Chương 44

Hiếu Mẫn trở về dịch quán thì trời đã khuya, vừa bước vào phòng cả người liền được Trí Nghiên ôm lấy.

"Bảo bối, vất vả."

"Nghiên, ngày mai Lưu Thanh sẽ lại tiếp tục mời chàng đến phủ."

"Ta không đi là được."

"Không được, chàng phải đi. Chàng không đi, ta không thể xuống mật thất xem thử có gì dưới đó được."

Nghe tới hai từ mật thất, mi tâm Trí Nghiên khẽ nhăn lại, mang Hiếu Mẫn trở vào giường, nghiêm mặt nói

"Không được, nguy hiểm nàng không cần đi."

"Nghiên, ta sẽ cẩn thận mà."Hiếu Mẫn nũng nịu ôm lấy cánh tay Trí Nghiên, nhìn thấy được một màn khi nãy trong thư phòng Lưu Thanh, Hiếu Mẫn càng thêm quyết tâm muốn một lần giải quyết Lưu Thanh.

"Hay là đổi lại đi. Ta vào mật thất, nàng đi gặp Lưu Nguyệt. Ta nhìn ra nàng ta rất thích nàng nha."

"Nghiên, dám chọc ta."

Trí Nghiên dùng ngón tay chọt chọt lên trán nàng, ôn nhu nói: "Rõ ràng là nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lại nói ta chọc nàng."

"Nghiên..ngày mai chúng ta làm thế này đi..."Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười đem suy nghĩ cùng kế hoạch của bản thân ra nói sơ qua một lần. Trí Nghiên lập tức đồng ý.

Ngày hôm sau, Lưu Thanh tự thân vận động chạy tới dịch quán từ sớm chỉ để chờ đợi Trí Nghiên ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy Trí Nghiên một thân bạch y từ trên lầu đi xuống Lưu Thanh lập tức đưa ra bộ mặt tươi cười, sau đó phát hiện bên cạnh Trí Nghiên là mỹ thiếu niên cười cười nói nói trong lòng dâng lên một cỗ bực tức. Cái đuôi này cũng thật phiền phức đi.

"Hạ quan tham kiến vương gia."

"Ừ—" Trí Nghiên như cũ lãnh đạm ừ một cái, trực tiếp ngồi xuống ghế, Lưu Thanh muốn tự tay rót trà liền bị ánh mắt lạnh băng của Trí Nghiên ngăn lại. Tự giác lui ra phía sau cách Trí Nghiên hai thước.

"Lưu thành chủ sớm vậy?" Hiếu Mẫn tươi cười chào một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, lại tùy ý cầm lấy ly trà Trí Nghiên vừa rót ra đưa lên miệng thổi thổi rồi uống.

Mà một màn này lại khiến Lưu Thanh sợ nha, rõ ràng vừa rồi còn trừng mắt bắt hắn đứng xa. Vậy mà mỹ thiếu niên này lại có thể có cạnh bên còn vô lễ giựt ly trà của Trí Nghiên nữa. Lưu Thanh thật lòng muốn mở miệng giáo huấn Hiếu Mẫn một câu nhưng nhìn thấy Trí Nghiên vẫn một dạng im lặng cũng đành nở nụ cười giảo hoạt đối Hiếu Mẫn đáp lời

"Có chút chuyện cầu vương gia. Trí Hiếu công tử cũng thật sớm."

"Có chuyện gì?" Trí Nghiên đặt ly trà xuống bàn nhàn nhã hỏi

"Nay phủ hạ quan có làm một bàn tiệc rượu, hy vọng vương gia lại đến làm khách. Nhi nữ nhà hạ quan vừa gặp đã yêu thích vương gia, cứ nhắc suốt khiến người làm phụ thân như hạ quan thật sự rất khổ tâm. Vương gia, thỉnh ngài ghé tới Lưu phủ một chút.."

"Được."Trí Nghiên nhẹ đáp lời, Lưu Thanh một bên lại là không tin vào tai mình. Trí Nghiên dễ dàng đáp ứng như vậy sao? Cảm thấy lại có chút gì đó không đúng lắm.

"Hạ quan trở về trước, buổi tối sẽ cho người sang hộ tống vương gia."

"Ừ—"

Lưu Thanh đi rồi, Trí Nghiên cũng không ở dưới lầu thảnh thơi dùng trà nữa mà ôm lấy Hiếu Mẫn trở về phòng, tiếp tục chuẩn bị cho đại sự tối nay.

"Nghiên đã tìm được Hàn Vũ chưa?" Hiếu Mẫn ngồi bên bàn suy nghĩ một chút lại hỏi.

Trí Nghiên khẽ lắc đầu một cái: "Vẫn chưa.! Lưu Thanh có nói Hàn Vũ là chạy đi quân doanh, ta đã phái Cuồng Phong chạy đi tìm."

