hắn đoán không ra là ai truyền thư, chẳng qua tin tức này đối với hắn mà nói, là tin tức tốt, Lăng Dạ Vũ phản bội Ly Yên, có nghĩa là hắn cơ hội rồi.
"Đi? Đi nơi nào?" Ly Yên hơi nhíu mi hỏi, nước đọng trên tóc từng giọt nhỏ xuống, nhưng vẫn không thể che giấu nổi ngũ quan xinh xắn của nàng.
"Theo ta về Cung Dương quốc đi! Ta sẽ đối với nàng thật tốt." Cung Y Lầm ôn nhu nói, định vươn tay xoa mặt Ly Yên, nhưng lại bị nàng né tránh, tay hắn lúng túng để ở giữa không trung, trong mắt tránh qua một chút mất mát, sau đó cũng đành để tay xuống.
Ly Yên mím môi, xoay người nói, "Ta sẽ không cùng ngươi đi."
"Vì sao? Nam nhân kia đối với nàng như vậy." Cung Y Lâm không thể tin nhìn nàng nói.
Ly Yên hình như nghĩ đến cái gì đó, cau mày nhìn hắn hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta xảy ra chuyện?"
Việc này chỉ vừa mới phát sinh, mà Cung Y Lâm lại biết, lúc nàng vừa ra khỏi Vũ vương phủ cũng vừa lúc hắn đến, điểm ấy rất đáng hoài nghi.
Ánh mắt Cung Y Lâm sáng lên, nói: "Có người dùng bồ câu đưa cho ta."
Ly Yên híp mắt, con ngươi như ngọc lưu ly nhìn hắn, "Dùng bồ câu đưa tin? Ai?"
Bị nàng dùng ánh mắt như thế nhìn, trong lòng có chút không thoải mái, mấp máy môi, Cung Y Lâm lắc đầu nói: "Ta không biết, đột nhiên ta nhận được tin tức bồ câu đưa."
Ly Yên suy nghĩ đủ loại khả năng có thể xảy ra, đột nhiên con ngươi sáng lên, điểm chân, bay về phía Vũ vương phủ.
Dùng bồ câu đưa tin nhất định là Lăng Dạ Vũ làm, hắn căn bản đã sớm tính toán tất cả, hắn muốn nàng rời đi, nếu như hắn thật sự vô tình, chắc chắn sẽ không dùng bồ câu đưa tin cho Cung Y Lâm, hắn biết nếu dùng bồ câu đưa tin cho Cung Y Lâm.., Cung Y Lâm nhất định sẽ đến tìm nàng.
Hắn nhất định có nỗi khổ gì đó, nhưng là rốt cuộc là cái gì đây?
"Ly Yên." Cung Y Lâm hướng về bóng dáng của nàng hô, lập tức thở dài một tiếng, nhưng vẫn đi theo nàng.
"Lăng Dạ Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta." Ly Yên một cước đá văng cửa, tức giận cất cao giọng, đem oán khí lúc trước đều bạo phát đi ra, cho dù hắn có nỗi khổ, nhưng cũng không nên đụng tới những nữ nhân khác, ngay cả ống tay áo cũng không được chạm vào.
"Ngươi làm gì?" Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt không có một chút độ ấm nào.
"Ngươi có nỗi khổ gì thì nói ra chúng ta cùng nhau đối mặt, ta không cho phép ngươi đối với ta như vậy." Ly Yên không nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, nói thẳng.
Lăng Dạ Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua môt tia sáng phức tạp, "Nỗi khổ gì? Ngươi suy nghĩ quá nhiều đấy."
Ly Yên phân tích vẻ mặt của hắn, khiến hắn phải nhìn mình, "Ngươi nhìn ta, Lăng Dạ Vũ trước kia sủng nịnh yêu chiều ta vạn phần, tuyệt đối không hề thay đổi, rốt cuộc ngươi có nỗi khổ gì, ngươi nói đi!"
"Không có." Sắc mặt Lăng Dạ Vũ vẫn lạnh như băng, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt vô cùng tốt.
"Không có vậy thì vì sao ngươi đối với ta như thế?" Ly Yên nhìn ánh mắt của hắn tiếp tục chất vấn, nàng cũng không tin nàng không thể hỏi ra cái gì.
Lăng Dạ Vũ đẩy tay nàng ra, xoay mặt lạnh nhạt nói: "Bởi vì ta chán ghét ngươi mà thôi."
Lý do hoàn mỹ như được dao điêu khắc mà cực kỳ hoàn hảo, lộ ra hàn ý, vô tình lạnh lẽo.
"Chán ghét?" Trong miệng Ly Yên lẩm nhẩm hai từ này, bỗng dưng cười, "Vậy vì sao ngươi lại dùng bồ câu đưa tin cho Cung Y Lâm?"
Lăng Dạ Vũ nhàn nhạt lườm Ly Yên, ánh mắt hắn như nhìn người xa lạ làm cho trái tim Ly Yên băng giá, "Ai dùng bồ câu đưa tin?"
Ly Yên không thể chịu nổi cái ánh mắt của hắn nhìn nàng như thế, cho dù nàng biết hắn có nỗi khổ, nhưng trong lòng vẫn đau đớn giống như bị xé nát.
Thấy Lăng Dạ Vũ vẫn giả ngu, Yy Yên hừ lạnh xoay người đi ra ngoài, nàng sẽ tìm ra chân tướng, hắn đã không nói, thì nàng tìm, nàng là sát thủ Huyết Hồ, gặp chuyện cần phải bình tĩnh.
"Ly Yên."
Lúc Cung Y Lâm đến, thấy Ly Yên bình tĩnh đi ra, liền gọi.
"Ngươi trở về đi! Ta sẽ không đi cùng ngươi." Ly Yên nhàn nhạt nói với hắn, từng câu từng chữ như đục khoét trái tim Cung Y Lâm.
Cung Y Lâm cười khổ, "Một nam nhân phản bội nàng, đáng giá để nàng lưu luyến sao?"
"Hắn sẽ không phản bội ta."
Ly Yên nhàn nhạt để lại lời này, sau đó bóng dáng màu trắng chậm rãi đi xa dần, chẳng qua những lời nàng nói vẫn còn quanh quẩn bên tai Cung Y Lâm.
"Nàng thương hắn đến nước này, e rằng cả đời ta cũng không có cơ hội." Cung Y Lâm thì thào nói, trong mắt lướt qua tia bi ai, cười khổ một tiếng, liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cuối cùng nghênh ngang rời đi.
Ở trên Tịnh đảo, một lão già tóc trắng mặc bạch y phấp phới tung bay trong gió, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xa xăm.
"Nha đầu, đừng trách ta, ta cũng là muốn tốt cho con thôi."
Trong miệng thì thào tự nói, bùi ngùi thở dài, để mặt gió cuốn tay áo của hắn.
Trở lại Yên Huân Các thay đổi y phục xong, Ly Yên suy nghĩ làm sao để khiến Lăng Dạ Vũ nói ra sự thật.
Nhưng vừa nghĩ tới Lăng Dạ Vũ ở cùng nữ nhân kia, không khỏi buồn bực, Lăng Dạ Vũ đáng chết, xem đến lúc đó nàng còn không xử lý hắn hay sao.
Đột nhiên hai mắt chợt sáng lên, nếu Lăng Dạ Vũ quả thật không yêu nàng, thì chắc chắn hắn sẽ không lo lắng cho nàng phải không?
Khóe miệng Ly Yên hơi nhếch lên, lần này ta cũng không tin không ép được ngươi.
Ly Yên cất bước đi về phía phòng Lăng Dạ Vũ, chỉ thấy lăng Dạ Vũ đang ôm nữ nhân kia trong lòng, hai mắt chợt lóe, ánh mắt như mũi tên lạnh lẽo bắn về phía nữ tử kia, cả người nữ tử run lên, sau đó Ly Yên lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
"Hỏi ngươi một lần nữa, có nói không?"
Lăng Dạ Vũ lạnh nhạt nhìn nàng, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, nói: "Không có nỗi khổ cần gì phải nói. Ngươi thật sự phiền toái, chán ghét chính là chán ghét, vì sao còn muốn dây dưa?"
Ly Yên nhếch môi cười, cũng không để ý lời của hắn, nói "Được, là ngươi nói đấy."
Lăng Dạ Vũ không hiểu nhìn nàng, bất thình lình một ánh sáng chói mắt thoáng qua, chính là chiếc dao trên cổ Ly Yên, nàng khẽ nhếch môi nở một nụ cười khát máu.
"Ngươi muốn làm gì?" Lăng Dạ Vũ nhìn dao trên cổ nàng, có dự xấu.
Ly Yên cười nhẹ, nói: "Ngươi từng nói, ta là sinh mạng của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem sau khi ta chết, ngươi sẽ như thế nào?"
Ly Yên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu khiến trong mắt Lăng Dạ Vũ thoáng qua chút bối rối, chẳng may sự bối rối này của hắn bị Ly Yên bắt được.
"Vô dụng, sau khi ngươi chết bổn vương còn có thể tiếp tục nạp phi, cũng chỉ là thay người mà thôi." Lăng Dạ Vũ kìm chế sự lo lắng trong mắt, cố gắng lạnh nhạt nói.
Ly Yên nhếch miệng, trên mặt vẫn kiên quyết, "Tốt lắm, như vậy cho ta nhìn xem ngươi nạp phi như thế nào đi?"
Trên tay gia tăng thêm chút lực, chiếc cổ trắng nõn liền xuất hiện một tia máu, yêu diễm xinh đẹp.
"Nàng làm gì vậy?"
Lăng Dạ Vũ cũng nhịn không được nữa, vội vàng đoạt lấy dao găm trên tay nàng, lo lắng, vừa giận dữ nhưng cũng vừa sợ, bá đạo ôm lấy nàng.
Ly Yên nhếch môi cười, như triệu bông hoa nở rộ thật chói mắt, "Ta chỉ biết, ngươi yêu ta."
Lăng Dạ Vũ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng luôn làm cho hắn không có biện pháp, nàng hiểu rõ hắn như thế, bởi vì hắn quá yêu nàng, hắn sợ nàng chịu thương tổn, nàng biết rõ điểm ấy mới động thủ. Nhưng bọn họ không thể ở cùng nhau.
"Tiểu Yên, nàng muốn ta làm sao đây?"
Lăng Dạ Vũ vùi đầu trong tóc Ly yên, trong mắt có sự chua xót nồng đậm.
Mà Ly Yên lạnh lùng quét ánh mắt về phía nữ tử đang ngu ngơ kia, nói: "Cút đi."
Nữ tử nhìn Lăng Dạ Vũ, hai mắt đẫm lệ đi ra ngoài, không dám có một chút ý định lưu lại.
Sở dĩ nàng không dám sống ở chỗ này là vì Vũ vương gia rất đáng sợ, nàng chỉ dám khiêu khích trước mặt Vũ vương phi mà thôi, khi Vũ vương phi đi rồi, nàng bị hắn dùng nội lực đả thương, cũng bởi vậy, ban nãy nàng mới ngoan ngoãn phối hợp, cũng không dám lên tiếng.
"Xoa thuốc trước, có đau hay không?" Lăng Dạ Vũ đau lòng nhìn vết thương chói mắt kia, nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi nói cho ta biết trước vì sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?" Ly Yên cố chấp nhìn hắn, trong mắt ánh nàng cực kỳ kiên nghị, nếu hắn không nói, nàng sẽ cho hắn biết lợi hại thế nào.
Cả người Lăng Dạ Vũ liền cứng đờ, trong đôi mắt thâm thúy ẩn chứa đau đớn vô cùng.
"Tiểu Yên, chúng ta không thể ở cùng nhau, nếu chúng ta ở cùng nhau, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ta không thể mạo hiểm."
Ly Yên nghe vậy liền cau mày, "Cái gì mà phải chết không thể nghi ngờ?"
Lăng Dạ Vũ nhớ lại mấy ngày trước đây, Thiên cư lão nhân tới tìm hắn.
Thiên cư lão nhân nói, giữa bọn họ đã không còn là vấn đề kiếp số nữa, mà là chắc chắn Ly Yên sẽ phải chết, cho nên bọn họ nhất định không thể ở cùng nhau, nếu không sẽ hại Ly Yên.
Ly Yên cay mày lại, "Tại sao có thể như vậy? Không phải sư phụ đã nói chúng ta chỉ cần vượt qua được kiếp nạn là được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top