Chương 56

      Ta còn sống không?

Hiếu Mẫn run lên tựa hồ đầu có mấy trăm cân nặng, lập tức cảm thấy sau ót truyền đến một cảm giác đau đớn cực độ. Sau một trận mê muội, ý thức dần dần tỉnh táo

Ký ức cuối cùng là vết đạn ghim trên ngực cùng với tiếng khóc của Ji Yeon. Và cảnh nàng nhảy từ tầng thượng tòa nhà NCI xuống..

Giờ phút này Hiếu Mẫn lại phát hiện ra nàng đang ở trong ngôi nhà tranh nhỏ. Xung quanh là những vật dụng cổ xưa, gương đồng, giường tre, y phục trên người nàng cũng là y phục cổ đại.

Nàng xuyên trở về chưa?

Xuyên về rồi thì quá tốt..à mà khoan..!

Xuyên có đúng thời đại hay không mới là quan trọng. Lỡ như đi sai thời đại cách triều đại Tây Kỳ mấy trăm năm thì nàng chưa gặp được Trí Nghiên đã hóa thành bộ xương khô, có khi mồ đã xanh cỏ, cỏ đã cao tới đầu Trí Nghiên cũng không biết nàng là ai. Hoặc không xuyên về khi Trí Nghiên còn nhỏ lại càng sai hơn. Trí Nghiên gặp nàng liền gọi "Cô Cô" chắc nàng sẽ sốc mà ngất mất. Hiếu Mẫn khổ sở với suy nghĩ của bản thân, tiếng bước chân bên ngoài tiến vào khiến nàng dừng suy nghĩ, đánh sự tập trung lên người sắp sửa bước vào kia.

Cửa phòng chậm rãi mở ra..một lão ẩu (bà lão) bưng thau nước đi vào..

Lão ẩu Thanh Mai..cung nữ ngày xưa của Dương Tú Yên — mẫu phi của Trí Nghiên.!

Hahaha lão thiên gia thật có mắt nha. Xem như xuyên đúng triều đại rồi. Cũng không đến mức thê thảm nằm khóc.

"Vương phi, người tỉnh?" lão ẩu thấy nàng đã mở mắt chăm chú nhìn xung quanh thì vội vàng đặt thau nước xuống đất, gấp gáp hỏi

"Ta..sao ta lại ở đây?" Hiếu Mẫn mặc dù là mừng muốn chết cũng không dám thể hiện quá khích tránh làm lão ẩu kinh sợ, liền bày ra bộ dáng "ta là ai và đây là đâu"

"Hôm qua chuyển trời, mưa rất to lại kèm theo sấm. Ta nhặt củi ở trong rừng trở về là nhìn thấy vương phi ngài ngất xỉu bên bờ sông. Y phục nhiễm máu tươi, nên liều mạng đem người về đây, sau lại thất lễ giúp người thay y phục khác."

"Bà lão, cho ta hỏi. Tình hình chiến sự ngoài quân doanh thế nào rồi?"

"Vương phi nói đùa. Ta sống ở đây làm sao biết được tình hình chiến sự đây. Người tỉnh rồi thì tự mình thay y phục, ta ra ngoài làm ít đồ ăn cho người." lão ẩu nói xong xoay người rời đi. Hiếu Mẫn rửa mặt, thay đổi lại y phục mà lão ẩu đưa. Đẩy cửa bước ra ngoài, trên bàn đã bày vài món ăn đơn giản nhưng hiện giờ sự an nguy của Trí Nghiên thế nào nàng còn không biết được thì làm gì còn tâm trạng mà ăn uống. Nuốt cũng nuốt không trôi.

"Lão bà, nhà bà có thuốc pháo không?"

"Trong nhà lão còn một ít, để dành dọa thú dữ. Vương phi ngài chờ một chút." Lão ẩu mặc dù không biết nàng cần thuốc pháo làm gì cũng nhanh chóng đi lấy. Hiếu Mẫn nhận được thuốc pháo, lại ra sau nhà dùng dao nhỏ khắc chữ lên ống tre, đổ toàn bộ thuốc pháo vào bên trong. Châm lửa., đưa thẳng ống tre lên trời. Thuốc pháo nổ ra, bầu trời hiện lên một chữ SÁT..!

