Chương 49
"Phác Trí Nghiên, ngày tàn của ngươi tới rồi.!"
Trí Nghiên nhìn thấy người tới là Ngô Thế Huân, đáy mắt lóe lên một tia sát khí, Hỏa Bạo kiếm siết chặt. Không khí ngay lập tức ngưng đọng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cười lạnh một cái, nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu đối Ngô Thế Huân giễu cợt mở miệng
"Thái tử Đông Sở, cơn gió nào mang ngươi tới nơi này vậy? Đoán không lầm có phải là do nương tử ta..hahaha. Không trách được ngươi, trách nàng quá mức câu dẫn đi. Hahaha."
Giọng cười Trí Nghiên ngạo nghễ nương theo gió, vang vọng khắp nơi. Rơi vào tai Thế Huân càng khiến hắn bực tức cộng thêm tức giận. Vung kiếm lên nhắm thẳng Trí Nghiên lao tới, giọng nói trầm mặc như ma quỷ đòi mạng
"Phác Trí Nghiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết."
"Vẫn phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không?" Trí Nghiên giơ kiếm lên đỡ, kiếm chưa chạm được kiếm Thế Huân đã bị một cỗ lực giúp Trí Nghiên đỡ lại. Hiếu Mẫn đột ngột xuất hiện chen giữa hai người, chiết phiến trên tay nhẹ nhàng đưa lên, đem kiếm Thế Huân đánh lui ra phía sau.
Ngô Thế Huân bất ngờ nhìn mỹ thiếu niên một thân bạch y trước mặt, sau lại nhàn nhạt hướng mỹ thiếu niên nở nụ cười. Nàng có hóa thành tro, hắn vĩnh viễn vẫn nhận ra nàng. Hiếu Mẫn.!
"Mẫn nhi.." Ngô Thế Huân trong giọng nói có chút cưng chiều, chậm rãi mở miệng gọi tên nàng
"Không cho ngươi gọi." Trí Nghiên vung kiếm chém tới, đáy mắt là một mảnh sát khí. Tay kéo Hiếu Mẫn ra phía sau, hét lên: "Ân Tĩnh, bảo hộ nàng. Còn lại, tiến lên. Một người cũng không để sống."
"Giao cho ta." Ân Tĩnh cầm trường kiếm đứng chắn trước mặt Hiếu Mẫn, mặc dù biết võ công của nàng có thể còn hơn hắn một bậc nhưng việc mà Trí Nghiên giao phó, Ân Tĩnh không bao giờ khước từ.
"Trí Nghiên, ngươi từ từ đánh cùng hắn. Binh lính Đông Sở để ta." Lý Nhã Lâm một thân chiến y tiêu sái ngồi trên ngựa, chiết phiến trên tay vẫn phe phẩy, trên mặt lại nở nụ cười giảo hoạt của hồ ly. Tựa như chiến trường đẫm máu này đối hắn chỉ như một trò chơi.
Ngô Thế Huân nghiêng người dùng kiếm gạt bỏ kiếm của Trí Nghiên. Hai người nháy mắt đã đánh trên trăm chiêu. Không ai chịu thua ai, Hiếu Mẫn đứng một bên đã nóng ruột tới sắp chết rồi, lạnh lùng mở lời
"Ân Tĩnh, võ công ta so với ngươi còn cao hơn."
"Tiểu tổ tông của ta, làm ơn yên một chút. Ta biết võ công không bằng ngươi, nhưng để ngươi chạy ra đó. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta chính là không thể đối mặt cùng Trí Nghiên. Vậy nên cầu ngươi, an ổn đứng đây đi. Chuyện bên ngoài vẫn là để chúng ta giải quyết." Ân Tĩnh biểu tình trên mặt không thay đổi, cánh tay đưa ra chắn trước mặt Hiếu Mẫn vẫn như cũ không nhúc nhích. Lời của Ân Tĩnh một phần nào đó làm Hiếu Mẫn đứng yên một chỗ không nháo nữa.
