Chương 58
Vài ngày sau đó, Phác Trí Nghiên đang ngồi trong thư phòng nghiên cứu binh thư. Trán lâu lâu lại nhăn lại. Băng Lam bên ngoài gấp gáp gõ cửa phòng, Trí Nghiên tay vẫn cầm binh thư lạnh giọng trả lời "Vào đi." Băng Lam đẩy cửa đi vào quỳ xuống lắp bắp nói
"Vương gia..vương phi.."
"Vương phi có chuyện gì?" mắt vẫn dán chặt vào binh thư, Hiếu Mẫn là ai kia chứ. Người có thể làm hại lão bà của hắn tất nhiên còn chưa sinh ra hắn việc gì phải lo lắng
"Vương phi cùng Hàm Ân Tĩnh công tử và nhị công tử Lý Nhã Lâm xuống phố rồi."
"Cho nàng chơi một chút. Không phải quản nàng."
"Vương gia a~ vương phi chính là cùng hai người đó đi đến thanh lâu uống rượu."
"Vút"một cơn gió vụt qua người Băng Lam, nháy mắt đã không nhìn thấy Phác Trí Nghiên bộ dáng tiêu sái ngồi nghiên cứu binh thư nữa. Băng Lam miệng vẫn còn lắp bắp chưa nói hết câu muốn xin đi cùng. Phác Trí Nghiên đã dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi Lãnh vương phủ.
"Vương gia, ngài cũng không nhất thiết phải nhanh như vậy nga~." Băng Lam trong lòng thầm nghĩ.
Tại Thanh Lâu, Hiếu Mẫn cải nam trang ung dung cùng Hàm Ân Tĩnh và Lý Nhã Lâm bước vào. Vừa vào cửa liền bị tú bà vây lấy, tay vịn tay cả người như muốn dán chặt vào người nàng. Điểm này nếu để Phác Trí Nghiên nhìn thấy hẳn thanh lâu này nhất định không tới 1 canh giờ liền tan nát. Phác Trí Nghiên, Lãnh vương gia danh tiếng lẫy lừng nhà Hiếu Mẫn chính là một đứa trẻ ôm bình dấm chua nga, thật sự không đùa được.
"Tú bà, ta muốn uống rượu. Dọn một bàn thượng hạng lên."Hiếu Mẫn đẩy tú bà ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói. Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm bộ dáng cũng khổ sỡ không kém. Lần trước cá cược cùng Hiếu Mẫn không may thua nàng nên hôm nay bất đắc dĩ phải đi cùng nàng đến nơi này. Để Phác Trí Nghiên biết được..aaa không dám nghĩ tới nữa. Lý Nhã Lâm thân làm bằng hữu tốt, bằng hữu vương phi đại nhân muốn, hắn nào dám nói không, vẫn là sợ nàng nói lại với Cư Lệ tỷ tỷ mà thôi. Liều mình đi theo nàng, giữa Cư Lệ tỷ tỷ cùng Hiếu Mẫn. Tính ra đi cùng Hiếu Mẫn vẫn là lợi hại hơn rất nhiều (nói thẳng ra là do huynh cá cược thua nên phải đi cùng thôi, dài dòng làm gì=))) ) . Hiếu Mẫn vừa đặt mông ngồi xuống ghế, tú bà đã vẫy tay cho gọi các cô nương ra phục vụ. Hàm Ân Tĩnh bên cạnh trong lòng không ngừng réo tên Phác Trí Nghiên đến bắt nàng về. Hắn thật sự chán ghét nơi này. Mùi son phấn rẻ tiền cùng lời nói ồn ào ô hợp thật sự sắp bức chết vị công tử như hắn rồi. Theo lời tú bà, ba cô nương được cho là xinh đẹp nhất thanh lâu từ từ đi ra, bước đi uyển chuyển tiến gần lại bàn của Hiếu Mẫn. Vừa định ngồi xuống cạnh nàng liền bị một giọng nói thập phần băng lãnh ngăn lại
"Nơi này là của ta."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm căn bản muốn chạy liền bị ánh nhìn của Phác Trí Nghiên làm đông cứng, ngay cả cười cũng khó khăn. Dù biết lão bà mình chính là người bày đầu hai người bọn họ đến nơi này nhưng bọn họ thấy sai mà vẫn làm theo nàng, còn không nói với hắn chính là muốn chết rồi. Phác Trí Nghiên chậm rãi ngồi xuống, lúc này Hiếu Mẫn rượu vừa uống vào miệng liền muốn phun ra. "Lão công, ngươi cũng không nhất thiết nhanh như vậy liền chạy tới nga, ly rượu đầu tiên ta còn chưa nuốt trôi, ngươi liền tới. Chút nữa là đã phun ra. Uổng phí, uổng phí." tất nhiên những điều này Hiếu Mẫn chỉ dám nghĩ không dám nói. Nàng chính là sợ ngày mai không thể từ trên giường bò xuống. Phác Trí Nghiên chính là tên sắc lang.
"Đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì."
Phác Trí Nghiên ngồi bên cạnh tùy ý nói vào tai Hiếu Mẫn, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng mà khiến sát thủ chi vương Hiếu Mẫn cảm thấy lạnh sóng lưng, bất giác rùng mình một cái.
"Thiện Anh, lạnh?"Phác Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn đột nhiên rùng mình hỏi một câu sau đó liền cư nhiên ôm lấy nàng vào lòng mình. Bất chấp mọi ánh nhìn trong thanh lâu. Khi nãy bọn họ ba người chỉ dự định vào đây uống rượu nên tùy ý chọn một bàn hạng sang bên ngoài cũng không có vào phòng riêng. Hiện tại vì hành động này của Phác Trí Nghiên mà làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim mong manh yếu đuối của các cô gái trong thanh lâu. Cứ tưởng hôm nay gặp được hai thiếu gia hảo soái ca vậy mà cuối cùng chính là hai vị công tử đoạn tay áo (đam mỹ). Hiếu Mẫn mặt đen lại, cố ý. Rõ ràng là Phác Trí Nghiên cố ý. Liền tức giận đứng lên đập bàn phun ra hai chữ "Đi về."
Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm nghe được chưa đầy ba giây liền bỏ của chạy lấy người phóng như bay ra khỏi thanh lâu. Hiếu Mẫn nhìn thấy bọn họ chạy một mạch liền tức giận. Khi nãy đi cùng nàng còn tỏ rõ nam nhi đại trượng phu trời đất không sợ. Bây giờ Phác Trí Nghiên xuất hiện, cũng là cùng Hiếu Mẫn nói chuyện. Một câu cũng chưa nói với bọn họ. Ấy thế mà lại hoảng sợ bỏ chạy. Thật đúng là không có tiền đồ. Trên phố, Hiếu Mẫn đi trước, Phác Trí Nghiên ung dung đi phía sau. Đợi một lúc liền đi ngang hàng với nàng.
"Nàng tại sao lại trốn đi uống rượu."
"Ta thích. Chàng cản được sao?"
"Không cản không cản. Nàng thích ta liền uống cùng nàng."Phác Trí Nghiên sủng nịnh đưa tay vén vài sợi tóc rũ bên trán cho nàng.
"Nghiên, ta thấy quần áo này thật bẩn."
"Đồ này, khi nãy vừa thay còn gì?"
"Vừa nãy trong đó, tú bà tay cầm ly uống rượu cùng khách sau đó cho bọn họ hôn lấy. Rồi lại chạm vào tay ta. Bây giờ cảm thấy thật bẩn."
"Được rồi, về phủ liền kêu người giúp nàng may y phục khác. Sau này muốn uống rượu liền nói. Ta sẽ cùng nàng uống. Không cần lừa gạt hai người Ân Tĩnh cùng Nhã Lâm nữa."Phác Trí Nghiên ôm lấy vai Hiếu Mẫn kéo sát nàng vào người mình.