Hiếu Mẫn ngồi ở bàn, chầm chậm đưa ly trà lên miệng nhấp một chút, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, thời gian chỉ một tách trà nhỏ Thuận Khuê đã dứng trước mặt nàng, cung kính hành lễ

"Thiếu chủ. Ta tìm ngài rất lâu rồi."

"Trong lúc trở về rồi nói." Hiếu Mẫn đặt một thỏi vàng lên bàn trà trước nhà lão ẩu rồi lên ngựa cùng Thuận Khuê trở về Lãnh vương phủ.

Trên đường trở về, Thuận Khuê đem tình hình chiến sự một câu cũng không xót nói cho nàng nghe. Duy chỉ có Trí Nghiên như thế nào là không nhắc tới. Gia nhân trên dưới Lãnh vương phủ thấy nàng trở về thì mừng rỡ, cung kính như thường. Hiếu Mẫn nhìn quanh cũng không thấy Trí Nghiên, lại nhớ khi nãy Thuận Khuê một chữ cũng không nhắc Trí Nghiên liền lạnh giọng hỏi

"Trí Nghiên đâu?"

Hạ nhân đã quen thuộc với cách nàng luôn gọi tên vương gia như vậy nên không có gì ngạc nhiên chỉ ấp úng trả lời

"Hồi báo vương phi..vương gia..ở quân doanh."

"Có Trí Nghiên ở quân doanh, Tây Kỳ nhất định không sao. Ta sẽ lên đường tới đó."

"Thiếu chủ..Cô gia đang nhiễm phong hàn nặng, trước đó còn không có ăn gì mà liên tục uống rượu.."

*Rầm* cái bàn trước mặt lập tức bị Hiếu Mẫn tức giận đập xuống vỡ làm đôi

"Ngươi nói cái gì? Trí Nghiên uống rượu thay cơm? Nhiễm phong hàn còn chạy tới quân doanh? Còn nữa, vương gia đang cảm phong hàn, các ngươi vẫn để cho hắn đi sao? Tên hoàng đế Tố Nghiên chết tiệt, lão công của ta cũng dám hành.!"

Thuận Khuê là lần đầu thấy Hiếu Mẫn tức giận như vậy có chút hoảng, không đáp lời chỉ nhẹ gật đầu. Chuyện này trước sau gì Hiếu Mẫn cũng biết, cho thiếu chủ biết trước, tức giận sẽ giảm đi. Nếu cứ giấu, tới khi thiếu chủ biết được. Nhất định trên dưới toàn bộ sẽ rất thảm a~~~.

"Vương phi chớ có tức giận. Vương gia có nhờ tiểu nhân đưa cho người cái này." Phương Mộc lấy trong tay áo ra một bức thư, trao nó cho nàng. Hiếu Mẫn nhận lấy phong thư từ tay Phương Mộc cẩn thận mở ra xem.

Từ lúc bắt đầu xem, mắt đã nhiễm một tầng sương mỏng. Đến khi xem xong thì hoàn toàn đẫm lệ. Cất lá thư vào trong tay áo. Quay sang Phương Mộc

"Phác Tố Nghiên có ở trong triều không?"

Phương Mộc nghe vương phi nhà hắn gọi thẳng tên hoàng thượng thì có chút giật mình nhưng cũng nhẹ đáp lại

"Bẩm vương phi, hoàng thượng luôn ở trong ngự thư phòng xem xét binh lược."

"Thuận Khuê theo ta tới đó. Lôi tên Phác Tố Nghiên đến quân doanh thay cho phu quân ta." Hiếu Mẫn nói xong không chậm một giây leo lên ngựa nhắm thẳng hoàng cung mà đi.

