Chương 54
Trí Nghiên ôm lấy lòng ngực không ngừng đau đớn của bản thân, gắng gượng rời bàn đứng dậy, nhưng sức khỏe bản thân lại không cho phép. Vừa đứng dậy liền ngã nhào xuống đất, khóe môi vương tơ máu. Ân Tĩnh nghe động ở bên ngoài liền chạy vào đỡ lấy Trí Nghiên ngồi lên giường gỗ. Đưa khăn tay cho Trí Nghiên lau máu ở miệng, Trí Nghiên không nhận lấy khăn tay. Nắm lấy tay áo Ân Tĩnh, gấp gáp nói
"Tìm Hiếu Mẫn, nàng nguy hiểm. Ngươi mau hạ lệnh tìm nàng đi. Cảm giác của ta..nàng có chuyện."
"Trí Nghiên, ngươi tỉnh lại cho ta. Nàng rời bỏ ngươi rồi. Ngươi nhìn xem bộ dạng bây giờ của ngươi có giống Lãnh vương cao cao tại thượng nắm giữ binh quyền nữa hay không?" Ân Tĩnh nắm lấy áo Trí Nghiên lôi dậy, Ân Tĩnh thật sự tức giận rồi nha.
"Ân Tĩnh ra ngoài."
"Trí Nghiên, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Nếu nàng yêu ngươi khi nghe tin ngươi dẫn quân đi đã tìm ngươi, còn bây giờ một chút tin tức cũng không có. Ngươi hy vọng cái gì? Chờ mong cái gì? Tốt nhất nên tỉnh táo đi. Ngày mai ra chiến trường, ta không muốn phải mang võ công thấp bé của bản thân ra bảo vệ ngươi." Ân Tĩnh nói xong cũng bỏ ra ngoài, Trí Nghiên bình tâm lại, nhớ ra ở phủ vẫn còn y phục của nàng, nàng bây giờ chắc đang rất hận Trí Nghiên nên mới cố tình biến mất như thế. Trí Nghiên rời phủ rồi, chắc nàng sẽ quay về lấy thôi. Vén tay áo mài mực, lại cẩn thận viết từng chữ từng chữ lên tờ giấy tuyên thành trước mặt, sau đó gấp lại tỉ mỉ bỏ vào trong phong thư. Sai người mang về giao cho Phương Mộc, khi vương phi trở về mà Trí Nghiên chưa về thì giao nó cho nàng. Tuyệt đối không được nhắc tới việc Trí Nghiên ở quân doanh.
Sau đó tự mình thay y phục, chỉnh sửa lại tóc trên đầu. Tay đôi lúc lại vô ý miết nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út. Hiếu Mẫn..cả đời này không phải nàng thì không được..!
Trí Nghiên thần khí ngời ngời rời khỏi doanh trại sau nhiều ngày cảm phong hàn nặng, tay cầm kiếm huấn luyện binh lính chuẩn bị ra trận. Thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, Ân Tĩnh đưa chén thuốc, Trí Nghiên đều lén lút đổ đi chứ không uống...chiến lược đánh trận cũng bàn xong. Trí Nghiên lại lên thành trì đứng trên cao ngắm nhìn toàn cảnh giang sơn của Tây Kỳ..nơi nào có nàng? Nàng ở nơi nào? Câu hỏi này Trí Nghiên không biết đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần..cuối cùng vẫn là không có câu trả lời.
Ngày ra trận cũng tới, đây có thể là trận đấu cuối cùng rồi. Bắc Chu 10ngày trước đã dâng sớ xin hàng, gả công chúa Duẫn Nhi cho công tử Hàm Gia Hàm Ân Tĩnh kết giao tình hai nước. Chỉ còn duy nhất Đông Sở. Ngay từ đầu Trí Nghiên cũng đã biết chỉ có Ngô Thế Huân trầm tĩnh trước mặt đây mới đủ để cùng mình đối đầu.
Ngô Thế Huân ở bên kia, cũng đưa mắt về phía đại quân Tây Kỳ hòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, thế nhưng có tìm như thế nào vẫn là không thể tìm được..