"Ta lại nghĩ Hàn Vũ đã bị Lưu Thanh dùng quỷ kế bắt giữ. Lần trước Hàn Vũ tuy là vâng theo lệnh của chàng nhưng vẫn khiến Lưu Thanh một phen mất mặt. Hắn nhất định tìm cách trả thù."

"Theo nàng, Hàn Vũ ở đâu?"

"Mật thất.!"

Trí Nghiên tay khẽ nắm chặt, ngay cả thuộc hạ của hắn mà Lưu Thanh cũng dám động thủ vậy thì lần này Trí Nghiên nhất định một lần giải quyết dứt điểm Lưu Thanh, tránh cho Tố Nghiên sau này phải bận tâm.Nếu như là bình thường Trí Nghiên sẽ không dây dưa mà trực tiếp giết chết Lưu Thanh, nhưng lần này là Hiếu Mẫn muốn chơi nha. Nàng muốn nháo thì Trí Nghiên đành nháo theo nàng vậy.

Buổi chiều, Lưu Thanh đã sai người đến đứng thành hàng dài trước cửa dịch quán hộ tống Trí Nghiên đến Lưu phủ. Trí Nghiên ở trên lầu bước xuống nhìn thấy cảnh này liền cong cong khóe môi, không nói một lời trực tiếp đi cùng bọn họ. Hiếu Mẫn trong y phục nam nhân, đứng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quay trở vào thay một thân hắc y, tóc búi cao trên đỉnh đầu, phi thân từ cửa sổ ra ngoài nhắm thẳng hướng Lưu phủ đi.

Hiếu Mẫn từ trên nóc nhà quan sát một vòng, cảm thấy không có nguy hiểm liền nhảy vào bên trong. Nhanh chóng xoay tay tượng phật, cửa mật thất liền mở ra. Hiếu Mẫn men theo mật thất chỉ trong chốc lát liền tìm được Hàn Vũ. Hắn cũng không có gì đáng lo ngại chỉ là bị người ta đánh mê dược hơi nhiều cả người có chút không tỉnh táo. Hiếu Mẫn dùng kim châm kích thích huyệt vị Hàn Vũ trong chốc lát liền giúp hắn lấy lại giác quan, thanh tỉnh một phen. Hàn Vũ vừa hồi phục, không nói một lời nắm lấy bả vai Hiếu Mẫn kéo nàng tránh qua một bên. Hiếu Mẫn còn đang bất ngờ, liền cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Bả vai Hàn Vũ đã xuất hiện một vết máu đỏ thấm. Ám tiễn là từ đâu bắn ra..Khẽ nâng người Hàn Vũ đứng dậy, đáy mắt lộ lên tia sát khí, cổ tay khẽ động, kim vàng từ trong tay áo bắn ra, xung quanh phát ra vài tiếng la thảm thiết. Nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện xác.

"Vương phi, bọn họ là tử sĩ do Lưu Thanh huấn luyện. Lưu Thanh sớm đã muốn cấu kết cùng Thượng Quan Tuấn. Âm mưu soán ngôi."Hàn Vũ ho khan vài tiếng, mệt nhọc nói. Mũi tên cắm trên bả vai khiến hắn mất khá nhiều máu nên việc nói chuyện cũng khá khó khăn.

"Ta đã rõ. Ngươi có thể chịu đau không? Ta giúp ngươi rút tên."

"Làm phiền vương phi." Hàn Vũ đưa ra bả vai, quay đầu đi nơi khác. Chỉ cảm thấy một trận đau đớn, mũi tên đã hoàn toàn được Hiếu Mẫn lấy ra. Còn phủ lên trên một lớp bột trắng, máu cũng được cầm lại.

Mật thất của Lưu Thanh có chút biến thái, ngươi đi vào là ở trong thư phòng của hắn, nhưng để đi ra thì chỉ có thể đi một vòng ra ở hậu viện Lưu phủ. Hiếu Mẫn trong lòng âm thầm khinh bỉ trí não của Lưu Thanh, làm việc quá mất thời gian.

Hai người đi thêm một chút, hai bên liền xuất hiện khoảng một trăm hắc y nhân, đeo khăn che mặt, ánh mắt bừng bừng sát khí. Hàn Vũ mặc dù bị thương vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân, tiến lên một bước đẩy Hiếu Mẫn ra phía sau hắn. Bảo vệ vương phi là trách nhiệm vương gia tin tưởng giao cho hắn nha.

"Muốn ra khỏi đây, bước qua xác bọn ta." kẻ cầm đầu đám hắc y nhân lạnh lùng mở miệng.

Hiếu Mẫn nhếch môi cười lạnh, nắm lấy bả vai Hàn Vũ phi thân lên, dùng vai hắc y nhân làm chỗ tựa chân, vài ba bước liền đứng bên phía cửa ra ngoài mật thất. Đám hắc y nhân đồng loạt xoay người, tên cầm đầu tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Cho dù có đứng ở đó, các ngươi vẫn không thể thoát."

