Chương 8
Kim Chung Nhân dùng tốc độ nhanh nhất của mình chém tới. Mà Hiếu Mẫn động cũng không động chỉ đứng yên một chỗ như chờ chết. Băng Lam cùng Tô My chỉ khoanh tay đứng một bên nhìn. Dựa vào Kim Chung Nhân mà muốn đấu với tiểu thư của các nàng? Nằm mơ đi, người có thể làm hại Hiếu Mẫn chính là còn chưa có sinh ra. Tiểu thư không ra lệnh, các nàng đành đứng một bên xem tiểu thư diễn trò vậy..
Mũi kiếm của Kim Chung Nhân bây giờ chỉ còn cách yết hầu của Hiếu Mẫn một chút, tất cả mọi người trong Kim phủ như nín thở..lão gia cuối cùng cũng ra tay giết chết nhi nữ của mình. Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con. Hôm nay lão gia muốn giết đại tiểu thư, lão gia so với thú dữ còn độc hơn. Trong lúc gia nhân trong nhà đang thương xót cho thân phận của Hiếu Mẫn..*KENG* thanh âm kiếm gãy đột ngột vang lên. Chỉ thấy một thân bạch y nam tử nhan sắc tuyệt trần xuất hiện khiến cho toàn bộ nữ nhân ở đó nuốt vào một ngụm khí lạnh, hai ngón tay kẹp lấy đầu thanh kiếm dùng lực một cái. Thanh kiếm trên tay Kim Chung Nhân lập tức vỡ vụn, nam tử kia lại vận công chưởng một chưởng về phía Kim Chung Nhân khiến hắn văng ngược về phía sau té xuống đất, phun ra một ngụm máu. Nam tử kia lại nhanh như cắt ôm lấy eo Hiếu Mẫn, kéo nàng vào lòng mình. Ôn nhu cuối xuống nhìn nàng, giọng nói mang theo sủng nịnh cùng lo lắng: "Không có việc gì chứ?"
Hiếu Mẫn nhìn gương mặt Phác Trí Nghiên đang ở rất gần mình cùng hơi thở ấm áp của Phác Trí Nghiên đang phả lên mặt nàng, hai bên mặt lập tức có chút nóng. Nhẹ nhẹ lắc đầu, thanh âm nhỏ nhỏ vang lên: "Không sao."
Kim Chung Nhân nhận ra nam tử vừa xuất hiện kia chính là nhị vương gia Lãnh Vương Phác Trí Nghiên. Kim Anh Vân lúc này nhìn rõ được dung mạo của Phác Trí Nghiên lập tức say mê, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt Phác Trí Nghiên được, cứ đứng ngây ngốc ra nhìn. Kim Huyên Nhã cũng không khá hơn bao nhiêu, nhìn như muốn nuốt trôi Phác Trí Nghiên. Kim Chung Nhân vẫn là người bình tĩnh nhất, vội ho nhẹ một tiếng lập tức lôi hồn tất cả mọi người đang có mặt trong Thủy Trúc viên quỳ xuống hành lễ
"Tham kiến nhị vương gia."
Phác Trí Nghiên vừa gời mắt khỏi Hiếu Mẫn liền lấy lại vẻ băng lãnh của mình, cất giọng trầm: "Ngươi vừa định làm gì?"
"Hạ thần chỉ muốn dạy dỗ nữ nhi, chẳng lẽ phải qua xin phép vương gia?"
"Ân, ngươi dạy dỗ nữ nhi rõ ràng không liên quan bổn vương. Nhưng người ngươi muốn dạy dỗ hiện tại chính là vương phi của bổn vương." Phác Trí Nghiên nói xong Hàm Ân Tĩnh bên cạnh lấy ra một chiếu chỉ đọc to lên
"Ta nhận thấy đại tiểu thư Kim phủ đẹp người đẹp nết. Nay ta đứng ra chủ trì hôn sự cho nàng cùng Lãnh vương Phác Trí Nghiên. 3ngày sau tổ chức hôn lễ. Thay mặt hoàng thượng, thái tử Phác Tố Nghiên chuẩn tấu."
