Chương 55
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Hiếu Mẫn nhíu mày khó chịu mở mắt ra. Đã nhìn thấy Trí Nghiên bên cạnh đã thức dậy từ khi nào, còn đang chăm chú nhìn nàng.
"Bảo bối, tỉnh?"
"Ưm..ừm." Hiếu Mẫn đáp lại rồi muốn tiếp tục chui vào trong lòng Trí Nghiên tìm chỗ ấm áp ngủ tiếp. Tối qua thật mệt a~~, Trí Nghiên rõ ràng không phải người, cứ một lần rồi một lần muốn nàng. Cuối cùng tới khi nàng mệt lả đi, Trí Nghiên mới buông tha mà ôm nàng ngủ, tay còn giúp nàng xoa lưng. Nàng bây giờ thật muốn tán vào mặt mình ngày trước dám có ý nghĩ Trí Nghiên yếu khoản này..
"Bảo bối, nghĩ cái gì?" Trí Nghiên đưa tay vuốt lấy mấy loạn tóc rối trước trán cho nàng, ôn nhu nói.
"Ta đang nghĩ tới lúc trước từng suy nghĩ Nghiên yếu cái đó." Hiếu Mẫn đang mông lung suy nghĩ nghe Trí Nghiên hỏi thì tùy ý trả lời, hoàn toàn không biết câu trả lời của nàng rất là chạm tự ái nha (Au: tự mình hại mình, trời cũng không cứu được hahaha) Trí Nghiên vốn dĩ đang tươi cười, nghe xong câu nói của nàng, mặt liền đen lại. Không đợi tới khi Hiếu Mẫn kịp định thần đã mang nàng áp dưới thân.
"Nghiên, chàng làm cái gì..ưmmm." cũng không cho phép nàng mở miệng hỏi, đặt môi lên đôi môi mềm mại của nàng cuồng nhiệt hôn lấy, điên cuồng mút mát..tới khi cảm thấy không thở được nữa mới luyến tiếc buông tha..
"Để ta cùng nàng một lần nữa, xem nàng có còn nói ta yếu hay không?"
"Nghiên, Nghiên..bình tĩnh..ta biết chàng không yếu..ta...ưm.." vẫn như cũ không để nàng nói hết câu, lại cuối đầu hôn nàng, Trí Nghiên cắn nhẹ môi nàng, lưỡi nhân cơ hội nàng mở miệng liền luồn vào trong cuốn lấy lưỡi nàng, như muốn nuốt hết mật ngọt từ trong miệng nàng. Trí Nghiê quả thật rất mê đắm con người Hiếu Mẫn rồi. Tay dưới chăn đã không yên vị nữa, bắt đầu di chuyển trên thân người nàng, bàn tay Trí Nghiên đi tới đâu, cả người Hiếu Mẫn nóng lên tới đó, miệng vô thức ngâm nhỏ.."ưm..ưmm"
Tay Trí Nghiên vừa vặn đặt lên đôi tiểu bạch thỏ của nàng, bên ngoài liền truyền tới tiếng đập cửa phòng...Hiếu Mẫn giống như đang làm chuyện xấu, giật mình đạp Trí Nghiên lăn xuống giường, rồi trùm chăn kín mặt. Trí Nghiên trên mặt hiện lên ba đường hắc tuyến, rõ ràng chuyện tốt sắp thành liền bị người phá hư. Nếu như người đến không phải là có chuyện gấp, hắn nhất định cho người đó Thật Thê Thảm mà trở ra.! (Au: quá nhỏ mọn ==")
"Phác Trí Nghiên.!" giọng Lý Nhã Lâm vang lên bên ngoài.
"Có chuyện gì?" Trí Nghiên lạnh giọng đáp lời.
"Hoàng thượng cùng hoàng thái hậu sai ta nói với ngươi mang Hiếu Mẫn lập tức vào cung diện kiến. Không cho chậm trễ."
"Được." Trí Nghiên nén giận vào lòng ở bên trong đáp lại.
Lý Nhã Lâm nhận được câu trả lời liền chạy đi, khi nãy ở trước cửa phòng Lý Nhã Lâm đương nhiên nghe được thanh âm hư hỏng bên trong aaa. Phá hư chuyện tốt của người ta..thật có lỗi..!
Trí Nghiên nói xong với Nhã Lâm, quay đầu liền thấy Hiếu Mẫn đang chật vật muốn ra khỏi chăn thay y phục, nhẹ mỉm cười một cái, khoác vội y phục rơi dưới đất lên người. Trí Nghiên đứng lên cuối người ôm lấy Hiếu Mẫn, bế nàng trên tay còn ôn nhu nói: "Bảo bối, nàng còn mệt, đừng loạn. Ta giúp nàng. Không nên để mẫu hậu cùng hoàng huynh chờ."