"Còn phải xem bản lĩnh của ngươi nữa." Hiếu Mẫn lãnh đạm đáp lời, lấy trong người ra một cái lọ nhỏ chứa dung dịch màu đen đặc quánh lại đưa cho Hàn Vũ, nói nhỏ chỉ để đủ Hàn Vũ nghe: "Ngươi đi theo hướng đó ra ngoài, sẽ nhìn thấy nơi có rất nhiều thứ giống trong lọ. Tìm cách dẫn nó đi hết Lưu phủ cho ta. Làm xong liền lấy cát bỏ vào bao đem đến đây. Vạn sự nhờ ngươi."

"Vương phi yên tâm." Hàn Vũ nắm chắc lọ nhỏ trong tay, xoay người dùng hết nội công của bản thân chạy đi.

"Tiểu tử, thuộc hạ của ngươi gan cũng thật nhỏ nha. Bây giờ ngươi quỳ xuống xin tha chết, bọn ta sẽ nghĩ lại cho ngươi chết toàn thây." tên hắc y nhân cầm đầu, giễu cợt nói.

Hiếu Mẫn nhếch môi cười lạnh một cái: "Nói nhiều như vậy làm gì. Cùng nhau lên hết đi."

"Ngươi..được lắm. Huynh đệ, băm xác hắn cho ta." tên cầm đầu phất tay một cái toàn bộ tử sĩ đồng loạt rút kiếm hướng nàng chém tới..

............nhìn xuống dưới...............

Trí Nghiên một mặt không chút biểu cảm ngồi cùng hai người Lưu Thanh Lưu Nguyệt cả buổi số lần nói chuyện không đếm đủ một bàn tay. Lưu Thanh nhìn sắc trời cũng không còn sớm, lui ra ngoài phân phó hạ nhân trong phủ chuẩn bị cơm, rồi lại mang vào phòng bình trà khác. Trong phòng bây giờ chỉ còn Trí Nghiên cùng với Lưu Nguyệt. Trí Nghiên tự rót nước trà Lưu Thanh vừa đem vào thổi nhẹ một cái đưa lên miệng chuẩn bị uống liền bị Lưu Nguyệt hất tay, ly trà rơi xuống đất vỡ toang, Trí Nghiên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt lập tức quỳ xuống, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi

"Vương gia, trong trà có thuốc. Đừng uống."

"Vì sao ngươi lại nhắc nhở bổn vương?"

"Vương gia, phụ thân của tiện nữ tuổi đã cao chỉ hy vọng tiện nữ được yên bề gia thất nên có ý đồ với vương gia. Tiện nữ không muốn bản thân chỉ vì thuốc mà được đưa đến vương phủ tranh giành nam nhân với vương phi của ngài mới hành động như vậy. Xin vương gia thứ tội."

"Ngươi có biết, hạ dược hoàng thất tội gì hay không?"

"Vương gia, dược là tiện nữ nói với ngài, tội cũng chỉ tiện nữ gánh. Xin ngài đừng làm khó gia phụ.." nước mắt trên mặt Lưu Nguyệt đã bắt đầu rơi xuống từng dòng từng dòng. Trí Nghiên cũng không có tâm trạng đùa giỡn nữa, đỡ lấy hai tay Lưu Nguyệt, đặt nàng ta ngồi lên ghế, nhẹ giọng

"Lưu tiểu thư, ta biết Lưu Thanh đối nàng vốn dĩ không tốt, cũng biết trước trong trà có hạ xuân dược. Bây giờ nàng nghe theo lời ta, đi ra khỏi Lưu phủ, xe ngựa ta đã chờ sẵn bên ngoài. Nàng cứ yên tâm lên xe, thuộc hạ của ta sẽ mang nàng tới gia trang của mẫu thân nàng, ở đó nàng sẽ được đối xử tốt đúng nghĩa của nó."

"Vương gia,...ơn của ngài..tiện nữ suốt đời không quên..có điều tiện nữ còn có việc chưa làm không thể rời đi."

"Đừng tìm Trí Hiếu, hắn có thê tử rồi. Nàng đi đi, tìm một người thật tốt cho bản thân mình. Trễ nữa ta sẽ khó bảo toàn cho nàng. Lưu Thanh khi biết nàng phá hỏng đại sự của hắn, nhất định sẽ giết chết nàng."

"Đa tạ vương gia." Lưu Nguyệt tâm đau một hồi, quỳ xuống lạy tạ Trí Nghiên rồi theo hướng Trí Nghiên chỉ mà rời đi..tình đầu của Lưu Nguyệt cứ như vậy mà kết thúc..

Trí Nghiên đẩy cửa bước ra ngoài, thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện ôm quyền hướng Trí Nghiên hành lễ : 

"Tham kiến tiểu thư.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top