"Chàng biết ta lừa bọn họ."
"Thiện Anh, chuyện gì của nàng ta đều biết. Nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, cho dù trời có sập ta cũng chống cho nàng."
Hiếu Mẫn dựa cả người vào lòng Phác Trí Nghiên an tĩnh bước trên đường. Cuộc đời này của Hiếu Mẫn lựa chọn đúng nhất vẫn là Phác Trí Nghiên. Người dùng cả đời để nuông chiều cùng thương yêu nàng. Nàng không tốt, cũng không hoàn hảo. Còn đầy tật xấu, tính lại thù dai. Ai nợ nàng, nàng đều đòi cả lãi lẫn lời không tha cho ai. Nhưng Phác Trí Nghiên chưa một lần nghi ngờ nàng. Lúc nào cũng bao che cho Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên đặc biệt thích gọi Hiếu Mẫn là Thiện Anh. Mà Hiếu Mẫn chính là thích cách gọi này của Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên ở bên ngoài hô mưa gọi gió, khắp nơi đều vang danh của hắn nhưng chỉ cần đứng trước mặt nàng, Phác Trí Nghiên chỉ là một tên thê nô của Hiếu Mẫn. Trời trở lạnh, Phác Trí Nghiên cũng không có kiên nhẫn cùng Hiếu Mẫn đi bộ nữa. Hiếu Mẫn sợ nhất là lạnh nga~~. Liền cấp tốc ôm lấy eo nàng. Phi thân một cái đã xuất hiện trong vương phủ. Hiếu Mẫn âm thầm nghĩ ngày đó nếu những người trong tổ chức không hại chết nàng, thì có lẽ bây giờ nàng đã phải sống trong vỏ bọc sát thủ tới cuối đời rồi. Tính ra cũng phải cảm ơn bọn họ một câu nhờ họ mới để nàng gặp được Phác Trí Nghiên. Ở Lãnh vương phủ, Hàm Ân Tĩnh ngồi trong thư phòng đã uống tới bình trà thứ 2 mà hai người kia vẫn chưa trở về. Lại nhìn thấy Băng Lam bưng lên bình trà thứ 3, Hàm Ân Tĩnh không tự chủ được thở dài "Phác Trí Nghiên cớ gì còn chưa trở về?" Băng Lam đặt bình trà lên bàn, sau đó nhẹ nhàng nói "Công tử, vương gia cùng vương phi đã trở về rồi."
Hàm Ân Tĩnh nghe nói xong liền hỏi: "Bọn họ đang ở đâu?"
"Hiện tại đang ở trong phòng vương phi. Vương gia có dặn, công tử lập tức trở về phủ của mình. Khi nào vương gia nguôi giận sẽ viết thư mời qua."
"Ta muốn gặp Hiếu Mẫn, nàng nhất định cho ta ở lại nga~~."
"Hàm công tử. Vương phi cũng chuyển lời, bảo công tử tạm thời trở về. Hôm nay vương phi chơi vui rồi. Không tiếp khách nữa." Băng Lam lại cung kính trả lời. Hàm Ân Tĩnh bây giờ khóc cũng không thành tiếng nữa, ngậm ngùi trở về phòng của mình trong Lãnh vương phủ thu dọn hành lí. Trong lòng không ngừng mắng chửi Hiếu Mẫn. Rõ ràng nàng là kẻ cầm đầu lại không bị gì, còn hắn là bị ép buộc đi thì lại chịu phạt thật nặng. Công bằng ở đâu kia chứ. Đang đau khổ dọn dẹp, Lý Nhã Lâm lại từ cửa sổ nhảy vào.
"Ngươi tới đây làm gì? Không phải cũng bị đuổi?"
"Không có. Ân Tĩnh, ngươi bị vương phi đánh lừa rồi."
