Chương 45
Trí Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn Thuận Khuê ôm quyền đứng trước mặt mình, sau đó cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng là phó chủ Hàn Băng cung. Dịch dung hoàn hảo tới mức này cũng nhận ra.
"Thuận Khuê, gọi một tiếng cô gia ngươi liền chết sao?" Hiếu Mẫn châm chọc nói.
"Không chết, chỉ sợ tiểu thư nghe xong liền không chấp nhận thuộc hạ bất tài như ta. Tiểu thư cũng không nhận ra." Thuận Khuê sắc mặt không chút biểu tình chậm rãi trả lời. Rất hợp ý nàng nha.
"Đi, tới giúp Nghiên." Hiếu Mẫn vẫn là đặt đại cuộc làm trọng, không tiếp tục chọc Thuận Khuê. Mặt lấy lại vẻ lãnh đạm như bình thường nhanh chân chạy đi trước. Thuận Khuê thân thủ tốt, đương nhiên sẽ bám theo phía sau. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, người cũng sắp tới rồi. Nháo một chút vậy..
.........nhìn xuống dưới........
Trí Nghiên mặc dù võ công cao cường nhưng dưới mật thất không gian nhỏ hẹp lại bị bao vây, đối phó với đám tử sĩ cũng có phần chật vật. Loay hoay chống đỡ, bất ngờ một cỗ lực đánh từ phía sau tới, Trí Nghiên nghiêng người tránh né, cỗ lực xẹt qua người. Y phục rách một đường ngay bả vai, máu từ đó bắt đầu chảy ra, ướt một mảnh y phục.
"Tiểu tử, cầu xin vẫn kịp."
"Nói nhiều. Chết." tay khẽ động, Hỏa Bạo kiếm liền xuất hiện trong tay.
Đám hắc y nhân mặt bắt đầu biến sắc, Hỏa Bạo kiếm ở đâu Phác Trí Nghiên sẽ ở đó...chẳng lẽ mỹ thiếu niên trước mặt là...không để bọn hắn kịp nghĩ cái gì...Trí Nghiên tay cầm kiếm siết chặt, không dài dòng, lướt kiếm về phía trước, nãy giờ không gian chật hẹp Hỏa Bạo kiếm không thể lấy ra. Còn lúc này đã ra tới bên ngoài, Hỏa Bạo kiếm liền có thể phát huy công lực. Kiếm lướt tới đâu, người chết tới đó..y phục của Trí Nghiên hiện tại đã nhuốm đầy máu tanh, máu dính lên cả mặt tạo nên một khung cảnh thật quỷ dị, ma mị tới mức khiến người ta nhìn thấy liền khiếp sợ, tim đập chân run.
"Nghiên."
Trí Nghiên quay người, liền được cả thân ảnh Hiếu Mẫn nhào vào trong lòng
"Bảo bối, người ta rất bẩn."
"Không bẩn. Nghiên, chúng ta mau đi. Hàn Vũ lúc này chắc chuẩn bị xong hết rồi. Lưu Thanh cũng sắp tới, Lưu Nguyệt đã đi xa."
"Được." Trí Nghiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiếu Mẫn đi tới chỗ hẹn với Hàn Vũ.
Hàn Vũ trên vai mang theo một bao cát, đứng ở hậu viện chờ. Hiếu Mẫn đi tới nhìn dưới chân chất lỏng đặc sệt đen ngồm đó đã được Hàn Vũ khui nguồn chảy khắp Lưu Phủ, chỉ còn duy nhất nơi Hàn Vũ đứng là không có chảy ngang. Hiếu Mẫn cầm lấy bao cát đổ xuống đất, sau đó kéo tất cả mọi người đứng vào bên trong vòng tròn cát lớn. Lúc kéo tay Trí Nghiên, nàng nhận ra y phục Trí Nghiên rách một mảng, máu vẫn còn âm ỉ chảy ra liền tức giận, tay lấy thuốc ra đổ lên cầm máu cho Trí Nghiên thì Lưu Thanh cùng với đám tử sĩ cũng chạy tới. Lưu Thanh lúc này cũng không kiêng dè nữa, cầm kiếm chỉ thẳng vào Hiếu Mẫn lúc này đang trong bộ dạng của Trí Nghiên quát lớn: "Phác Trí Nghiên, nữ nhi của ta đâu? Ngươi mang nàng đi đâu? Không giao ra nàng, ai cũng đừng hòng rời đi."
"Ta đưa nàng đi đâu cũng không tới lượt ngươi quản."
Hiếu Mẫn nói xong nở nụ cười lạnh, lột bỏ lớp dịch dung trên mặt, sắc mặt Lưu Thanh khó coi càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi
"Trí Hiếu.!"
"Lưu Thanh, đứng trước mặt bổn vương, ngươi còn ngạo mạn."Trí Nghiên đáy mắt hiện lên tia sát khí, dùng nội công nói lớn. Khiến cho nhiều người không chịu nỗi áp lực phải dùng tay ôm lấy tai mình lăn lộn dưới đất.
"Hahaha, ngươi đang đứng ở hậu viện Lưu phủ, cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Ngươi nghĩ có thể thoát sao? Lưu Thanh ta cả đời quỳ phục dưới Tây Kỳ cũng đã đến lúc trở mình rồi. Hôm nay nơi này giết chết được ngươi, ngày mai ngai vàng của Phác Tố Nghiên bất tài kia cũng sẽ là của ta."
"Lưu thành chủ, muốn giết bổn vương, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không."