"Ngô Thế Huân, ngươi bây giờ hàng vẫn kịp." Trí Nghiên xuất ra hỏa bạo kiếm, nhìn hỏa bạo kiếm lòng lại dâng lên nỗi chua xót..nàng cùng Tuyết Liên kiếm..giờ có khỏe không?
"Phác Trí Nghiên bớt nhiều lời. Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi và Tây Kỳ."
"Để xem ai sẽ là người cười cuối cùng." Trí Nghiên phất tay ra lệnh cho binh lính, tất cả đồng loạt tấn công. Mùi máu tươi theo thời gian nhanh chóng lan nhanh trong gió, tanh nồng..khiến cho người khác nếu không quen liền có cảm giác lợm giọng..muốn nôn.
Trí Nghiêm cầm Hỏa Bạo kiếm thúc ngựa về phía Ngô Thế Huân, vung tay chém xuống, đường kiếm hung tàn như muốn một kiếm giết chết Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng không phải dạng mèo bệnh, kiếm trong tay cũng vung lên, đỡ lấy kiếm của Trí Nghiên, sau đó tung chưởng. Trí Nghiên cũng ra chưởng lực đối lại Ngô Thế Huân thế nhưng bản thân đang cảm nặng khiến cho tự mình làm bản thân bị nội thương, rơi xuống ngựa..
Mà Ngô Thế Huân dùng nội công thua kém đối lực cũng rơi xuống ngựa, lùi về phía sau vài bước. Trí Nghiên cuối người ho khan, máu tươi từ miệng trào ra. Chết tiệt.! Trí Nghiên trong lòng thầm mắng bản thân mình vô dụng. Ngô Thế Huân nhận thấy sự bất thường của Trí Nghiên kiếm trong tay khẽ động, dùng nội công phóng nó về phía Trí Nghiên. Lúc Trí Nghiên hồi phục chút ít công lực thì nguy hiểm đã cận kề tính mạng..
Một thân ảnh nhỏ bé phi thân tới, gót chân dùng vai của binh lính làm điểm tựa chạy trên không trung, chiết phiến trên tay động một cái đem kiếm của Ngô Thế Huân đánh trở ngược về. Còn bản thân mình nhào vào lòng Trí Nghiên, dùng hết sức của mình ôm chặt lấy Trí Nghiên, cứ như sợ bản thân chỉ cần nới lỏng tay, Trí Nghiên sẽ biến mất..
Trí Nghiên nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy mình, phút chốc lại không tin vào mắt mình..là nàng..! Nàng trở về rồi..! Mắt Trí Nghiên bất giác liền xuất hiện tầng sương mỏng..
"Bảo bối..! Là nàng thật sao?"
"Phải là ta, Nghiên..thật rất nhớ chàng."
"Bảo bối..nàng biết.."
"Ta biết, cái gì ta cũng biết. Chỉ cần là chàng là được, chuyện khác ta không bận tâm." Hiếu Mẫn ở trong lòng Trí Nghiên thanh âm nhẹ nhàng lại vang lên, vòng tay chưa bao giờ nới lỏng. Trí Nghiên cũng thuận theo ôm lấy nàng, đưa tay nâng cằm Hiếu Mẫn lên, áp môi mình lên môi nàng, cuồng nhiệt hôn lấy. Nụ hôn cho những tháng ngày xa nhau, nụ hôn cho những tổn thương, những mất mát, những đau đớn đã phải trải qua để được trở về cạnh nhau..mặc kệ nơi này là chiến trường nguy hiểm, Trí Nghiên vẫn tiêu sái đứng đó ôm lấy tiểu mỹ nhân trong lòng dây dưa hôn không ngừng nghỉ...
Ngô Thế Huân nhìn cảnh trước mặt tức giận tới phun ra ngụm máu tươi, cầm kiếm chém tới hét lớn
"Phác Trí Nghiên. Ngươi nhất định phải chết.."
Kiếm vừa chém xuống, Thuận Khuê đã xuất hiện đỡ kiếm, đánh bật Ngô Thế Huân lùi ra.
"Thiết sát, bảo vệ tiểu thư cùng cô gia."
"Tuân lệnh phó thiếu chủ." thiết sát đồng thanh, lập tức vây quanh hai người đang hôn nhau, kiếm trên tay đặc biệt siết chặt, một chút cũng không lơi lỏng.
