Chương 50

Hiếu Mẫn mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, một ánh sáng trắng đập vào mắt khiến nàng trong phút chốc không thể mở mắt ra được, nhíu nhíu mày, đưa tay che trước mặt, Hiếu Mẫn chậm rãi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng đơn giản, đèn điện sáng trưng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến người bên trong có chút khó chịu.

Hiện đại..!

Hiếu Mẫn trở về hiện đại sao?

*cạch* cửa phòng bị đẩy , một cô gái chậm rãi nện gót giày tiến vào. Nhìn Hiếu Mẫn ngơ ngác ngồi trên giường khẽ mở miệng

"Cô tỉnh rồi sao?"

"Đây là đâu? Cô là ai?" Hiếu Mẫn dù có bất ngờ với tình huống hiện tại nhưng dù sao cô cũng từng ở nơi này nên vẫn là không bỡ ngỡ lắm.

"Đây là bệnh viện thuộc sự quản lý của cảnh sát quốc tế NCI.! Tôi là IU, bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh cho cô. Cô đã hôn mê 1năm rồi.!"

"Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?"

"Phó Tân Bác bắn lệch hướng cùng với chúng tôi có mặt kịp thời nên mạng của cô. Vẫn là giữ được." IU chậm rãi nói, tay lật hồ sơ bệnh án của Hiếu Mẫn tiếp tục: "Cô cứ nghỉ ngơi, đừng đi lung tung. NCI vẫn còn đang điều tra về hắn ta. Nhất định cần cô giúp đỡ."

Hiếu Mẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không trả lời IU nữa. IU cũng không có kiên nhẫn ngồi đó nhìn cô, đứng dậy xếp hồ sơ rồi trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài. Bị xuyên trở ngược lại hiện tại ngay lúc loạn lạc xảy ra cùng với Phác Trí Nghiên đang trọng thương hôn mê bất tỉnh chính là đả kích lớn với Hiếu Mẫn. Cô nhìn về phía xa một lần nữa, khẽ thở dài, tay gõ gõ lên tấm kiếng cửa sổ.

*cạch* cửa phòng lại lần nữa mở ra. Hiếu Mẫn cũng không quan tâm người tới là ai, giờ phút này cô chỉ muốn trở về bên cạnh Trí Nghiên mà thôi. Đột nhiên thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô không thể không quay lại nhìn

"Xin lỗi, cô là Thiện Anh? Tôi là cảnh sát, đến đây muốn hỏi cô chút chuyện."

Hiếu Mẫn quay đầu, mắt liền hiện lên một tầng sương mỏng..

Trí Nghiên đang đứng đó..đang ở trước mặt cô..Hiếu Mẫn từ trên giường phóng xuống, hai tay ôm lấy người vừa bước vào phòng kia, khẽ gọi

"Nghiên, thật nhớ ngươi."

"Thiện Anh, xin lỗi cô chắc nhầm người rồi. Tôi là Park Ji Yeon." cô gái đó gỡ tay Hiếu Mẫn ra khỏi người mình, đứng xa ra một khoảng.

"Park Ji Yeon?"

"Đúng tôi là Park Ji Yeon, không phải Nghiên gì đó mà cô gọi." Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, lật hồ sơ trong tay. Cất giọng trầm ấm của mình lên: "Thiện Anh, tôi hy vọng cô bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của tôi."

"Tôi khát nước."

Park Ji Yeon khẽ nhíu mày, đặt hồ sơ trong tay xuống, miễn cưỡng bước tới bàn rót một ly nước cho Hiếu Mẫn. Đặt ly nước vào tay Hiếu Mẫn, Ji Yeon lại trở về ngồi xuống cái ghế của mình.

"Tôi lạnh."

"Có mền, cô cứ thoải mái. Tôi chỉ muốn hỏi vài câu."

"Cô quả thật không phải Trí Nghiên." Hiếu Mẫn chua xót nhẹ nói, ánh mắt lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trực tiếp đem Park Ji Yeon biến thành không khí. Ji Yeon thở hắt ra một cái, cho rằng Hiếu Mẫn vừa tỉnh lại nên tâm lý có chút không ổn định. Đành cởi bỏ áo khoác trên người mình, tiến tới khoác lên vai Hiếu Mẫn.

"Cảm ơn." Hiếu Mẫn nắm lấy góc áo khoác, thoảng lên mùi nước hoa mắc tiền. Không phải mùi bạc hà thanh mát như của Trí Nghiên...Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười cởi bỏ áo khoác trả lại cho Ji Yeon.

"Không phải cô lạnh sao?" Ji Yeon nhận lại áo khoác, ngạc nhiên hỏi. Cô gái trước mặt này quá khó hiểu đi.

"Mùi nước hoa tôi không quen. Cô quả thật không phải Trí Nghiên của tôi."

"Cô có bệnh à. Tôi là Park Ji Yeon. Trí Nghiên gì đó của cô, không phải tôi. Thật mất thời gian." Ji Yeon tức giận cầm lấy hồ sơ trên bàn bước nhanh ra ngoài cũng đóng sầm cửa lại. Hiếu Mẫn không bận tâm tới thái độ của Ji Yeon, ngồi mân mê mái tóc của mình. Bất giác, mắt lại phủ một tầng sương mỏng, nước mắt rơi xuống...

