Chương 57 (H)
Trí Nghiên sau câu nói đó cuối xuống hôn nàng, lại nhận thấy nàng ngây người ra, trong lòng có chút lo lắng bản thân có phải hôm qua quá mạnh tay nên khiến nàng bây giờ sinh ra cảm giác sợ hãi hay không? Nghiêng người một chút, ôn nhu hỏi:
"Bảo bối, nếu như nàng cảm thấy không tốt, thật sự, ta có thể đợi.! Ta không càn quấy nữa." trong giọng nói của Trí Nghiên có sự đè nén, tuy rất nhẹ, lại làm cho Hiếu Mẫn nhạy cảm bắt được. Người nữ nhân này a… trong lòng Hiếu Mẫn một hồi cảm động, vương tay ôm lấy cổ Trí Nghiên.
“Nghiên, yêu ta.”
Một tiếng "Yêu Ta" này khiến cho Trí Nghiên ngừng thở một hồi, Trí Nghiên không thể tin vào tai của mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hiếu Mẫn hồi lâu.
“Ta nguyện ý, Nghiên, yêu ta ——” Hiếu Mẫn ôm lấy cổ Trí Nghiên, khiến cho Trí Nghiên nhích lại gần mình, chủ động hôn lên cái trán của Trí Nghiên: "Ta yêu Nghiên…"
Trí Nghiên vừa mới mở miệng nói hai chữ "Bảo bối" môi hắn đã được bao phủ kín.
Trong nội tâm Trí Nghiên chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc thỏa mãn như vậy, bảo bối của hắn , dù bao nhiêu lần nữa cũng là người của hắn.
Hôn nhau kịch liệt xong, gò má Hiếu Mẫn đỏ thẫm như máu, ngượng ngùng nói
"Nghiên, cái kia..ta thật không biết làm thế nào mới tốt..."
(Au: Tỷ có thể bớt đáng yêu không Mẫn Mẫn ≧﹏≦ )
Nói xong lời đó với Trí Nghiên, Hiếu Mẫn ngượng ngùng rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Trí Nghiên nữa. Hiếu Mẫn trước giờ chưa từng yêu qua người nào đương nhiên phương diện kia cũng không có hứng thú tìm hiểu làm sao mà biết được, xung quanh nàng đều là nam nhân, nam nhân cùng nữ nhân nàng hiểu được. Đây là nữ nhân cùng nữ nhân a~~~. Lần trước 'viên phòng' trong bóng tối cũng chỉ có Trí Nghiên 'toàn tâm toàn ý' chiếu cố nàng. Nàng thật sự rất 'trong sáng'.
Bộ dạng ngượng ngùng của Hiếu Mẫn, khiến cho Trí Nghiên khẽ cười. Nàng không hiểu, Trí Nghiên cũng không biết, hôm qua chỉ là hoàn toàn theo bản năng mà làm. Hiếu Mẫn chưa từng yêu ai, Trí Nghiên cũng là lần đầu yêu đương. Tính ra Trí Nghiên cũng là một tờ giấy trắng, trên đó chắc chỉ có mỗi tên Hiếu Mẫn, xem như cũng thuần khiết đi.
(Au: ờ, thuần khiết ==")
Trí Nghiên hôn lên vành tai của Hiếu Mẫn, khẽ nói: "Bảo bối, chúng ta cứ nghe theo lời gọi của con tim đi."
"Thiện Anh, nàng biết không, trước khi ta biết nàng, ta cho rằng thế giới này chỉ là hai màu trắng đen, ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được người ta yêu, sẽ không có được tình yêu. Cho đến khi, ta gặp được nàng. Ta đã nhìn thấy màu sắc khác cho cuộc đời mình. Ta đã tin tình yêu là có thể giữa hai người nữ nhân. Ta biết sợ khi không nhìn thấy nàng, biết đau khi nàng khóc và hạnh phúc khi nàng cạnh ta, mỉm cười như thế này."
Môi Trí Nghiên đụng nhẹ vào vành tai Hiếu Mẫn, thở ra hơi ấm, quanh quẩn tại tai Hiếu Mẫn, ấm áp, như một dòng nước ấm, bao vây lấy lỗ tai của Hiếu Mẫn, kích thích thính lực của nàng, cùng xúc giác tinh tế của nàng.
“Nàng khiến cho cuộc sống của ta trở nên tràn đầy màu sắc rực rỡ, nàng khiến cho ta hiểu được trên đời này chuyện tình yêu ngọt ngào cỡ nào, nàng khiến ta mê luyến nàng thật sâu!”