"Lừa chuyện gì?"Hàm Ân Tĩnh mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu hỏi
"Phác Trí Nghiên vừa về liền có việc vào cung. Không có nói qua sẽ đuổi ngươi về Hàm Gia. Toàn bộ là do Hiếu Mẫn cảm thấy chán quá nên bày trò trong lúc chờ Trí Nghiên về." Lý Nhã Lâm đem toàn bộ nói cho Hàm Ân Tĩnh. Nói xong nhìn qua người bên cạnh mặt đã sớm biến sắc. Hắn căn bản là đại công tử của Hàm gia lại sắp sửa lại thành phò mã của Bắc Chu, từ khi nào lại bị một Lãnh vương phi quay như chong chóng thế này chứ. Nàng gạt hắn đi uống rượu ở thanh lâu , nàng gạt hắn đuổi hắn về Hàm Gia. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì đại công tử hắn còn dám nhìn mặt ai chứ. Hàm Ân Tĩnh nghiến răng đập tay lên bàn, rít từng chữ một
"Lãnh vương phi. Hiếu Mẫn nàng loạn tốt lắm..!"
Ở Lãnh vương phủ, Hiếu Mẫn vùi đầu mình vào chăn lười biếng ngủ. Tay vô thức ngoáy ngoáy tai "Là ai đang mắng ta thế này." ngoài trời gió thổi càng lúc càng mạnh. Hiếu Mẫn càng vùi sâu trong chăn, nàng chính là rất sợ lạnh nha. Nhìn ra ngoài trời, Phác Trí Nghiên vào cung tới giờ vẫn chưa về. Thiếu Phác Trí Nghiên nằm bên cạnh Hiếu Mẫn không thể ngủ được. Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì phát hiện ra Phác Trí Nghiên đã về còn đang ôn nhu ngồi ở góc giường chăm chú nhìn nàng.
" Nghiên. Về rồi."
" Ân, vừa về." Phác Trí Nghiên đáp lời tay vuốt lấy mấy sợi tóc lõa xõa trước mặt nàng, động thái nhấc tay vô cùng sủng nịnh.
" Nghiên, ta lạnh."
" Bảo bối, ta ôm nàng." nói xong cũng lập tức chui vào chăn ôm lấy Hiếu Mẫn vào lòng.
" Nghiên, ta hỏi chàng. Nhất định phải cùng ta trả lời thật lòng."
"Được, nàng hỏi đi."
" Giữa mỹ nhân và thiên hạ, chàng chọn cái nào?"
" Thiên hạ."
Hiếu Mẫn nghe câu trả lời, chui trong lòng Phác Trí Nghiên ủy khuất nói
"Đã chọn thiên hạ sao ngày trước chàng lại chọn ta kia chứ?"
" Bởi vì nàng chính là thiên hạ của ta. Bảo bối, ta muốn ngủ." nói xong lại vùi đầu vào tóc nàng, tay ôm nàng cũng xiết chặt hơn một chút. Hiếu Mẫn hai bên mặt ít nhiều đã đỏ lên. Cũng vòng tay ôm lấy Phác Trí Nghiên, môi nở nụ cười hạnh phúc " Ân, cùng ngủ đi lão công."
.
.
.
.
.
.
..............còn một chương là hoàn........
*mừng muốn khóc*
Au: ta nói, chương này ta viết đầu tiên khi bắt tay vào viết Sủng. Nhưng tới bây giờ mới hoàn thành được nó. Chương sau, ta sẽ hoàn bộ Sủng. Hy vọng những ai đang ủng hộ ta, sẽ tiếp tục ủng hộ ta ở hai chương cuối của fic này mặc dù nó hơi nhàm, và các ngươi chắc cũng dễ dàng đoán được nội dung vì fic này là HE =))))) ta nói xong rồi, cảm ơn vì đã nghe ta lảm nhảm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top