........................................................................

Trí Nghiên giật mình hoảng hốt bật dậy, gọi tên Hiếu Mẫn nhưng chẳng có một tiếng đáp lại. Yên lặng tới nghẹt thở. Nhìn xuống thân mình đã được băng bó hoàn hảo, thở dài ra một cái. Khẽ gọi, Ân Tĩnh đi vào, trên tay bưng chén thuốc còn tỏa khói nghi ngút.

"Hiếu Mẫn đâu?"

"Không biết, sau khi giúp ngươi băng bó, chúng ta đã không nhìn thấy nàng."

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."

"Có chuyện gì sao Trí Nghiên?"

"Ta nói ra ngoài đi." Trí Nghiên đột nhiên tức giận hét lớn lên. Ân Tĩnh cũng không để ý, thở dài một cái, bước ra ngoài. Trí Nghiên cầm lấy chén thuốc ném xuống đất...vỡ tan ra. Hiếu Mẫn bỏ đi sao? Hóa ra đây là thái độ của Hiếu Mẫn khi biết được sự thật của Trí Nghiên. Đúng rồi..Trí Nghiên chính là nữ phẫn nam trang.! Nhưng Trí Nghiên là thực tâm yêu thương Hiếu Mẫn chưa từng một ngày dối lừa. Vậy thì nói lên được gì chứ. Dù sao Trí Nghiên cũng chỉ là nữ nhi..Hiếu Mẫn biến mất rồi..nàng rời bỏ Trí Nghiên rồi..tay Trí Nghiên ôm chặt lấy ngực mình. Nơi này hảo đau nha..Trí Nghiên đứng lên muốn đi tìm Hiếu Mẫn cuối cùng vẫn là không chịu nỗi cơn đau nơi ngực trái, từ từ ngã xuống ở bên trong. Hai tay ôm lấy đầu gối Trí Nghiên lùi sát vào trong góc phòng, chưa bao giờ Trí Nghiên căm hận bản thân mình như vậy. Ngay từ đầu rõ ràng đã biết là không thể vậy mà vẫn cố gắng mang Hiếu Mẫn đặt ở bên cạnh để rồi tổn thương nàng. Trí Nghiên thực tâm yêu Hiếu Mẫn, điều đó Hiếu Mẫn là người rõ hơn ai hết. Nhưng cuối cùng vẫn là Hiếu Mẫn chán ghét thân phận nữ nhân của Trí Nghiên mà bỏ đi...

Ngô Thế Huân lui quân trở về Đông Sở, Trí Nghiên cũng mang quân về Tây Kỳ phục mệnh. Chỉ khác lúc đi tràn đầy sinh lực thì khi trở về người ta chỉ thấy xung quanh Trí Nghiên là một mảnh băng lãnh cùng với ưu thương. Trí Nghiên không dự tiệc khao quân, một mình trở về Lãnh vương phủ. Hiếu Mẫn rời đi đã 15ngày rồi. Trí Nghiên đã phái người tìm nàng khắp nơi, ngay cả người của Hàn Băng cung cũng không thể tìm ra nàng. Hy vọng của Trí Nghiên mỗi ngày đều bị nỗi thất vọng đạp xuống một chút..bây giờ ngay cả thở, Trí Nghiên cũng cảm thấy thật khó khăn..

Ở Lãnh vương phủ, mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi , y phục của nàng, Trí Nghiên vẫn để ở đó, hằng ngày mọi người trong phủ vẫn làm những món nàng thích ăn. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là Hiếu Mẫn đã không ở đây nữa. Nàng thật sự đã rời xa Trí Nghiên..Trí Nghiên cười một cái nhạt nhẽo, đưa rượu lên miệng uống cạn một bình, lại chậm rãi nói chuyện với bài vị của Dương Tú Yên

"Mẫu thân, đây là lần đầu tiên con hận người. Tại sao không thể cho con thân phận khác. Mẫu thân, người nói sau này sẽ có người yêu con chấp nhận con. Nay con nói cho người biết, người sai rồi. Hahaha Hiếu Mẫn nàng yêu con tới như vậy cuối cùng vẫn không thể chấp nhận con. Nàng đi rồi, mẫu thân..nàng rời bỏ con rồi..con có làm bao nhiêu cách vẫn không thể tìm thấy nàng...mẫu thân, người bảo nàng trở về được không? Hài nhi, ở nơi này đau lắm..tim con..đau lắm..mẫu thân..mang nàng trở về cạnh con được không? Van cầu người..mẫu thân.." Trí Nghiên ôm lấy bài vị của Dương Tú Yên mà nói trong cơn say, tay đôi lúc lại đấm vào ngực mình, nước mắt lần đầu tiên rơi xuống không ngừng, khóc tới kiệt sức mới ngưng nghỉ.
................................................................
Hiếu Mẫn sau khi được IU tiêm thuốc an thần liền chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mơ, tay vô thức ôm lấy ngực trái, nơi trái tim bất giác đau lên, từ khóe mắt rơi xuống hai hàng nước mắt, mấp máy môi:

"Nghiên..nhớ ngươi..!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top