Hôn dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của Hiếu Mẫn , Trí Nghiên hôn tới cái cằm khéo léo của nàng. Loại cảm giác tê tê này , đi theo môi Trí Nghiên, mà tay Trí Nghiên, cũng nắm chặt ở vòng eo Hiếu Mẫn, làm cho nàng càng thêm gần sát chính mình.
Sợ Hiếu Mẫn không chịu nổi trọng lượng của chính mình ,cánh tay Trí Nghiên nới lỏng vòng eo của Hiếu Mẫn, ngón tay chậm rãi chải vuốt mái tóc đen của nàng. Mà đôi mắt ẩn sóng tình kia, vẫn không có rời mặt Hiếu Mẫn.
"Nàng thật đẹp.!" Giọng nói của Trí Nghiên như có ma lực, khiến cho Hiếu Mẫn dần dần buông ngượng ngùng xuống, cũng không khẩn trương nữa, chỉ là ánh mắt si mê dây dưa cùng ánh mắt thâm tình của Trí Nghiên, trong mắt chỉ có một mình Trí Nghiên..
"Có biết không, lần nàng đột ngột biến mất. Thế giới xung quanh ta như sụp đổ. Ta sợ, thật sự rất sợ.." Trí Nghiên cởi bỏ nơ con bướm trên quần áo Hiếu Mẫn, một tầng lại một tầng, giống như tháo kén, cẩn thận và tỉ mỉ, như sợ sự thô bạo của mình hủy đi cái không khí yên tĩnh tốt đẹp này.
"Ta khi đó không nghĩ được gì ngoài việc cho người đi khắp nơi tìm nàng. Ta chỉ muốn dù nàng hận ta, ta cũng xin được hướng nàng giải thích. Ta không thể như vậy mất nàng được. Ngày đưa quân đi, ta trong lòng không yên, bước đi nhưng đầu vẫn muốn quay lại tìm kiếm thân ảnh nàng."
Nói chuyện một lúc, quần áo Hiếu Mẫn đã bị cởi ra, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, dưới ánh đèn, dấu hôn ngân ngày hôm qua hiện lên đỏ như máu , lẳng lặng nằm ở trên người Hiếu Mẫn, phảng phất như đang chờ người đến tiếp tục tạo thêm dấu..
Mà thời điểm nhìn đến tiểu y phục màu trắng trên người Hiếu Mẫn hoàn toàn khác với cái yếm, tay Trí Nghiên sững sờ ở chỗ này, đầu óc ngưng lại một lúc, muốn nói gì cũng không nhớ rõ chỉ là nhìn chằm chằm vào tiểu y phục này. Ngày hôm qua Trí Nghiên trong tối thô bạo xé bỏ chứ đâu nhìn thấy gì, hôm nay chân chính nhìn thấy liền có chút mơ hồ.
Tiểu y phục này không giống cái yếm, thứ nhất là màu sắc, nó có màu trắng, thứ hai là hình thù của nó rất quái dị. Hai sợi dây lưng tinh tế quấn trên vai, phía dưới, là hai mảnh vải cỡ bàn tay.
"Bảo bối, đây là cái gì?" Trí Nghiên lôi kéo mảnh vải. (Au: Đầu gỗ phá game =.=" )
Hiếu Mẫn mặt đỏ lên.”Đây là nội y ta làm, gọi áo ngực."
"Áo ngực? Cái gì?"
"Hahaha—.!" Thấy Trí Nghiên như vậy, Hiếu Mẫn nở nụ cười. Nàng quên mất, ở thời đại này đây là áo ngực đầu tiên. À không là cái thứ hai, cái đầu tiên đã bị Trí Nghiên phá hư ngày hôm qua rồi còn đâu.
Nhìn Hiếu Mẫn bởi vì cười, mà bả vai tuyết trắng run run, hô hấp của Trí Nghiên trở nên trầm trọng.
"Bảo bối.!"
Trí Nghiên đột nhiên dừng lại, không dám động. Nàng cứ như vậy, hoàn mỹ nằm ở đệm chăn màu đỏ ,làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, dáng người tinh tế, cộng thêm ánh mắt động lòng người, khiến cho Trí Nghiên có chút hít thở không thông.
Trí Nghiên ngây người như vậy, khiến Hiếu Mẫn lại khuynh thành mỉm cười, ngồi dậy, tay cởi vạt áo của Trí Nghiên.