Thuận Khuê ở lại ôm quyền hướng Phương Mộc nói vài câu

"Lãnh vương phủ nhờ Phương quản gia vậy."

"Thuận cô nương khách sáo. Trách nhiệm của lão phu."

Thuận Khuê leo lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo sau Hiếu Mẫn. Tới cổng hoàng cung cũng không chờ thái giám bẩm báo trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Phác Tố Nghiên đang đau đầu xem binh lược cũng phải giật mình đánh rơi mấy thứ đó xuống đất vì tiếng đẩy cửa long trời lở đất của Hiếu Mẫn.

"Phác Tố Nghiên, ngươi lăn ra đây cho lão nương."

"Hiếu Mẫn?" Phác Tố Nghiên có chút không tin vào mắt mình, hỏi lại. Rõ ràng hắn đã cho người tìm nàng bấy lâu nay nhưng không thể tìm được một chút manh mối nào. Nay nàng lại hùng hổ xuất hiện ở nơi này còn mắng hắn. Bất giác Phác Tố Nghiên không biết phải đối nàng thế nào.

"Phải là ta. Nhìn không thấy à?" Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế, sát khí tỏa ra khắp nơi.

"Sao muội lại ở đây?"

"Vì sao ta không thể ở đây? Phác Tố Nghiên ngươi tính biến lão nương thành góa phụ phải không? Phu quân ta đang nhiễm phong hàn nặng, ngươi lại bắt chàng dẫn quân đi đánh trận. Có phải muốn bức chết phu quân ta hay không?" Hiếu Mẫn tức giận mắng một tràng dài, không cho Phác Tố Nghiên kịp nói lời nào cả.

"Hiếu Mẫn, đừng loạn." Phác Tố Nghiên khôi phục thần thái nhắc nhẹ một câu.

"Ta có thể không loạn sao? Nếu người ngươi yêu thương đang bệnh nặng bị bắt ra tới chiến trường khổ cực, nguy hiểm trăm bề, ngươi có thể bình tĩnh không? Hay cũng giống ta hiện tại?"

"Trí Nghiên là tự mình đi ra quân doanh, ta chưa từng bắt ép đệ ấy. Và đệ ấy đi là vì muội..!"

"Vì ta?"

"Đúng, muội biến mất, đệ ấy hóa điên. Tự nhốt mình trong phòng uống rượu thay cơm, sau đó dưới mưa điên cuồng múa kiếm dẫn đến nhiễm phong hàn nặng. Không tìm được muội, đệ ấy như người mất hồn. Lãnh vương phủ nơi nào cũng có hình bóng của muội. Vì vậy đệ ấy nhất quyết không ở lại kinh thành mà tiến quân doanh."

Nghe Phác Tố Nghiên nói xong, Hiếu Mẫn trong lòng đột nhiên nhói một cái, đau thấu tâm can..cũng không làm loạn như lúc đầu nữa. Sau một lúc thẩn thờ liền hướng Phác Tố Nghiên mở miệng

"Ngày mai, cùng ta lên đường đến quân doanh. Trí Nghiên đang bệnh sẽ không thể chống đỡ nỗi Ngô Thế Huân."

"Được, ngày mai ta sẽ dẫn quân cùng muội tới quân doanh tiếp ứng Trí Nghiên."

"Được, ta trở về Lãnh vương phủ chờ ngươi." Hiếu Mẫn nói xong quay người trở về Lãnh vương phủ. Ở trong phòng lấy bức thư ra xem lại một lần nữa, lòng nóng như lửa đốt. Thay bộ y phục của Trí Nghiên, gọi Thuận Khuê cùng mình lên đường rồi phóng lên ngựa phi nước đại tới quân doanh. Vừa ra khỏi cổng thành liền bắt gặp Phác Tố Nghiên cùng đại hùng quân đã chờ sẵn.

"Ta biết muội sẽ không thể chờ tới sáng mai cho nên ở đây đợi muội."

"Tốt, cùng nhau lên đường." Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười thúc ngựa chạy đi trước, theo sau nàng là cả một đại hùng binh của Tây Kỳ.