Binh lính Tây Kỳ sau trận chiến với Nam Lân cũng bị thương không ít, sau đó liền đối đầu với Đông Sở vốn dĩ không thể trụ được lâu. Chật vật chống trả, Lý Nhã Lâm dù võ công cao cường nhưng một đối đầu hàng vạn người cũng có chút khó khăn. Ngay lúc Nhã Lâm lơ là, liền bị tướng Đông Sở chém một đao sau lưng, một cước đạp Nhã Lâm xuống ngựa. Trí Nghiên đang đấu cùng Ngô Thế Huân, nắm được Nhã Lâm gặp nguy hiểm. Một giây cũng không chậm trễ, gạt bỏ kiếm Thế Huân, phi thân chạy đến bên Nhã Lâm thay hắn đấu cùng phó tướng Đông Sở Trần Hào. Trí Nghiên đỡ lấy Nhã Lâm y phục rách một đường dài thấm đầy máu, mà máu cũng dây sang bạch y của Trí Nghiên, đứng dậy. Một bên đỡ Nhã Lâm, tay còn lại vung kiếm giết hạ địch thủ. Cung thủ của Đông Sở ở phía xa giương cung về phía hai người Trí Nghiên, Nhã Lâm. Hiếu Mẫn nhìn thấy lập tức đẩy tay Hàm Ân Tĩnh ra, phi thân về phía Trí Nghiên. Ngô Thế Huân nhìn thấy Hiếu Mẫn đột ngột xông vào, vội vàng đưa tay lên muốn ngừng cung thủ, nhưng cái giơ tay của Ngô Thế Huân lại khiến cung thủ tưởng hắn hạ lệnh bắn. Đồng loạt buông dây cung, hàng ngàn mũi tên như xé gió lao đi. Hiếu Mẫn giờ này trong mắt trong lòng chỉ có duy nhất Trí Nghiên, cũng không để tâm tới hàng ngàn mũi tên đang lao tới kia. Trí Nghiên dùng nội công, ném Lý Nhã Lâm tới chỗ Hàm Ân Tĩnh, không chậm một giây nào hảo hảo ôm lấy Hiếu Mẫn, đưa bản thân ra đỡ lấy vạn tiễn kia. *Phập* thật nhiều mũi tên cắm thẳng vào lưng Trí Nghiên, máu cũng không ngừng tuôn ra. Tim Hiếu Mẫn như ngừng lại, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến mắt lập tức phủ một mảnh sương mù, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trí Nghiên toàn thân đầy máu, thân thể không chút khí lực ngã xuống, Hiếu Mẫn vội vội vàng vàng đỡ lấy Trí Nghiên, nước mắt vẫn thủy chung làm thành hai hàng dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.... Trí Nghiên đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, nhoẻn miệng cười: "Bảo bối..ta không sao..." nói xong trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê, hai mắt nhắm nghiền lại, tay đang đặt trên mặt nàng cũng vô lực rơi xuống.
"Nghiên..!" Hiếu Mẫn đau đớn kêu lên.. Lòng như có vạn tiễn xuyên qua, khoảnh khắc Trí Nghiên ngất đi, Hiếu Mẫn cũng như ngừng thở.
"Mẫn nhi, ta thật không muốn hạ tiễn. Tin ta..tin..."
"Ngươi câm miệng." Hiếu Mẫn hướng Ngô Thế Huân hét lớn. Nàng bây giờ một chữ cũng không muốn nghe hắn nói cái gì nữa. Ngô Thế Huân muốn tiến nàng giải thích, tay vô ý giơ lên, cung thủ lại đồng loạt bắn tên tới nàng.
Hàng ngàn mũi tên kia như tử thần xé gió lao đến đòi mạng nàng. Thuận Khuê lúc này xuất hiện, cùng với thiết sát như quỷ dữ, cầm lấy khiêng bạc bảo hộ hai người Hiếu Mẫn Trí Nghiên. Hiếu Mẫn trên mặt không xuất hiện một biểu tình gì, lạnh lùng ôm lấy Trí Nghiên đặt lên ngựa, cởi áo choàng của mình, bao bọc lấy thân thể đầy máu của Trí Nghiên. Lại hướng Thuận Khuê cất giọng băng lãnh, trong mắt tồn tại toàn bộ đều là sát khí:
"Một người cũng không thể sống."