Dù ở thời đại nào quần áo nam nhân đều cởi xuống rất đơn giản. Giống như quần áo Trí Nghiên, hoa lệ tinh sảo, nhưng chỉ có mấy cái dây lưng. Áo ngoài cởi ra đã lộ ra dãy băng quấn ngực chặt đến nỗi Hiếu Mẫn nhìn đến xót lòng.
"Từ ngày mai, ta may cho chàng áo bó ngực. Không cần miễn cưỡng băng cái thứ chết tiệt này nữa."
"Được, tất cả nghe theo nàng. Bảo bối." Trí Nghiên lại hướng nàng mỉm cười, muốn bao nhiêu cưng chiều đều có đủ.
"Giúp ta cởi bỏ nó." Hiếu Mẫn đưa lưng về phía Trí Nghiên, lại đem tóc dài vấn lên, vài sợi lõa xõa trên tấm lưng trắng ngần càng thêm mê người.
Trí Nghiên có chút khẩn trương, vừa rồi hắn rất có dũng khí, chính là lúc này, gặp một đạo phòng tuyến cuối cùng, trông thấy quần áo kỳ quái như vậy, Trí Nghiên có chút khiếp đảm, không biết ra tay như thế nào. Có nên xé nó làm đôi giống hôm qua không? (Au: Ý kiến không tồi =))) )
“Ta dạy cho chàng!”
Hiếu Mẫn với tay chỉ vào cái móc khóa ở lưng. Lúc này Trí Nghiên mới để ý tới cái phong ấn khiến hắn nãy giờ khổ cực đó. Đưa tay nhẹ bấm một cái, phong ấn cuối cùng cũng hoàn mỹ tháo xuống. Thân hình tiểu mỹ nhân đầy đủ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Trí Nghiên.
"Nghiên..." Hiếu Mẫn tràn đầy sắc xuân, tóc dài rủ xuống ở bên trái, khẽ nghiêng mặt, nhìn Trí Nghiên.
Mái tóc dài, giống như một kiện quần áo, khiến nàng trông tao nhã, hư hư thật thật, lộ ra một chút, khiến cho cổ họng của Trí Nghiên khô khốc, không thở nổi, khiến cho mỗi một lần hô hấp đều thật là khó.
“Ta đẹp lắm sao?”
Trí Nghiên vẫn còn ngẩng người, nhìn nàng không đáp lời. Hiếu Mẫn xoay người đẩy ngã Trí Nghiên xuống giường.
"Bảo bối." Trí Nghiên cả kinh, ngực lại cảm giác được một sự mềm mại.
Hiếu Mẫn giống như trẻ mới sinh một bên mút vào, rồi lại nhả ra nhấm nháp. Cái này, Trí Nghiên đỏ mặt. Hiếu Mẫn ghé vào bộ ngực Trí Nghiên, bộ dạng kia thật giống trẻ sơ sinh, cộng thêm hành động của nàng, khiến máu nóng trong người Trí Nghiên mỗi lúc càng tăng cao. Trí Nghiên phải nằm trên, cảm giác bị áp dưới thân tiểu mỹ nhân quả thật không thú vị chút nào.
Chỉ một lát, Trí Nghiên nhận ra dưới bụng truyền tới một cảm giác ấm nóng. Nụ hôn của nàng, khiến tất cả lo lắng , tất cả ràng buộc, tất cả cẩn thận cùng không yên lòng đều bị quét sạch, chỉ còn lại nồng đậm yêu thương đối với nàng.
Loại cảm giác tê dại, trên người Trí Nghiên lan tràn, khiến cho mỗi mạch máu của Trí Nghiên bắt đầu căng lên, giống như sắp vỡ tung ra. Trí Nghiên mạnh mẽ xoay người ngăn không cho Hiếu Mẫn tiếp tục làm loạn nữa, áp nàng dưới thân, sủng nịnh cùng yêu thương
"Bảo bối, ta yêu nàng.!"
Môi Trí Nghiên phủ lên bờ môi nhỏ nhắn của Hiếu Mẫn. Thời điểm hai người hôn nhau, da thịt va chạm khiến cho tâm tình chưa được thõa mãn lại lần nữa bùng lên dữ dội. Bàn tay ấm áp của Trí Nghiên vuốt ve khắp người nàng, đôi môi như lửa nóng liếm mút. Trí Nghiên rời đôi môi nàng, liếm chiếc cổ trắng ngần của nàng, xương quai xanh, lại không nhịn được hung hăng cắn nhẹ tạo thành những vết hôn ngân chói mắt. Từ đường cong của cái cổ xinh đẹp theo một đường đi xuống, thưởng thức từng tấc mỹ hảo của nàng, lưỡi tinh tế hôn mút vào, trải dài xuống là một mảnh màu sắc rực rỡ. Hiếu Mẫn lưu luyến ôm chặt cổ của Trí Nghiên, vì Trí Nghiên tách ra liền dùng sức thở dốc, vừa rồi nụ hôn kia thật rất sâu, rõ ràng đã hút sạch khí trong phổi nàng, làm cho nàng vì thiếu dưỡng khí mà có chút hoa mắt. Nàng không biết một nụ hôn mà có thể tạo ra cảm giác tiêu hồn đến tận xương như vậy.