Hiếu Mẫn tay ghìm chặt dây cương, trong đầu nghĩ tới tên ngốc đang ở quân doanh khóe mắt bất giác lại chảy ra một dòng lệ ấm nóng...

[ Mẫn nhi, bảo bối, Lãnh vương phi,  nương tử, lão bà, Phác phu nhân.
Tất cả những lời trên ta đều muốn gọi duy nhất một mình nàng. Nhưng lại chẳng có can đảm gọi như vậy nữa. Ta chỉ là thân nữ nhi, có tư cách gì để gọi nàng như vậy chứ. Nhưng xin nàng, bảo bối , cho ta gọi như thế được không? Bản thân ta trước giờ chưa từng yêu ai ngoài nàng, tình cảm ta dành cho nàng so với tình cảm nam nữ kia còn cao quý hơn rất nhiều lần. Nhưng thật tiếc khi ta chỉ là nữ nhân. Nơi này làm sao chấp nhận cho nữ nhân yêu nhau. Ta cũng không thể cho nàng được những thứ nàng cần ví như hài tử chẳng hạn. Đã từng hứa bên nhau không chia lìa nhưng ta bây giờ ngay cả đối diện với nàng cũng không thể được. Xin lỗi nàng, bảo bối. Ta không có can đảm đối diện với nàng, càng không có can đảm bảo nàng đừng đi. Bởi vì người sai ngay từ đầu là ta. Là ta đã lừa gạt nàng, nhưng ta thật lòng yêu nàng. Chưa một khắc nào thay đổi. Cho dù sau này có chết đi, rời khỏi thế gian này, nàng vẫn mãi là người ta yêu thương nhất. Hiếu Mẫn, hứa với ta phải thật hạnh phúc biết không? Hạnh phúc luôn cả phần của ta. Đời này kiếp này, Phác Trí Nghiên ta hối hận nhất chính là đánh mất nàng. Hiếu Mẫn, cáo từ. Bảo trọng.
Kiếp sau xin được bồi tội cùng nàng.! ]

Trong bức thư dài đó, Trí Nghiên hoàn toàn không nhắc một lời nào đối với việc  Đông Sở làm loạn. Có lẽ Trí Nghiên sợ Hiếu Mẫn trở về đọc thư sẽ chạy tới biên cương. Biên cương cực khổ, máu tanh khắp nơi, cuộc sống khắc nghiệt Phác Trí Nghiên đương nhiên không bao giờ muốn Hiếu Mẫn tới nơi này. Nhưng vạn nhất cũng không thể ngờ Hiếu Mẫn lại chạy tới nơi đó.

Hai ngày chạy không biết mệt mỏi Hiếu Mẫn cũng tới được quân doanh. Trong doanh trại chỉ còn vài trăm người, nàng không có chút kiên nhẫn túm lấy một người

"Vương gia đâu?"

"Ngươi là ai? Hỏi vương gia của bọn ta làm gì?"

"Nói hay là chết."Hiếu Mẫn ghét nhất loại người nói nhiều, Tuyết Liên kiếm trong tay liền xuất ra kê sát cổ tên lính gác cổng trại khiến hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy Tuyết Liên kiếm trong tay nàng, người kia liền đoán ra nàng chính là vị Lãnh vương phi trong truyền thuyết kia, vội vàng đáp lời

"Hồi báo vương phi, vương gia đang ở biên giới Tây Kỳ Đông Sở. Giao tranh cùng Ngô Thế Huân."