Cũng không đợi Thuận Khuê đáp lời, càng không nhìn tới Ngô Thế Huân đang muốn cùng nàng giải thích, thúc ngựa phi nước đại trở về quân doanh. Binh lính canh gác quân doanh nhìn thấy Hiếu Mẫn mang Trí Nghiên bất tỉnh, y phục toàn máu trở về liền thất kinh hồn vía muốn chạy tới giúp đỡ ngay lập tức bị ánh mắt như tu la đòi mạng của Hiếu Mẫn mà chân cũng không nhấc nỗi, chỉ dám đứng yên tại chổ, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hiếu Mẫn đem Trí Nghiên vào trong lều trại của nàng, cẩn thận đặt Trí Nghiên nằm trên giường, tay cởi bỏ y phục của Trí Nghiên. Phút chốc thân thể Trí Nghiên toàn bộ bại lộ trước mắt Hiếu Mẫn. Mà Hiếu Mẫn giờ phút này làm gì có tâm trạng để bình phẩm chứ. Tay điểm huyệt đạo ngăn máu chảy của Trí Nghiên, sau lại điểm huyệt ngủ, ngăn cho Trí Nghiên vì nàng rút tên mà đau đớn. Tấm lưng trần cắm gần mười mũi tên hiện ra, nước mắt Hiếu Mẫn bất giác lại rơi xuống. Tay hơ nóng chủy thủ, cắn răng nhanh gọn rút tên ra khỏi người Trí Nghiên. Vết thương cũ ngày trước cộng với vết thương mới ngày hôm nay khiến cho lưng Trí Nghiên vỗn dĩ không toàn diện nay càng khiến nàng thêm ưu thương khi chạm vào hay nhìn thấy đi. Hiếu Mẫn sau khi băng vết thương cho Trí Nghiên cũng giải toàn bộ huyệt đạo, nàng ngồi bên giường, ngắm nhìn mỹ quan yên ổn khi ngủ của Trí Nghiên. Đôi mắt mị hoặc, sóng mũi cao thẳng, đôi môi câu dẫn, Trí Nghiên mang vẻ đẹp phi giới tính, Hiếu Mẫn suy nghĩ Trí Nghiên hiện tại khi ngủ đã mê người như vậy không biết được khi Trí Nghiên chân chính vận y phục nữ nhân sẽ thành bộ dáng yêu nghiệt cỡ nào đây. Tay Hiếu Mẫn vô thức vuốt nhẹ vào mi tâm đang không biết nằm mộng thấy gì mà nhíu lại của Trí Nghiên, môi bất giác cong lên, khẽ mở miệng hướng Trí Nghiên mắng yêu một câu
"Ngốc tử."
Thuận Khuê dẫn đầu đại quân Tây Kỳ trở về quân doanh, thương tổn khá nhiều. Ân Tĩnh mang Nhã Lâm đi trị thương, binh lính cũng được an bài nghỉ ngơi. Thuận Khuê tự mình đến trước lều trại của Hiếu Mẫn, hảo hảo quỳ xuống. Hiếu Mẫn thay xong y phục, bước ra nhìn thấy Thuận Khuê quỳ ở đó cũng không có chút bất ngờ, lãnh đạm nói: "Làm sai cái gì?"
"Ta không thể giết hết Đông Sở, lại để Ngô Thế Huân chạy thoát. Thiếu chủ thỉnh người trách phạt."
"Được, phạt ngươi dẫn theo thiết sát túc trực canh giữ biên giới Tây Kỳ Đông Sở. Vạn nhất xảy ra sơ sót tự mình giải quyết bản thân đi. Lập tức thực hiện đi."
"Tuân lệnh thiếu chủ." Thuận Khuê luôn là người làm việc rất có năng lực, vận khinh công trong nháy mắt đã không nhìn thấy nữa. Quân doanh một khoảng vắng lặng, binh lính đa số đều được đưa vào trong lều trại trị thương, bên ngoài cũng không có được mấy người. Hiếu Mẫn chấp tay phía sau lưng, trầm mặc đứng nhìn xung quanh, lần này tính sai một bước, không thể ngờ phút cuối Ngô Thế Huân lại mang theo quân lính xuất hiện khiến cho mọi thứ đang hoàn hảo liền rối tung lên. Mải mê suy nghĩ, Hiếu Mẫn nhất thời không nhận ra bầu trời cao xanh kia đang thay đổi. Bầu trời đang xanh đột nhiên chuyển sắc đen, một lốc xoáy mạnh mẽ xuất hiện, tiến về phía Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn vừa nhận thấy được nguy hiểm tới gần thì đã bị lốc xoáy kia nuốt chửng vào bên trong. Phút chốc biến mất giữa quân doanh Tây Kỳ, xung quanh lại trở nên yên tĩnh đến ghê người.....
Ở trong lều trại Trí Nghiên đang hôn mê ,mồ hôi tuôn ra đầy trên trán, giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt kêu lên
"Thiện Anh.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top