"Ân.." Hiếu Mẫn xấu hổ, rúc vào trong hõm cổ của Trí Nghiên. Trí Nghiên sau đó cũng không nháo nữa mà chuyên tâm giúp nàng tắm rửa rồi tận tình thay y phục cho nàng, tay không hề lợi dụng ăn đậu hũ từ nàng thêm lần nào nữa. Rất quân tử.!
Nửa canh giờ sau, Trí Nghiên như cũ bế nàng trên tay cùng nhau đến đại điện.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu, bái kiến hoàng huynh." Trí Nghiên ôm quyền hướng hai người trước mắt hành lễ, kéo Hiếu Mẫn đứng ở phía sau mình bộ dáng luôn muốn bảo hộ nàng. Khiến cho xung quanh hai người bọn họ đều là không khí ngọt ngào..ngọt tới chết.!
*Rầm* không cho Phác Tố Nghiên lên tiếng, Hoàng thái hậu Nguyệt Lan đã tức giận đập bàn trước. Cư Lệ ở bên cạnh giật mình, chén trà trong tay cũng run run, tay xoa xoa bụng tròn nhỏ giống như đang trấn an tiểu bảo bối trong bụng mình.
"Cả hai quỳ xuống cho ai gia." Thái hậu Nguyệt Lan hét một tiếng, Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống nhận sai.
"Cả hai ngươi có biết mình sai ở đâu không? Để ai gia từ từ nói cho hai ngươi nghe. Các ngươi lớn rồi, đã là phu thê với nhau, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, hà cớ gì một người bỏ đi, còn một người sống không ra sống, chết không giống chết? Quân giặc còn loạn, Lãnh vương phi đây vừa không ở cạnh ngươi, ngươi liền biến thành cái dạng gì? Ngươi uống rượu giỏi lắm hay sao? Ngươi thích dầm mưa múa kiếm lắm đúng không? Ngươi có biết ai gia rất sợ không? Tú Yên giao ngươi cho ai gia bảo hộ, ngươi như vậy bảo ai gia làm sao ăn nói với mẫu thân ngươi đây? Ta làm sao còn mặt mũi nhìn nàng đây?" thái hậu Nguyệt Lan cầm roi cứ một câu lại đánh vào người Trí Nghiên một cái, nước mắt thi nhau rơi xuống. Tất cả đều biết trong lòng thái hậu, Trí Nghiên có vị trí vô cùng to lớn, có khi thái hậu còn thương yêu Trí Nghiên hơn cả Tố Nghiên con ruột của bà. Trí Nghiên thủy chung cuối đầu nhận phạt, một tiếng cũng không dám oán than. Thái hậu nhận lấy khăn tay, lau vội nước mắt bước tới trước mặt Hiếu Mẫn, bà đột ngột ngồi xuống nắm lấy bàn tay nàng
"Mẫn nhi, hắn là người ai gia thương yêu nhất. Ngày ngươi thành thân, ai gia cũng đã nói với người vạn nhất đừng làm hắn tổn thương. Ngươi cũng đã hứa với ai gia mà, sao lại vì chuyện nhỏ nhặt mà rời đi. Khiến hắn người không ra người, ma không giống ma. Ai gia lớn tuổi rồi, ai gia thật sự không chịu nỗi bất cứ đả kích nào cả. Ai gia phải làm thế nào nếu hắn có chuyện đây? Ngươi và hắn, ai gia đều đặt vị trí ngang nhau, ngươi nói ai gia nghe. Vì sao rời bỏ hắn? Nếu là lỗi của hắn, ai gia nhất định vì ngươi làm chủ. Chỉ xin ngươi đừng rời xa hắn nữa.."
"Mẫu hậu, giữa chúng ta không có mâu thuẫn, Trí Nghiên cũng không làm sai điều gì. Con hứa với người, sau này một bước cũng không rời xa Nghiên. Mẫu hậu, người yên tâm.!" Hiếu Mẫn đồng dạng khóc cùng thái hậu Nguyệt Lan, tay cũng đặc biệt siết lấy tay người.
"Được rồi, tất cả cùng đứng lên đi, hôm nay là ngày vui mà. Ta đã chuẩn bị bàn tiệc bên trong, mau mau vào ăn thôi. Trí Nghiên đệ thật ốm, cả Hiếu Mẫn nữa. Trí Nghiên, hôm nay đệ nhất định phải cùng ta uống một bữa ra trò." Phác Tố Nghiên dẹp bỏ danh xưng quân vương ôm vai bá cổ Trí Nghiên lôi vào bên trong. Ân Tĩnh Nhã Lâm bên cạnh cũng phụ họa theo
"Bốn người chúng ta hôm nay không say sẽ không ngừng."
"Hảo hảo, Hồ Ly, nói rất hay."
