Chương 6
Kim Huyên Nhã ra lệnh một tiếng, đám quân lính liền rút ra đao kiếm sáng choang hướng về phía Phác Trí Nghiên.
“Đừng hòng động đến Vương gia nhà ta!” Hàn Vũ chưa nói hết câu, đã vươn đao cong xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp chém đứt đầu của tên lính dẫn đầu xông đến trước mặt hắn.
“A—”Đầu hắn rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng, dính chút bụi đất, cũng để lại một vệt máu đỏ thẫm.
“A! Giết người!” Dân chúng vây xem xung quanh thấy một màn đẫm máu này, có vài người thét chói tai rồi ngất xỉu, còn Kim Huyên Nhã và Kim Anh Vân cũng suýt chút nữa ói mửa.
Sau đó, một trận tiếng vó ngựa vang lên, hai người Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm còn có mười binh lính mặc giáp đen cưỡi tuấn mã thượng hạng đến trước mặt Phác Trí Nghiên:”Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Vương gia thứ tội!”
Vương gia? Đây là vị Vương gia nào? Hàm Ân Tĩnh chỉ xuất hiện khi Lãnh Vương trở về. Lý Nhã Lâm bình thường sẽ không vì chuyện loạn phố mà ra mặt. Có khi nào..? Đại não của Kim Huyên Nhã còn chưa kịp động, một chuỗi thanh âm thê lương đã vang lên. Bốn mươi tên lúc nãy còn vây lấy Phác Trí Nghiên, đầu đều rơi xuống đất, máu đỏ bắn lên mặt Kim Huyên Nhã, khiến nàng sợ đến mức hét rầm lên.
“Ngươi, các ngươi—” Thanh âm Kim Huyên Nhã run rẩy, cả người cũng run bần bật:”Các ngươi là ai ?!”
"Ngươi không biết người này, nhất định cũng biết bọn ta đúng không tứ tiểu thư? Chỉ là một tứ tiểu thư mà hồ ngôn loạn ngữ, giữa đường gây sự. Không xem ai ra gì. Ngươi vẫn nghĩ chức thừa tướng của phụ thân ngươi là lớn nhất hay sao? Thật là ngu xuẩn."Lý Nhã Lâm phe phẩy chiết phiến lại nở nụ cười khinh bỉ. Hôm nay hắn đặc biệt vận hắc y, ngồi trên ngựa oai phong lẫm liệt.
Hàm Ân Tĩnh hôm nay cũng vận hắc y, bên hông còn treo nhuyễn kiếm. Vì hai người Ân Tĩnh cùng Nhã Lâm đều vận hắc y khiến cho Phác Trí Nghiên một thân bạch y ở giữa chính là nổi bật nhất. Hàm Ân Tĩnh bình thường ôn nhu hòa nhã, hôm nay đáy mắt cũng lóe lên một tia chán ghét cùng khinh thường, giựt lấy chiết phiến trong tay Lý Nhã Lâm hướng Kim Huyên Nhã cùng Kim Anh Vân: "Ta không ngại nói cho ngươi biết. Người mà ngươi muốn giết chính là Lãnh Vương của Tây Kỳ quốc. Phụ thân của ngươi nhìn thấy hắn còn phải quỳ gối hành lễ, ngươi nghĩ bản thân mình là ai hả? Đúng như Hồ Ly* nói, ngươi còn hơn cả ngu xuẩn."
“‘Kim Lũ Y’ này quả nhiên rất xinh đẹp!”
Phác Trí Nghiên tùy ý nói rồi cầm lấy bộ “Kim Lũ Y” giơ ra, dưới ánh mặt trời, Kim Lũ Y rực rỡ óng ánh, bức tranh vẽ trên kim sa như có sự sống, khiến cho người xem kinh ngạc, quên luôn một màn huyết tinh vừa rồi. Hàm Ân Tĩnh một phen dở khóc, vương gia à vương gia. Hiện tại là xảy ra tình huống gì rồi mà ngài còn tâm trí khen bộ y phục đó đẹp chứ. Lý Nhã Lâm thì ngược lại, rất biết thưởng thức. Hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào bộ y phục trên tay Phác Trí Nghiên.
" Bổn vương chính là nhị vương gia Lãnh Vương Phác Trí Nghiên. Bổn vương tự hỏi hiện tại ngươi còn muốn cướp y phục từ tay ta nữa hay không?"
Kim Huyên Nhã bị giọng nói cùng thần thái kinh người của Phác Trí Nghiên dọa liền "A" một tiếng trực tiếp té ra đất ngất xỉu.
"Bản lĩnh chỉ có vậy."Hàm Ân Tĩnh khinh thường liếc mắt.
Phác Trí Nghiên lại phóng ánh mắt về phía Kim Anh Vân, giọng nói âm lãnh
"Khi nãy ngươi tự nhận mình là vương phi?"
Kim Anh Vân còn chưa tiếp thu kịp lời nói của Phác Trí Nghiên, một màn này xảy ra đã dọa nàng hồn phách không còn rồi.
"Vương phi của ta cũng là ở Kim gia, nhưng bất quá ngươi không xứng."