Sắc mặt Kim Chung Nhân hiện tại khó coi tới mức không thể diễn tả được. Hắn đã tính trước tất cả vậy mà vẫn không thể nhanh bằng Phác Trí Nghiên. Mọi kế hoạch của hắn ban đầu, bây giờ chỉ vì một người mà hắn không bao giờ xem là nữ nhi của mình Hiếu Mẫn làm hỏng tất cả. Nhưng hắn không bỏ cuộc dễ như vậy.
"Vương gia, nữ nhi nhà hạ thần được ban chức vị Trắc phi.."
"Là vương phi. Ngoài nàng ra ta không lấy bất kì người nào nữa." Kim Chung Nhân còn chưa nói hết câu, Phác Trí Nghiên đã cắt ngang lời hắn. Tay đang ôm Hiếu Mẫn cũng đặc biệt xiết chặt một chút. Mà nàng ở trong lòng hắn cũng không cảm thấy chán ghét, cho nên cứ tùy ý dựa vào hắn. Mặc cho hắn nuông chiều nàng. Nhìn nàng lúc này nhỏ bé khiến người nhìn một cái liền muốn nhìn thêm một cái. Ở nàng có một sức hút mà không ai có thể cưỡng lại được.
"Từ hôm nay, nàng sẽ dọn về Lãnh vương phủ cùng ta. Không cần ở Thủy Trúc viên này nữa." Phác Trí Nghiên ôm nàng muốn rời đi liền bị nàng ngăn lại
"Khoan đã, ngươi từng nói sẽ chiếu cố ta. Có phải chuyện gì ta làm, ngươi đều che chở cho ta?" Hiếu Mẫn ngẩng đầu đối diện với mắt Phác Trí Nghiên, chỉ thấy hắn không trả lời chỉ chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định cùng tin tưởng nàng. Vừa nhận được cái gật đầu của Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn vụt một cái liền xuất hiện sau lưng Trịnh Thúy. Tay cầm cây dao nhỏ đưa lên cổ bà ta, ánh mắt sắc bén cùng tàn nhẫn, giọng nói không mang theo một tia cảm xúc nào
"Nói, ngày trước chính bà bỏ thuốc hại mẫu thân ta vừa sanh ta xong liền bỏ mạng đúng không?"
"Ngươi...ngươi đang nói cái gì vậy...ta không biết.." Trịnh Thúy nghe nàng chạm vào bí mật của mình, phút chốc trở nên hoảng loạn lập tức phủ nhận.
"Ngày hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta liền giết chết ngươi." Hiếu Mẫn dùng lực một chút, cổ Trịnh Thúy liền xuất hiện một đường máu. Kim Chung Nhân tức giận hét lên : "Hiếu Mẫn ngươi chớ có làm càn. Mau mau bỏ dao xuống. Phụ thân ngươi ở đây, ngươi còn ngông cuồng như vậy. Người đâu mau tiến lên giữ nàng lại."
Kim Chung Nhân vừa ra lệnh cũng là lúc Lý Nhã Lâm cùng quân ám vệ của Phác Trí Nghiên bao vây xung quanh. Phác Trí Nghiên ngồi xuống ghế, nhận lấy ly trà từ tay Băng Lam, nhàn nhạt mở miệng: "Kẻ nào dám chạm tới một sợi tóc của nàng. Giết." ánh mắt chưa một giây nào gời khỏi nàng. Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm đứng ở hai bên cũng chậm rãi ngồi xuống xem kịch. Kim Chung Nhân bị một lời này của Phác Trí Nghiên muốn tiến cũng không được. Đành đứng yên chịu trận, Kim Huyên Nhã nhìn thấy mẫu thân mình nguy hiểm, mặc dù trong lòng căm hận Hiếu Mẫn vẫn phải diễn trò quỳ rạp xuống đất dập đầu van xin nàng
"Đại tỷ, tỷ tha cho mẫu thân của muội được không? Chuyện xấu đó mẫu thân muội không làm đâu, tỷ tỷ tha cho mẫu thân được không?"