"Ân Tĩnh, câm miệng quạ huynh lại."
Cư Lệ được Tô My đỡ đi vào bên trong, Hiếu Mẫn một mực ở bên cạnh phụng bồi thái hậu đi vào trong. Hai nữ nhân đi cạnh nhau, mắt cùng nhìn về phía trước, nơi có người mà cả hai đều đặt trong lòng. Tuy mỗi người là một loại yêu thương nhưng ai cũng đều là những loại yêu thương cao quý.
"Mẫn nhi, con thấy không. Bốn người bọn họ gặp nhau là như vậy đấy. Tố Nghiên uống rất dở, vài ly là say. Nhã Lâm cũng không khá hơn, Ân Tĩnh thì được vài tuần rượu. Người cuối cùng còn ngồi lúc nào cũng là Trí Nghiên." Thái hậu nở nụ cười phúc hậu, vỗ vỗ bàn tay Hiếu Mẫn nói, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc.
"Cư Lệ tỷ đã sắp sinh, mẫu hậu người đã nghĩ nên đặt tên gì cho tiểu bảo bối chưa?"
"Con thử cho ai gia một cái tên xem."
"Nếu là nhi tử thì gọi Phác Trí Nhân, còn nữ nhi gọi là Phác Lệ Tố, mẫu hậu người thấy thế nào?"
"Được được, nghe rất hay nha." thái hậu gật gật dầu cười vang, không khí tình thân tràn ngập trong căn phòng phía sau đại điện. Ai nói chốn thâm cung không có tình thân?
Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn rời khỏi đại điện thì trời đã sụp tối, Trí Nghiên như cũ cởi áo choàng, choàng lên người nàng. Tay ôm lấy eo nàng, ôn nhu bồi nàng dạo bước trở về Lãnh vương phủ. Thời tiết thay đổi, gió thổi cũng lạnh hơn, Hiếu Mẫn nép cả người vào người Trí Nghiên. Mười ngón tương khấu, cả đời không muốn rời xa...
"Nghiên, chàng có muốn nghe chuyện vì sao ta trở về được không ?" Hiếu Mẫn ở trong lòng Trí Nghiên nhẹ giọng hỏi
"Chỉ cần là chuyện liên quan tới nàng, ta đều muốn biết."
"Vậy thì như cũ, Nghiên pha trà ta sẽ kể chuyện cho Nghiên nghe."
"Ta sai người làm là được."
"Không được, bổn vương phi muốn chính tay chàng pha."
"Được, ta đi pha trà bồi nàng kể chuyện."
Trí Nghiên cưng chiều ngắt chóp mũi nàng một cái đứng dậy rời phòng, một khắc sau liền quay về với bình trà còn tỏa hơi nóng, rót ra một ly nhỏ, mùi thơm thảo mộc cứ lan toả khắp nơi, Hiếu Mẫn ngồi ngay ngắn ở bàn, tay cầm ly trà nhấp một chút rồi nhẹ giọng kể, từ đầu tới cuối. Tay Trí Nghiên theo thường lệ nắm chặt lại khi nàng kể lại lúc bản thân ở hiện tại cắt cổ tay tự vẫn, rồi lại vì muốn ra khỏi đó tìm cách trở về mà phải nhận hai phát súng vào ngực. Tới lúc nàng kể bản thân rơi từ trên cao xuống tan xương nát thịt xuyên trở về thì Trí Nghiên hai mắt đã phủ một tầng sương, không nhịn được nữa đập bàn một cái, tức giận mắng
"Chết tiệt.! Ta sẽ giết chết tất cả đám người dám làm nàng tổn thương.!"
Hiếu Mẫn nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của Trí Nghiên
"Lão công đừng loạn, chẳng phải ta đã trở về rồi sao?"
"Thiện Anh, ta nghĩ bản thân mình tổn thương nặng nề, cuối cùng cũng không bằng chuyện nàng phải chịu trong suốt thời gian qua. Ta vô dụng không thể bảo vệ nàng..xin lỗi.." Trí Nghiên xiết chặt tay Hiếu Mẫn, cuối đầu bộ dáng vô cùng khổ sở...
"Nghiên, chúng ta đều tổn thương khi phải xa nhau. Cho nên đừng nói ta hay chàng ai tổn thương nhiều hơn. Chuyện còn chưa hết, cấm chàng không được nháo.." Hiếu Mẫn nghiêm mặt nói, sau đó lại tiếp tục
"Ta rơi xuống, cứ tưởng bản thân sẽ chết. Không ngờ khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một ngôi nhà nhỏ trên núi..là ngôi nhà của lão ẩu Thanh Mai, người cung nữ ngày xưa của mẫu thân Nghiên....."
...........Ta là đường phân cách
ngưng ngang hông......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top