"Ưm...a—.."
Hiếu Mẫn khẽ rên nhẹ, da thịt của nàng không chịu nổi thiêu đốt, bất đắc dĩ vặn vẹo, nhưng dù có thể nào, nơi mẫn cảm cũng không trốn thoát khỏi đầu lưỡi Trí Nghiên..tay Trí Nghiên chạy trên cơ thể của Hiếu Mẫn khiến nàng cảm thấy khác thường nhưng một chút cũng không chán ghét, ngược lại còn muốn nhiều hơn. Tay Trí Nghiên vừa lướt qua tiểu bạch thỏ của nàng, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu chạy khắp thân thể. Tay Trí Nghiên vuốt ve ngực của Hiếu Mẫn, cuối đầu hôn liếm, sau cùng đem đầu chôn sâu giữa hai ngực, hôn lên rãnh ngực mẫn cảm, mặt không ngừng cọ xát hai bầu ngực. Bỗng nhiên, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua một bên đầu ngực. Thân thể Hiếu Mẫn hung hăng run lên, một cảm giác tê dại mạnh mẽ truyền khắp cơ thể. Ngón tay Trí Nghiên giống như vô tình gãy lên hạt đậu đang đứng thẳng
"A..ưm..Nghiên..."Hiếu Mẫn bị khiêu khích trong miệng lại khẽ ngâm lên, Trí Nghiên hôn Hiếu Mẫn, cuốn lưỡi Hiếu Mẫn vào miệng mình chơi đùa. Hai tay lại không ngừng khiêu khích hai đầu ngực của Hiếu Mẫn. Trí Nghiên hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngượng ngập khi nãy mà thay vào đó là một sắc lang chân chính.
Hiếu Mẫn không chịu được, tách hai chân ra, có chút ngứa ngáy khó chịu, cả người vặn vẹo. Động tác này tuy rất nhỏ nhưng lại được Trí Nghiên thu hết vào tầm mắt. Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nàng, Trí Nghiên liếm mút trên từng tấc da thịt của Hiếu Mẫn, dần dần dời xuống phía dưới.
Hưởng thụ từng trận ôn nhu hôn môi của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn cũng không mở mắt. Cảm nhận được có hơi nóng phả vào trong nơi tư mật kia, Hiếu Mẫn vội vàng mở mắt, Trí Nghiên đã vươn đầu lưỡi khẽ liếm một cái, nơi ẩm ướt kia khiến Trí Nghiên mê luyến, máu huyết cả người sôi trào. Trí Nghiên một hơi ngậm lấy nơi tư mật của Hiếu Mẫn, điên cuồng dùng đầu lưỡi liếm mút
"A- Nghiên- ưmm- a." Hiếu Mẫn không chút cố kỵ mà ngâm thành tiếng, khoái cảm mãnh liệt như đang nhấn chìm nàng.
Trí Nghiên đem đầu lưỡi chui vào giữa đóa hoa của Hiếu Mẫn khiến cho nàng điên cuồng, không ngừng chảy ra mật dịch, Trí Nghiên không chậm một giây thưởng thức hết mật dịch mà nàng tiết ra. Cảm nhận được bên dưới Hiếu Mẫn co thắt dữ dội, Trí Nghiên liền rời khỏi nơi đó trườn người hôn lên cái trán nàng một cái rồi lại hôn lên đôi môi có phần sưng đỏ của nàng, tay lại bắt đầu di chuyển trên người nàng, dần đi xuống.
"Bảo bối, bao nhiêu lần cũng sẽ có chút đau, cố chịu một chút, được không?" Trí Nghiên ôn nhu hỏi
"Ân." Hiếu Mẫn nhu thuận gật gật đầu, được Trí Nghiên ôn nhu chăm sóc mà sinh ra cảm động.
Tay Trí Nghiên nhẹ nhàng phủ lên hoa huyệt, khiêu khích nơi vào tiểu huyệt, tìm tới nơi mẫn cảm nhô lên nho nhỏ kia, nhẹ nhàng đè lên..