Ngô Thế Huân bị đánh bật ra lại phun ra ngụm máu tươi, từ xa truyền tới tiếng vó ngựa. Thời gian không tới một ly trà nhỏ Phác Tố Nghiên đã dẫn thêm mười vạn đại quân Tây Kỳ oai hùng xuất hiện. Tây Kỳ hoàn toàn chiếm thế thượng phong, binh lính Đông Sở ngã xuống không thể đếm hết. Ngô Thế Huân chật vật đánh trả sau cùng bị Phác Tố Nghiên chém một đường tử trận. Phác Tố Nghiên sau khi giết Ngô Thế Huân liền hạ lệnh ngừng đánh, giao xác Ngô Thế Huân cho binh lính còn sống đem về Đông Sở an táng. Rồi hạ lệnh lui quân về kinh thành. Kết thúc chiến tranh giữa tứ quốc.
Hiếu Mẫn trở về Lãnh vương phủ, nàng cầm lấy tay Trí Nghiên đi khắp nơi trong phủ, cảm giác giống như một người ở xa trở về. Nàng nhìn thấy mọi thứ vẫn như cũ, dù nàng rời khỏi đã lâu nhưng Trí Nghiên không thay đổi cái gì trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Nàng quả thật không chọn lầm người.
"Nghiên, chàng không hỏi ta đã đi đâu sao?" Hiếu Mẫn tựa vào người Trí Nghiên, ngẩng đầu hướng Trí Nghiên hỏi
"Không quan trọng, nàng trở về bên cạnh ta là được." Trí Nghiên ôn nhu xoa đầu nàng, động tác vô cùng cưng chiều cùng sủng nịnh.
"Nghiên, ta bị lỗ hổng thời gian đánh ngược về tương lai. Nơi mà ta đã kể với Nghiên."
"Lỗ hổng thời gian?" Trí Nghiên nheo mày nghiêng đầu nhìn nàng.
Nàng mỉm cười khuynh thành, đưa tay đặt lên mặt Trí Nghiên: "Đi, sai người pha ấm trà, bổn vương phi sẽ từ từ kể cho Nghiên nghe. Nơi đó, có người giống Nghiên như đúc, bổn vương phi lúc đầu còn nhận lầm a~~."
Trí Nghiên nghe nàng nói có người giống mình như đúc thì đã ngạc nhiên không thôi, sau lại nghe nàng nói bản thân còn nhận lầm khiến Trí Nghiên lập tức suy diễn tới những chuyện nàng thường hay làm với mình. Có phải cũng làm tương tự với người kia hay không? Bất giác tự mình ăn giấm chua, mặt càng lúc càng tệ.
Hiếu Mẫn nằm trong lòng Trí Nghiên, cảm nhận được mùi giấm chua lan tỏa khắp phòng liền bật cười, tay lại vỗ vỗ vào bàn tay Trí Nghiên
"Lão công đừng nháo.."
Hiếu Mẫn còn chưa nói hết câu, cả người đã bị áp dưới thân Trí Nghiên
"Nghiên, làm gì vậy?"
"Ngày trước ta vì lo nàng sẽ vì thân phận nữ nhi của ta mà rời bỏ ta, cho nên có nhiều chuyện vẫn chưa cùng nàng làm. Hiện tại, ta không quan tâm chuyện khác nữa, chuyện nàng vì sao trở về được khi khác sẽ nói được không? Nương tử...hôm nay chúng ta viên phòng."
Trí Nghiên nói xong liền cuối đầu cấp cho nàng một nụ hôn cuồng nhiệt, hôn sâu đến đoạn không thể thở nỗi mới miễn cưỡng buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trên môi Hiếu Mẫn. Trí Nghiên vận nội công thổi tắt nến trong phòng, sau đó y phục của hai người cũng lần lượt đáp xuống đất..cảnh xuân bên trong khiến cho người canh gác bên ngoài một đêm đỏ mặt, máu mũi cũng sắp sửa trào ra...
.
.
.
.
.
.
.................................................
Au: Ta tự mình cảm thấy chap này thật thiếu muối *thở dài*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top