Lưu Thanh quay xuống ra hiệu cho tử sĩ gọi thêm người ở dưới mật thất lên trợ giúp, mà hắn ra hiệu nửa canh giờ cũng không thấy hồi đáp trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, biểu tình trên mặt cũng biến hóa thay đổi
Trí Nghiên nhìn thấy biểu tình trên mặt Lưu Thanh,cười lạnh, chậm rãi phun ra từng chữ:
"Lưu Thanh,...người của ngươi...Đã không thể tới."
Một câu nói đơn giản nhưng lại là tuyên án tử hình cho hắn. Lưu Thanh nhìn trái nhìn phải. Ngươi của hắn còn hơn trăm ngươi, chẳng lẽ không đấu lại 4người của Trí Nghiên hay sao? Lưu Thanh hiện lên một tia tàn nhẫn, đã đến nước này thì liều chết vậy: "Lãnh vương gia, dù người của ta không đến. Thì hiện tại cũng đủ lấy mạng ngươi. Bốn người đấu với trăm người. Ngươi nghĩ ai sẽ thắng đây.?"
"Bốn người thì sao chứ. Lưu phủ của ngươi, ta cũng có thể đốt cháy."Hiếu Mẫn khinh bỉ lên tiếng, trong giọng nói liền nghe ra sự cao ngạo rõ ràng
"Muốn đốt Lưu phủ của ta, ngươi có khả năng hay sao?"
"Nhìn liền biết." Hiếu Mẫn dứt lời cũng không muốn cùng Lưu Thanh dây dưa nói chuyện nữa, cầm lấy cây đuốc trên tay Hàn Vũ bỏ xuống dòng chất đen xì kia. Lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn, phút chốc đã cháy tới bên kia hậu viện. Lưu Thanh nhìn khắp nơi phát hỏa sai người mang nước dập lửa. Nhưng kỳ lạ là càng đổ nước vào lữa càng cháy lớn hơn. Hiếu Mẫn đứng bên ngoài ánh lửa nắm chặt tay Trí Nghiên phi thân ra bên ngoài, còn bỏ lại đập vào mặt Lưu Thanh một câu nói khiến Lưu Thanh có thể tức mà chết :
"Lưu Thanh, muốn đấu cùng ta, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm."
Ở bên ngoài vừa đi được đoạn đường không xa Lưu Thanh dẫn theo tử sĩ còn sót lại đuổi tới, mặc kệ cho Lưu phủ vẫn đang cháy không ngừng. Tử sĩ bao vây khắp nơi, Lưu Thanh nhìn thấy liền đắc ý cười lớn:
"Khoanh tay chịu trói đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Chỉ có bốn người nho nhỏ đừng hòng đấu với ta."
"Thật là bốn người?" Hiếu Mẫn nãy giờ im lặng quan sát, nhìn thấy cái gật đầu của Thuận Khuê mới nhàn nhạt lên tiếng.
Trong lúc Lưu Thanh còn mơ mơ hồ hồ với câu hỏi của Hiếu Mẫn thì ở trên nóc nhà hai bên đường vô số hắc y nhân bịt kín mặt đã xuất hiện, bao vây cả con đường lớn. Bên eo hắc y nhân quấn đai bạc thêu ấn hiệu Thiết Sát. Mấy chục người đứng trên nóc nhà tỏa ra sát khí bừng bừng như một đại quân hùng mạnh. Lưu Thanh đương nhiên trông thấy ấn hiệu kia, mặt liền tái lại nhìn mỹ thiếu niên đang đứng trước mặt kia, lắp bắp : "Ngươi là..."
"Thiếu chủ Hàn Băng cung —Thiện Anh.!" Hiếu Mẫn lạnh lùng đáp lời, cả người tỏa ra khí phách nghiêm nghị, không chút nào là giống mỹ thiếu niên thư sinh trói gà không chặt của ngày hôm qua nữa.
"Thiện Anh, ta cùng ngươi không thù không oán, cớ gì ngươi lại giúp Phác Trí Nghiên giết ta.?" ánh mắt Lưu Thanh long lên sòng sọc, sự tức giận khiến hắn không còn cảm thấy sợ nữa.
"Ngươi tội ác đầy đầu, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng mang ra làm vật tiến thân, người như ngươi, ta khinh.!" Hiếu Mẫn cười lạnh đáp lời, đáy mắt ẩn hiện vẻ khinh miệt rõ ràng, mà một câu này lại chính là đánh vào tự trọng của Lưu Thanh
"Thiện Anh,đã như vậy hôm nay ta liều chết với các ngươi." Lưu Thanh tay cầm kiếm hướng Hiếu Mẫn chém tới, Trí Nghiên ôm lấy eo Hiếu Mẫn nghiêng người sang một bên, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm lướt một đường dài dọc theo thân kiếm, đánh một chưởng khiến Lưu Thanh văng ra phía xa đập mạnh vào bức tường ngã xuống máu từ miệng phun ra một ngụm đen xì.
Lưu Thanh nén đau đứng lên, lau đi vệt máu trên miệng, phất tay ra lệnh:
"Giết chết toàn bộ cho ta. Một người cũng không thể sống."
Tử sĩ nghe lệnh đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ vây quanh Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn. Thuận Khuê kiếm vẫn còn trong vỏ, bước lên một bước chắn trước mặt Hiếu Mẫn
"Tiểu thư, mang cô gia trở về dịch quán. Nơi này giao cho ta."
"Được, để sót một người. Như cũ.."
Hiếu Mẫn còn chưa nói xong Thuận Khuê đã cắt ngang lời nàng:
"Đã nghe Tô My nói qua. Cạo chân mày.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top