Lời nói của Phác Trí Nghiên mang theo công lực, Kim Anh Vân chịu không nỗi đả kích khụy chân ngã xuống, trực tiếp ngất đi. Phác Trí Nghiên thu hồi Kim Lũ Y, không thèm chú ý đến Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã nữa, quay đầu về phía sau, hướng Hàn Canh chắp tay:” Thật ngại, làm bẩn mặt tiền của Tuyệt Sắc phường, bổn vương xin hướng thiếu chủ của Hàn Băng cung tạ tội!”
“Không sao không sao, đây là khởi đầu tốt đẹp! Là điềm lành!” Hàn Canh thực vừa ý thủ đoạn của Phác Trí Nghiên, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng vị vương gia này, có lẽ nhân tài như hắn mới xứng đôi với thiếu chủ nhà mình!
Lời của Hàn Canh, khiến hắn không nhịn được thưởng thức vị chưởng quầy này. Hắc, người này thật đúng là quá thú vị, nếu là người thường, đã sớm sợ đến mức run run, hắn thế nhưng lại nói đây là khởi đầu tốt, Tuyệt Sắc phường quả nhiên thật đặc biệt!
“Chưởng quầy thực độ lượng! Để bồi thường, bổn vương xin đảm bảo an toàn cho Tuyệt Sắc Phường! Về sau nếu có ai đến Tuyệt Sắc phường gây phiền toái, chính là đối đầu với bổn vương, đối đầu với thiết kỵ* của bổn vương. (*đội quân tinh nhuệ, kỵ binh)
Thanh âm của Phác Trí Nghiên không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe được. Tuyệt Sắc phường có Phác Trí Nghiên làm chỗ dựa vững chắc, Kim gia dù có muốn động đến nó, cũng chẳng dám trực tiếp náo loạn…..
Chỉ qua một buổi sáng, chuyện Lãnh Vương Phác Trí Nghiên nổi giận giết chết cấm vệ quân phủ thừa tướng tựa như có cánh mà bay, truyền ra khắp Tây Lương thành. Cùng lúc đó, tại Thủy Trúc viên, Hiếu Mẫn cũng nhận được lễ phục cùng trang sức do Lý Cư Lệ nói với Phác Trí Nghiên sau đó đích thân đưa tới. Y như ý nghĩ của nàng, đích thật là “Hoa thu” cùng “Kim Lũ Y”.
“Thật xinh đẹp!” Lý Cư Lệ mặc dù là thái tử phi, trong cung không thiếu thứ gì nhưng hôm nay nhìn những thứ này cũng yêu thích không muốn buông tay, không nhịn được cũng mở miệng tán thưởng: ”Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp thiếu chủ Hàn Băng một lần! Rốt cuộc là người tinh tế đến cỡ nào, tâm hồn tươi đẹp đến nhường nào mới có thể thiết kế ra những phục trang lộng lẫy như vậy!”
Tô My cùng Băng Lam đứng bên cạnh liền nhìn nhau âm thầm cười, vị thiếu chủ tài sắc trong miệng thái tử phi Cư Lệ không ai khác chính là tiểu thư nhà các nàng. Đại tiểu thư Kim gia Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn nhận lấy y phục cùng trang sức xem qua một lượt, lại nhàn nhạt mở miệng: "Đích thực rất đẹp. Cư Lệ tỷ tỷ, nếu tỷ thích ta sẽ cho người đến Tuyệt Sắc phường đặt cho tỷ một bộ."
Cư Lệ nghe nàng nói, trong đáy mắt hiện lên một tia ấm áp. Một hồi lại cầm lấy tay nàng, tay kia xoa xoa cái đầu nàng, giọng nói thập phần cưng chiều: " Mẫn nhi đúng là đứa trẻ tốt. Tỷ tỷ không cần quà của muội. Ta chỉ cầu muội cả đời bình yên. Trí Nghiên đã xin ban hôn, thái tử cũng đã chấp thuận. Sau này chúng ta thành người một nhà rồi, Trí Nghiên có bắt nạt muội. Muội nói với tỷ, tỷ tỷ nhất định thay muội dạy dỗ hắn. Thế nào?"
Hiếu Mẫn thoáng chốc dâng lên một cỗ xúc động, kiếp trước ở hiện đại nàng là một sát thủ. Tình cảm gia đình hoàn toàn không nhận được, tình thương một chút cũng không. Bởi vì nàng là sát thủ thì làm sao có thể có bạn bè. Sống 18năm ở đó, nàng chỉ có một chuyện duy nhất phải làm là giết người. Nàng đôi lúc cũng nghĩ tới tình thương nhưng rồi lại nhận ra nó quá xa xỉ đối với bản thân nàng. Tới lúc ở đó chết đi, nàng cũng không nhận được một chút lòng thương hại nào của những người đó. Hiện tại bây giờ, Lý Cư Lệ chỉ là một người xa lạ lại cưng chiều nàng. Lo lắng cho nàng, thân phận chính là thái tử phi. Mẫu nghi thiên hạ tương lai, vậy mà lại hạ mình thay Phác Trí Nghiên mang đồ đến chỉ vì muốn nhìn nàng một chút xem những năm vừa qua nàng sống thế nào. Hiếu Mẫn bàn tay cũng khẽ siết chặt lấy tay Cư Lệ: "Cư Lệ tỷ, Mẫn Nhi lớn rồi. Sau này nhất định bảo vệ tỷ. Tỷ tỷ yên tâm. Được không?"