Biết được chuyện cần biết, Hiếu Mẫn buông tay khỏi người tên lính. Leo lên ngựa thúc ngựa chạy tới biên giới Kỳ Sở. Đúng lúc bắt gặp hình ảnh Trí Nghiên ngã ngựa rồi bị Ngô Thế Huân cầm kiếm đánh lén. Trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn, không kịp suy nghĩ thêm cái gì. Buông ngựa, phi thân lên gót chân dùng vai của binh lính làm điểm tựa chạy trên không trung, chiết phiến trên tay động một cái đem kiếm của Ngô Thế Huân đánh trở ngược về. Còn bản thân mình nhào vào lòng Trí Nghiên, dùng hết sức của mình ôm chặt lấy Trí Nghiên, ôm cho những ngày cách xa, ôm cho vơi bớt những tổn thương, ôm cho thỏa nỗi nhớ đông đầy.  Nàng ôm Trí Nghiên thật chặt..cứ như sợ bản thân chỉ cần nới lỏng tay, Trí Nghiên sẽ biến mất....
.
.
.
.
.
Nàng là trở về rồi.! Nàng về cạnh Trí Nghiên rồi..!

.......Ta là dãy phân cách
               đem Hiếu Mẫn về hiện tại.......

Hiếu Mẫn đã chuyển từ ngồi ở bàn trà sang dựa cả người vào lòng Trí Nghiên. Trí Nghiên đưa tay ôn nhu chỉnh lại tóc loạn trước trán cho nàng, cưng chiều nói

"Thiện Anh, ta kiếp này nợ nàng thật nhiều. Không có biện pháp trả."

"Ta cũng không muốn chàng trả. Chàng phải nợ ta, để ta còn bám theo chàng đòi nợ."

"Thiện Anh, nàng không ngại chuyện ta cũng là nữ nhân hay sao? Từ lúc biết bản thân yêu nàng, ta chưa từng một ngày ngủ ngon. Bởi vì ta sợ, ta là lần đầu biết sợ, sợ nàng sẽ vì ta là nữ nhân mà rời bỏ ta. Ta thật sự đã không thể sống thiếu nàng nữa, ta không thể hình dung ra được nếu không có nàng ta sẽ thế nào. Ta nghĩ không dám nghĩ tới." Trí Nghiên chầm chậm nói ra, sau lại cuối đầu hôn lên tóc nàng, muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu.

Hiếu Mẫn xoay người, lại chuyển từ nằm sang ngồi lên chân Trí Nghiên, hai tay ôm lấy mặt Trí Nghiên đối diện nàng

"Không cho phép Nghiên có những suy nghĩ đó. Ta không quan tâm Nghiên là nam nhân hay nữ nhân. Ta chỉ cần người bên cạnh ta là Phác Trí Nghiên. Ngoài ra chuyện khác đối ta không quan trọng. Hứa với ta, sau này không cho tự ngược đãi bản thân nữa. Nghiên đau một, ta đau gấp mười lần."

"Bảo bối, ta hứa với nàng. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời xa ta. Chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng nàng."

Hiếu Mẫn cuối đầu hôn lên trán Trí Nghiên: "Nghiên, ta sẽ không bao giờ rời xa Nghiên. Chúng ta mười ngón tương khấu, bên nhau tới bạc mái đầu xanh. Được không?"

"Được.." Trí Nghiên đáp lời, tay đã vòng qua lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cất giọng trầm ấm: "Bảo bối..nàng thật đẹp.!"

Sau câu nói của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn mơ hồ nhận ra tư thế của cả hai có phần ám muội, cùng với thanh âm trầm ấm của Trí Nghiên vang lên khi nãy, biết sắp có nguy hiểm liền chống tay lên vai Trí Nghiên muốn đứng dậy...

Nhưng vẫn là nàng tính không bằng Trí Nghiên tính..Trí Nghiên nắm lấy tay nàng, xoay người một cái áp nàng dưới thân mình..không khí trong phòng đột ngột nóng lên, khiến cho hai bên mặt nàng phút chốc cũng ửng đỏ...

"Bảo bối, đêm nay nàng chạy không thoát đâu.."
.
.
.
.
.

.........ta lại xuất hiện chọc tức đây.........

Au: ta tự mình cảm thấy chap này thiếu muối trầm trọng *thở dài*. Chap sau ta sẽ cố gắng dùng đầu óc sống 20năm trên đời của mình để viết H =)))) . Chỉ mong nó đừng nhạt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top