"Ngô...Nghiên..ưm..ưm.."Hiếu Mẫn gắt gao ôm lấy Trí Nghiên, thân thể đẫm mồ hôi để mặc cho Trí Nghiên vũ động.
"Bảo bối, nơi đó của nàng thật ẩm ướt." Trí Nghiên ở bên tai Hiếu Mẫn khẽ nói, không quên phả vào tai nàng một luồn khí nóng, khiến cho thân thể nàng vốn mẫn cảm nay còn mẫn cảm hơn
"Nghiên..muốn ta.." Hiếu Mẫn nhắm chặt hai mắt, lớn mật nói. Trí Nghiên mỉm cười, đem một ngón tay chậm rãi đi vào. Sau khi thấy Hiếu Mẫn đã dần quen thuộc thì Trí Nghiên cũng bắt đầu cho ngón tay mình di chuyển ra vào liên tục..
"Nghiên...chậm..chậmm...nhanh..quá.." Hiếu Mẫn rên lên, Trí Nghiên liền dừng tay. Sau đó lại ôn nhu hôn lấy nàng, giảm đi sự đau đớn ở hạ thể, tay cũng giảm lực, chậm rãi di chuyển bên trong của nàng.
"Cố chịu một chút." Trí Nghiên nhẹ nhàng dặn dò, lại đưa thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay từ từ đi vào lui ra, chậm rãi đẩy mạnh một cái, ngón tay bị bên trong Hiếu Mẫn hút vào khiến Trí Nghiên cũng sắp phát điên rồi. Cảm nhận được nơi sâu trong tiểu huyệt hút lấy tay mình, cảm thấy vách tường bên trong dần buộc chặt ngón tay mình. Trí Nghiên hưng phấn không thôi, liên tục ra sức thúc mạnh vào bên trong.
"Nghiên..khôngđược..ưmm..Nghiên.." thân thể Hiếu Mẫn đột nhiên căng thẳng, ngón tay Trí Nghiên bị kẹp chặt, muốn động cũng không thể động nữa. Mật dịch nóng bỏng trào ra chảy dài trên tay Trí Nghiên, Trí Nghiên cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc, hạnh phúc tới sắp điên lên.
Hiếu Mẫn mở mắt mị hoặc nhìn Trí Nghiên, hai người đều hít thở dồn dập. Ngón tay Trí Nghiên vẫn nằm ở trong thân thể Hiếu Mẫn, cùng Hiếu Mẫn hưởng thụ dư vị cao trào, nhẹ nhàng hôn Hiếu Mẫn, yêu thương, vuốt ve, cưng chiều sủng nịnh. Cảm giác nào cũng đều có đủ. Hiếu Mẫn trong lòng một mảnh ngọt ngào,nằm trong lòng Trí Nghiên, mỉm cười khẽ gọi
"Nghiên."
"Sao vậy, nương tử." Trí Nghiên ôn nhu hỏi, đưa mặt mình ngang với nàng, thâm tình nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của nàng.
"Cái gì của ta đều đã chân chính thuộc về Nghiên, Nghiên nhất định phải luôn bên cạnh ta. Một khắc cũng không được nghĩ tới ai khác ngoài ta biết không?"
Người ta nói nữ nhân sau khi trải qua chuyện này tâm tư tự nhiên sẽ rất yếu đuối, Trí Nghiên đã từng nghe mẫu phi nói qua nên liền hướng nàng mỉm cười, nghiêm túc nói
"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Bảo bối, tin tưởng ta." nói xong liền hôn lên hai bên má của nàng.
Hiếu Mẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, từ bây giờ sẽ không có chuyện gì có thể tách rời nàng và Trí Nghiên nữa. Mười ngón tương khấu, nắm chặt tay tới cuối đời. Mỉm cười, xoay người chui vào lòng Trí Nghiên, gắt gao dán chặt vào người Trí Nghiên, nhắm mắt ngủ. Nhìn khóe miệng Hiếu Mẫn đôi chút nhếch lên, Trí Nghiên không nhịn được lại hôn một cái, sau đó mỉm cười, kéo chăn ở phía sau, quấn chặt lấy hai người, bình yên ngủ.!
.
.
.
.
.
.
.
....................Ta cạn ngôn rồi................
Au: A di đà phật.! Các ngươi từ từ xem, ta đi niệm chân kinh tẩy rửa tâm hồn trong sáng của ta đây. *hiên ngang bước đi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top