"Được rồi, ta tin muội. Mẫn nhi cùng tỷ nói chuyện một chút. Vì sao muội lại quen biết Trí Nghiên?"
"Ta không biết hắn. Hắn là tự tìm tới ta. Ta nói như vậy tỷ có tin không?" Hiếu Mẫn nói xong lại nhìn Lý Cư Lệ, Lý Cư Lệ đương nhiên lập tức gật đầu. Rồi lại nhìn bộ dáng lười biếng nằm bò trên bàn của nàng, bật cười: "Mẫn nhi, sắp thành nương tử của người ta rồi, bộ dáng còn như thế này sao?"
Hiếu Mẫn cũng thuận theo mỉm cười: "Tỷ tỷ, hắn không chịu được. Ta liền không gả cho hắn. Bất quá ta ở vậy chơi với tỷ, thế nào được không?"
" Mẫn nhi, ta không dám cùng Trí Nghiên tranh giành muội."
" Tỷ chính là sợ thái tử ôm lấy giấm chua đúng không?"
Cư Lệ nghe nàng hỏi hai bên mặt liền nóng ran, đỏ ửng lên. Hai người cùng nhau trò chuyện thoải mái, chiều một chút Lý Cư Lệ liền hồi phủ. Hiếu Mẫn đặc biệt căn dặn Tô My phải theo sát bảo vệ Lý Cư Lệ về tới phủ thái tử. Không được xảy ra bất cứ chuyện gì với Cư Lệ. Vì nàng đã ấn định Cư Lệ chính là tỷ tỷ của mình, nàng nhất định sẽ bảo toàn cho Cư Lệ. Giống như ngày nhỏ Cư Lệ vì nàng suốt ngày trốn đến Kim gia. Lúc thì mang theo cái bánh, lúc thì đem theo ít tiền dúi cho mấy người bên nhà bếp hy vọng họ chiếu cố nàng tránh cho nàng bị đói, lúc lại lén lấy vài món đồ chơi của Lý Nhã Lâm mang đến cho nàng, Cư Lệ chính là sợ nàng khóc đòi mẹ mới mang đồ chơi cho nàng. Những thứ ấy, cho tới tận bây giờ nàng vẫn còn giữ. Lý Nhã Lâm ngày trước cũng hay lén trèo tường vào Thủy Trúc viên của nàng, Nhã Lâm cũng giống Cư Lệ đặc biệt chiếu cố nàng. Thấy nàng trầm mặc ít nói, hắn lại đứng trước mặt nàng cầm chiết phiến phe phẩy nói đông nói tây, làm đủ trò để nàng tập trung vào hắn. Có một ngày Nhã Lâm đi câu bắt được một con cá to liền cùng Cư Lệ và một tên tiểu tử nữa lẻn vào Thủy Trúc viên đốt lửa nướng cá cho nàng ăn. Lần đó bị Kim Chung Nhân phát hiện, hắn không trách mắng Cư Lệ Nhã Lâm cùng tên tiểu tử kia nhưng lại trực tiếp dùng cây đánh nàng. Tên tiểu tử kia lúc đầu chỉ đứng xem sau đó lại như bị ma nhập, nghe Nhã Lâm nói hắn chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi lại vùng khỏi tay hạ nhân chạy tới ôm lấy nàng, bảo hộ nàng. Kim Chung Nhân không phản ứng kịp giáng một cây xuống lưng hắn. Vì hắn vận bạch y, sau lưng liền nổi lên một lằn máu đỏ tươi. Kim Chung Nhân khi đó mặt cắt không còn một giọt máu, cũng quên mất phải đánh nàng. Hét toán lên gọi thái y, mau mau đưa tên tiểu tử kia gời khỏi. Mà hắn trước khi bị đưa đi, còn ôn nhu nói vào tai nàng "Đừng lo." sau lần đó Nhã Lâm có đến vài lần nữa nhưng tên tiểu tử đó thì không có xuất hiện, Cư Lệ cũng bị quản giáo không cho ra khỏi phủ. Nàng nghe Nhã Lâm nói lại, tên tiểu tử bị thương không nhẹ. Một cây kia của Kim Chung Nhân chính là dùng 2 phần 3 sức lực, cứ như muốn lấy mạng người khác. Hiện tại hắn đã không có việc gì nhưng lưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Ngày đó nếu không phải hắn thay nàng đỡ cây, thì hôm nay Hiếu Mẫn nàng chính là chết rồi. Nàng ngày đó cũng quên mất phải hỏi tên của hắn. Mà hiện tại nàng sắp trở thành vợ của người ta, cứ xem như nàng nợ tên tiểu tử ngày trước một mạng vậy. Có duyên gặp lại nhất định báo đáp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top