Hiếu Mẫn nàng ghét nhất là tiếng ồn, bây giờ lại bị Kim Huyên Nhã náo loạn khóc lóc bên tai cực kỳ khó chịu hướng mắt về phía Phác Trí Nghiên, hắn liền phất tay một cái. Kim Huyên Nhã liền bị ám vệ lôi ra phía ngoài, bên trong lập tức yên lặng. Mọi người đang chăm chú vào hai nhân vật chính là Hiếu Mẫn cùng Trịnh Thúy.
"Mẫn nhi, di nương không có hãm hại mẫu thân ngươi, ngươi mau bỏ dao xuống được không? Nể mặt phụ thân được không?" Kim Chung Nhân nhìn thấy Trịnh Thúy sắc mặt trắng bệt trong tay Hiếu Mẫn, giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mà Hiếu Mẫn chính là ghét nhất bộ mặt giả tạo này của Kim Chung Nhân, hừ lạnh một cái
" Phụ thân? Ta chính là không cần ngươi làm phụ thân ta. Bao nhiêu năm qua có một ngày nào ngươi xem ta là nữ nhi của ngươi không? Có một khắc nào ngươi tự hỏi bản thân mình ta đã sống thế nào trong 12 năm ngươi vứt ta trên núi không? Ta nói cho ngươi biết, ta sống được là nhờ số chó sói cùng với hổ báo mà Trịnh di nương đây sai người thả lên rừng để lấy mạng ta. Ngươi bao che cho nàng, ngươi có biết nàng vì quyền lợi vinh hoa mà hại chết nương tử ngươi cũng chính là mẫu thân ta hay không? Ngày hôm nay nếu nàng ấy không nói rõ với ta, ta bảo đảm nàng ấy sẽ hồn lìa khỏi xác."
Phác Trí Nghiên ở bên kia nghe nàng kể lại mà nội tâm dậy sóng, ly trà trong tay đã bị hắn bóp nát thành tro bụi, đáy mắt hiện lên một tia lãnh khốc. Hôm nay nàng không ra tay, hắn cũng sẽ giúp nàng ra tay.
Trịnh Thúy đã bị nàng dọa cho sợ, miệng lắp bắp: "Ngày trước là ta suy nghĩ nông cạn mới làm như vậy...ngươi tha cho ta có được hay không?."
Nghe được lời thú nhận từ miệng Trịnh Thúy, sắc mặt Kim Chung Nhân liền thay đổi. Hóa ra lỗi không phải do Hiếu Mẫn mà là do người hắn tin tưởng làm hại nương tử hắn thương yêu nhất. Vì thương vì yêu mới sinh hận. Mà nàng mất rồi hắn chỉ có thể hận Hiếu Mẫn. Cùng với hằng ngày bên cạnh, Trịnh Thúy lại nói những câu khiến hắn không thể yêu thương nổi đứa con gái này. Kim Chung Nhân nhìn xuống tay mình, chút nữa hắn giết nàng rồi. 17 năm qua, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có lỗi với nàng, cảm thấy thương đứa con gái là nàng.
"Mẫn nhi, phụ thân.."
"Dừng, ta không muốn nghe. Cũng đừng gọi ta là Mẫn nhi. Ngươi không có tư cách là phụ thân của ta. Thù của ta, ta nhất định trả. Sau này chúng ta xem như không quen biết, ngày trước ngươi không cho ta theo họ Kim. Có lẽ chính là quyết định đúng nhất. Vì bây giờ ta không cần đổi họ." Phác Hiếu Mẫn nói xong, lực đạo ở tay tăng lên. Một đường giết chết Trịnh Thúy, động mạch ở cổ bị cắt, máu theo đó phun ra. Khắp nơi dậy lên một mùi máu tanh nồng, Phác Trí Nghiên lại âm thầm đứng cạnh nàng. Ôm lấy bả vai nàng, nhẹ giọng nói: "Từ nay không cho nàng ra tay nữa. Bẩn lắm. Hãy để ta lo."
