Chương 43

Tối hôm đó đúng giờ hẹn, Trí Nghiên một thân cẩm bào cao quý, cả người toát lên vẻ vương giả thần bí, khí chất ngời ngời, vừa lạnh lùng xa cách vừa thu hút người khác. Phải nói là thập phần toàn mỹ. Mà Hiếu Mẫn bên cạnh một chút cũng không thua kém lão công nàng. Nàng một thân lam y nam tử (vâng là y phục của Trí Nghiên) đai ngọc quấn eo, tóc búi cao, cài bằng trâm ngọc đắc tiền,  nhìn sơ liền biết đồ của Đông Bảo trai làm ra, giá trị tính bằng vạn lượng hoàng kim đi. Ngọc bội đeo thắt lưng, tay cầm chiết phiến, bước một bước lại phe phẩy chiết phiến trong tay, mắt long lanh lại có ý cười như có như không. Nét mị hoặc trong mắt khiến người ta không thể không chú ý, khó mà không bị nàng câu dẫn. Nam nhân cũng nhìn, nữ nhân lại càng nhìn nhiều một chút. Cả đoạn đường từ dịch quán tới phủ Lưu Thanh, ước chừng bị nhìn tới sắp mòn hết da thịt rồi.

Lưu Thanh một dạng chờ đợi, đứng ở trước phủ chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui gấp tới sắp chết rồi. Đại tiệc này làm ra chỉ để dành cho Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên, mà nhân vật chính giờ này còn chưa xuất hiện hỏi hắn làm sao không gấp đây. Từ xa trông thấy Phác Trí Nghiên thong thả đi tới, Lưu Thanh mới buông nhẹ tâm xuống thở dài một cái. Lại thấy bên cạnh Trí Nghiên xuất hiện thêm một cái mỹ thiếu niên, trò chuyện rất vui vẻ. Lưu Thanh nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc, rõ ràng có biết Trí Nghiên nổi tiếng lãnh cảm vô tình, lại mắc bệnh sạch sẽ rất không thích tiếp xúc quá gần cùng người khác. Là nam nhân khi nói chuyện cách xa hai thước, là nữ nhân..tốt nhất là đừng lại gần. Vậy mà bây giờ lại cùng mỹ thiếu niên kia vừa đi vừa trò chuyện, có chút khó tin hiện lên trong mắt Lưu Thanh nhưng chỉ phút chốc lại biến mất thay vào đó là vẻ giảo hoạt cáo già cuối người hướng Trí Nghiên hành lễ

"Hạ quan tham kiến vương gia."

"Ừ—" Phác Trí Nghiên đứng cách Lưu Thanh hai thước đơn giản ừ một cái.

"Thỉnh vương gia vào bên trong dự tiệc." Lưu Thanh trong lòng không vui cũng không dám biểu hiện ra mặt lại cung kính hướng Trí Nghiên mời vào bên trong.

Trí Nghiên một chút cũng không quan tâm tới Lưu Thanh, quay sang Hiếu Mẫn đứng cạnh mình, nhẹ hỏi: "Ngươi có cùng vào không?"

"Nghiên ca , Lưu thành chủ cũng không có mời ta. Ta là ở bên kia chờ huynh." Hiếu Mẫn phe phẩy chiết phiến nói xong còn hất mặt ám chