Chương 53
Hiếu Mẫn nheo nheo mắt tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng xóa..Nàng đã chết chưa? Nàng được gặp lại Trí Nghiên chưa? Nàng thật rất nhớ Nghiên của nàng..!
"Thiện Anh, cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người ra sao?" Ji Yeon đẩy cửa đi vào thấy nàng tỉnh dậy liền trưng ra bộ mặt tươi cười, thái độ khác hẳn ngày thường.
"Tôi chưa chết sao?"
"Cô nói gì vậy, đương nhiên là chưa rồi. Tôi rót cho cô chút nước."Ji Yeon bỏ tập hồ sơ lên ghế, chủ động rót nước cho nàng.
Hiếu Mắt ánh mắt buồn vời vợi, ngồi dậy mở cửa sổ cạnh giường, nhìn ra khoảng không phía xa..Nghiên..ta không về cạnh Nghiên được..xin lỗi..!
"Bên ngoài gió lạnh, đừng ngồi ngay cửa sổ, cẩn thận sẽ cảm." Ji Yeon cởi áo khoác, ôn nhu khoác nó lên vai nàng. Hiếu Mẫn nắm lấy góc áo khoác, hôm nay chiếc áo của Ji Yeon không còn mùi nước hoa đắt tiền nữa, mà là mùi hương tự nhiên của Ji Yeon.
"Không có mùi nước hoa đúng không? Tại cô nói không thích mùi nước hoa mà." Ji Yeon cười nói, kéo cái bàn lại trước mặt, sau đó cầm dao gọt trái cây xếp ra dĩa cho nàng dùng. Hiếu Mẫn thủy chung im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không đem Ji Yeon đặt vào trong mắt, áo khoác trên người cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Bờ vai nhỏ nhắn lại bị gió làm run lên từng cơn, đột nhiên một vòng tay ôm lấy Hiếu Mẫn từ phía sau, bên tai lại vang lên giọng trầm ấm quen thuộc nhưng..xa lạ
"Để tôi ôm cô một chút được không? Thấy cô bị gió làm lạnh, tôi thật xót.."
Hiếu Mẫn như cũ không đáp lời mặc cho Ji Yeon đang ôm từ phía sau nàng.
Ji Yeon là cảnh sát, thời gian cũng không có nhiều nên chỉ đến một chút rồi lại đi. Hiếu Mẫn nhận thấy được thái độ của Ji Yeon đối nàng càng ngày càng tốt hơn, trong lòng luôn tưởng niệm Ji Yeon là Trí Nghiên nên có chút ấm áp. Đôi lúc Ji Yeon đến sẽ hướng cô ấy nói vài câu, có khi thì nhìn ra bên ngoài nhưng chủ động cười nhẹ một cái để cho Ji Yeon nhìn thấy. Hiếu Mẫn cũng không phải người hẹp hòi, tên thủ lĩnh ngày xưa cũng đối nàng không tốt, vì vậy Hiếu Mẫn đem địa chỉ căn cứ của ông ta viết trên giấy đặt ở trên bàn. Ji Yeon theo thường lệ vào phòng thăm nàng, nhìn thấy tờ giấy, nét cười trên mặt liền xuất hiện, gấp gáp hướng nàng cảm ơn rồi vội vàng chạy đi mất. Bởi vì Hiếu Mẫn chịu hợp tác nên cảnh sát cũng không canh gác nghiêm ngặt nữa mà thả lỏng cho nàng tùy ý đi dạo, chỉ cần không đến những khu vực được bảo mật. Hiếu Mẫn một thân váy trắng, tựa như thần tiên hạ phạm. Nàng đi tới phòng làm việc của Ji Yeon, tay cầm ly cf vừa pha được, ý định muốn cảm ơn cô trong thời gian vừa qua đã chiếu cố nàng, cùng với nàng muốn rời khỏi đây. Sau đó sẽ thu xếp lên đường tìm cách có thể trở về Tây Kỳ quốc, mặc dù chuyện này không phải dễ dàng. Từ lúc không còn bị tiêm thuốc an thần, Hiếu Mẫn đã suy nghĩ tốt hơn rất nhiều, thần trí cũng đã minh mẫn hơn. Cửa phòng Ji Yeon không đóng, Hiếu Mẫn đến trước cửa, đưa tay định gõ thì thanh âm bên trong làm nàng nhất thời ngưng lại
"Yeonie mọi việc xong rồi, em còn định dây dưa với cô gái đó tới bao giờ." thanh âm Lee Joon vang lên rõ ràng
"Em biết rồi, cho em thời gian." tiếp đó là giọng trầm ấm của Ji Yeon không thể lẫn vào đâu được.
"Thời gian cái gì? Em đó, rõ ràng biết sau khi kết thúc điều tra cô ấy vẫn phải chịu trách nhiệm pháp luật cho những người cô ấy đã giết mặc dù là làm theo lệnh nhưng đó vẫn là phạm pháp. Cô ấy giết bao nhiêu người rồi em biết không? Chung thân đấy? Tử hình đấy?"
"Được rồi, em hiểu rồi, anh ra ngoài đi. Tự em biết cách giải quyết."Ji Yeon khổ sở nói, Lee Joon nhíu nhíu mày đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Hiếu Mẫn lùi ra phía sau, trốn vào một góc. Ly cà fê trên tay nàng run lên bần bật, nàng phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi nơi này để tìm cách quay về với Trí Nghiên. Hiếu Mẫn trở về phòng cũng không đi tìm Ji Yeon nữa. Trưa một chút, cảnh vệ theo thường lệ đến phòng gọi nàng xuống căn tin dùng cơm. Hiếu Mẫn trốn sau cánh cửa, dùng tay chặt xuống cổ anh ta, thành công cướp được súng giắt bên eo anh ta. Hiếu Mẫn như cũ vẫn mặc váy trắng, trói anh ta vào bỏ vào trong nhà vệ sinh, cẩn thận khóa cửa phòng rồi thong thả đi ra ngoài. NCI canh phòng rất cẩn thận, cảnh vệ canh gác khắp nơi, Hiếu Mẫn muốn ra ngoài mà không xả súng là chuyện không phải đơn giản.
.................................................
Lee Joon nhìn vào camera ẩn trong phòng Hiếu Mẫn tức giận mắng một câu: "Chết tiệt. Thiện Anh làm loạn rồi. Mau cho người chặn cô ta lại. Thông báo cho cảnh vệ ở gần cô ta nhất. Không được báo cho Ji Yeon. Nhanh lên.!"
..................................................
"Thiện Anh, cô có nhìn thấy a Key không? Anh ta đến phòng gọi cô giờ vẫn chưa thấy trở về."
"À tôi không nhìn thấy. Chắc aKey có việc thôi, anh thử gọi aKey xem sao." Hiếu Mẫn mỉm cười nhẹ nói, anh cảnh vệ kia nhìn thấy nụ cười của nàng liền gật đầu tin tưởng bảo mình sẽ tự tìm anh chàng kia. Anh ta đi được vài bước, bộ đàm bên eo run lên cảnh báo, vội vàng lấy nó ra nghe. Nghe xong sắc mặt anh ta liền thay đổi, vội vàng quay đầu lại. Ở cổ liền truyền lên tia điện, "sẹt sẹt" cảnh vệ bị điện chích ngay cổ lập tức ngất xỉu ngã xuống. Hiếu Mẫn nhặt lấy bộ đàm lên
"Lee Joon, tôi muốn anh gỡ bỏ hệ thống bảo an nơi này. 10 phút nữa tôi không thể ra ngoài thì anh đừng trách vì sao tôi nổ súng. Sát thủ chúng tôi, trước giờ vốn dĩ chưa từng sợ phải giết người."
Nói xong không đợi Lee Joon đáp lời, nổ phát súng đầu tiên phá nát bộ đàm. Lee Joon ở đầu dây bên kia tức giận hất đổ hết toàn bộ giấy tờ trên bàn, nói vào trong tất cả máy bộ đàm của cảnh vệ trong tòa nhà NCI
"Bắt sống Thiện Anh cho tôi."
Hiếu Mẫn cuối người lấy thêm một khẩu súng của cảnh vệ ngất xỉu dưới sàn, mỗi tay cầm một súng, cứ một người tiến lên cản đường liền bắn một người. Tuy nhiên nàng chỉ nhắm vào chân hoặc tay, những nơi đó đều không nguy hiểm tới tín mạng con người.
"Thiện Anh, nơi này đã bị phong tỏa rồi. Cô chạy không thoát đâu, mau bỏ súng xuống đầu hàng đi." Lee Joon cầm súng đối đầu cùng Hiếu Mẫn. Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở...đột nhiên Ji Yeon từ văn phòng ở giữa hai người đi ra, nháy mắt ra hiệu cho Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn hiểu ý nổ súng về phía Lee Joon, lợi dụng lúc Lee Joon né đạn, liền xoay người bắt lấy Ji Yeon, súng kề lên thái dương. Chỉ cần bóp cò một cái, Ji Yeon sẽ ngay lập tức mất mạng.!
"Thả Ji Yeon ra, cô có bắt em ấy làm con tin cũng không thoát được đâu. Đừng tạo thêm tội cho mình nữa."
*Pằng* Hiếu Mẫn bắt viên đạn xẹt qua mặt Lee Joon, nơi đó liền xuất hiện một đường máu đỏ thẫm.
"Câm đi cảnh sát Lee. Tôi muốn rời khỏi đây. Mau mở cửa.!" Hiếu Mẫn lạnh lùng lên tiếng, sát khí ngập tràn trong đáy mắt.
Lee Joon khẽ nói vào bộ đàm đeo trên tai Ji Yeon: "Dụ cô ấy lên sân thượng, người chúng ta ở đó. Anh sẽ bảo đảm tính mạng cho cô ta."
Ji Yeon dùng ánh mắt đáp trả Lee Joon rằng bản thân đã hiểu. Sau đó nói nhỏ chỉ mình Hiếu Mẫn nghe
"Đưa tôi lên sân thượng của tòa nhà, tôi giúp cô."
"Cô dám lừa tôi, đừng trách tôi ra tay ác độc." Hiếu Mẫn nghiến răng gằn giọng nói, sau đó kéo sát Ji Yeon vào người mình, nòng súng vẫn như cũ yên vị bên thái dương Ji Yeon không nhúc nhích. Theo hướng Ji Yeon chỉ, từ từ đi lên sân thượng, Lee Joon ngầm ra hiệu cho cảnh vệ nhường đường. Vừa vào trong thang máy Hiếu Mẫn cũng lười biếng không uy hiếp Ji Yeon nữa. Tựa lưng vào trong thang máy, nhàn nhạt mở miệng
"Từ đầu cô đã lừa tôi đúng không?"
"Tôi..không có."Ji Yeon bị hỏi, nhất thời lắp bắp. Thái độ này càng khiến Hiếu Mẫn tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình.
"Lúc đầu tôi có nhầm cô và Nghiên. Nhưng sau này, dù cô có đối xử tốt với tôi thì cô là cô. Vĩnh viễn cũng không phải là Nghiên mà tôi cần."
"Thiện Anh, cô đừng rời khỏi đây được không? Cô xem tôi là Trí Nghiên gì đó cũng được, cô để tôi làm người thay thế anh ta cũng được. Cô đừng cố gắng rời khỏi đây được không? Tôi có thể bảo vệ cô mà." Ji Yeon nắm lấy bả vai nàng lay nhẹ, giọng nói thập phần đau khổ, thương tâm.
"Xin lỗi." cửa thang máy chầm chậm mở ra, Hiếu Mẫn lạnh nhạt đáp một tiếng lại như cũ bắt lấy Ji Yeon, nòng súng áp lên thái dương. Hiếu Mẫn nghiêng người muốn ra trước, tai nghe bên trong tai của Ji Yeon vang lên tiếng kéo cò súng, cô hoảng hốt muốn nắm Hiếu Mẫn lui lại...*Pằng* một viên đạn xé gió lao đến ghim thẳng vào bả vai nàng, máu thấm ướt cả váy trắng. Hiếu Mẫn nhất thời vì đau mà lùi sát đến dựa cả người vào lan can, đưa ánh nhìn giễu cợt về phía Ji Yeon, nhếch môi
"Đây là cô giúp tôi?"
"Không phải Thiện Anh, nghe tôi nói.."
Không để Ji Yeon nói hết lời Lee Joon lại chen ngang, đẩy Ji Yeon ra phía sau mình.
"Thiện Anh, buông súng xuống. Chúng tôi cho cô con đường sống."
"Hahahaha con đường sống? Cảnh sát Lee, tôi giết bao nhiêu người? Chung thân hay tử hình? Lừa người.! Tôi ngu ngốc mới tin mấy người giúp tôi tìm Trí Nghiên. Park Ji Yeon, cô có gương mặt giống Trí Nghiên, nhưng cô không phải Trí Nghiên. Nghiên của tôi, không bao giờ để tôi phải chịu tổn thương." Hiếu Mẫn nói xong khóe môi lại cong lên một nụ cười, tay động một cái, bắn viên đạn xuyên qua bả vai Lee Joon, khiến anh ta đau đớn ôm lấy bả vai, hung hăng nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi. Hiếu Mẫn nhân lúc bọn họ hoảng hốt với phát súng vừa rồi đã nhảy lên trên thành lan can đứng, váy trắng nhiễm máu, thân thể nhỏ bé vì gió mà đôi lúc run lên, Hiếu Mẫn đứng ở đó dáng vẻ ưu thương tới đau lòng. Khuôn mặt nàng không chút biểu tình, ánh mắt nhìn xa xăm như thể mọi thứ nơi này không có gì quan trọng để nàng có thể bận tâm nữa..giống như vết thương đang rỉ máu kia cũng không thể làm nàng chú ý tới nữa..mọi thứ như ngừng lại vào lúc này..
"Thiện Anh, tôi xin em. Đừng làm như vậy...tôi xin em..!"
Ji Yeon bị cảnh vệ giữ chặt chỉ biết hướng nàng gào lên, cô biết nàng muốn làm gì, cô biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng làm ơn đi, đừng...đừng như vậy..cô làm sao chịu nỗi đây..
"Ji Yeon.! Cảm ơn cô những ngày qua đã chiếu cố tôi.!"
"Thiện Anh, tôi sai, tôi sai. Em bước xuống được không? Đừng như vậy biến mất trước mắt tôi. Xin em." Ji Yeon bật khóc hướng nàng quỳ xuống nhận lỗi. Cô sai rồi, lẽ ra từ khi nhìn thấy nàng, cô phải biết nàng sẽ là người mà cô yêu. Cô lẽ ra nên yêu thương nàng ngay từ lúc đầu chứ không phải tới khi đứng giữa ganh giới sống và chết mới nhận ra nàng quan trọng thế nào..
"Tôi ghét nhất bị lừa..và cô đã lừa tôi. Tạm biệt, Ji Yeon." Hiếu Mẫn nói xong mỉm cười với Ji Yeon , tay cầm súng đưa lên nhắm thẳng về phía Ji Yeon..bóp cò.! Lee Joon cũng cùng lúc đưa súng bắn về phía nàng..
*Pằng* *Pằng*
Hai tiếng súng vang lên nhưng chỉ có một viên đạn rời khỏi súng..là súng của Lee Joon. Súng của nàng sau khi bắn anh ta đã hoàn toàn hết đạn và nàng biết điều đó...viên đạn kia xé gió ghim thẳng vào ngực Hiếu Mẫn..nàng loạng choạng..chân không còn chút sức lực nào..ngã xuống..ngã từ tầng cao nhất tòa nhà NCI..
"Thiện Anh...KHÔNG..!" Ji Yeon vùng ra chạy tới muốn bắt lấy nàng..nhưng cuối cùng lại ôm lấy một khoảng không ưu thương trước mặt vào trong lòng... muộn rồi..hahaha muộn rồi..cô muộn một phút..hóa ra lại là muộn cả cuộc đời này..cô không nhìn một giây..hóa ra lại là cả cuộc đời này cũng không có cơ hội nhìn thêm một lần nào nữa...!
Hiếu Mẫn rơi xuống, nàng nhắm mắt khóe môi cong lên một nụ cười:
"Nghiên..kiếp sau..ta chờ Nghiên..!"
......................................................
Trí Nghiên đang gục trên bàn, cảm phong hàn ngày càng nặng thêm, lòng ngực đột nhiên nhói đau, mồ hôi tuôn ra như tắm, giật mình bật dậy hoảng hốt gọi tên nàng:
"Thiện Anh.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top