"Trí Nghiên, trở về vương phủ." Phác Hiếu Mẫn để mặc cho Phác Trí Nghiên ôm, nói một câu, Trí Nghiên liền đáp ứng nàng. Tay vẫn ôm nàng, phi thân một cái liền gời khỏi Kim gia. Để lại đống hoang tàn cho người khác dọn dẹp. Kim Chung Nhân vô hồn khụy gối xuống, mắt dõi theo hướng Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn vừa gời đi. Hắn thật sự không thể tin được ngần ấy năm người phụ nữ ấy lừa gạt hắn, còn hắn? Hắn đối xử với nữ nhi ruột thịt của mình còn thua cả loài cầm thú. Kim Huyên Nhã trong thấy Trịnh Thúy bị giết, khóc lóc thảm thiết níu lấy cánh tay của Kim Chung Nhân kêu gào
"Phụ thân, người mau cho binh lính đuổi theo bắt tiện nhân ấy lại cho con. Đồ phế vật đó dám giết mẫu thân..phụ thân.."
*Chát* Kim Huyên Nhã còn chưa nói xong Kim Chung Nhân đã thẳng tay ban cho nàng một cái tát như trời giáng.
"Người đâu, mang Trịnh Thúy ra sau núi chôn. Không được chôn trong đất Kim gia. Mang Kim Huyên Nhã tới từ đường, phạt quỳ. Dám hỗn láo với đại tiểu thư."
"Phụ thân, phụ thân. Người không được đối xử như vậy với con. Phụ thân.."
"Ngươi câm miệng lại cho ta. Còn nói nữa ta liền giết ngươi. Mẫu thân của ngươi, cướp của ta quá nhiều, ngươi có biết không?" Kim Chung Nhân lạnh lùng nói xong đứng dậy ly khai khỏi chỗ đó. Kim Huyên Nhã khóc không ngừng bên cạnh thi thể Trịnh Thúy, hồi lâu liền ngất xỉu. Kim Hy Triệt âm thầm xuất hiện, cuối người bế Kim Huyên Nhã lên. Mang nàng trở về phòng. Triệu Khuê cùng Kim Anh Vân trước đó đã bị dọa cho sợ mà chạy về phòng không dám ló mặt ra ngoài.
"Ta đã từng nói mẫu thân đừng làm chuyện xấu, kết cục không tốt. Người không nghe lời ta, đây chính là hậu quả. Không có ai mãi là con thỏ, con thỏ đó bây giờ đã biến thành con sói rồi." Kim Hy Triệt ngồi ở bên giường Kim Huyên Nhã chậm rãi nói, mắt mang một nét buồn vô tận. Kim Huyên Nhã nằm bất động trên giường, khóe mắt nồng đậm nước mắt, lạc giọng nói: "Nhị ca, huynh nói thử xem tại sao phụ thân lại đối xử với muội như vậy. Mẫu thân mất, phụ thân cũng không quan tâm. Tất cả có phải là do Hiếu Mẫn ban cho không?"
"Muội đừng nuôi ý định trả thù. Ngày trước mẫu thân giết đại phu nhân, mẫu thân của Hiếu Mẫn. Thì hôm nay nàng trả thù cho mẹ của mình. Muội không đủ sức đấu cùng nàng đâu. Nhị ca chỉ có thể bảo vệ muội nhất thời, không thể bảo vệ muội cả đời được. Nhị ca cũng không hy vọng muội trả thù, máu đối máu. Bao giờ mới xong? Muội nghỉ ngơi đi, nhị ca đi nói đầu bếp làm chút gì cho muội ăn." Hy Triệt nói xong kéo chăn đắp ngang người cho Huyên Nhã rồi đi ra ngoài.
Kim Huyên Nhã nằm ở đó, trong lòng đau khổ không thôi, tay dưới chăn không biết đã nắm chặt lại từ bao giờ. Hiếu Mẫn.! Nàng chính là hận Hiếu Mẫn tới chết đi sống lại. Kim Huyên Nhã không thể giống Kim Hy Triệt nhu nhược ngu ngốc không có tiền đồ kia được. Bằng mọi giá nhất định nàng sẽ trả thù..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top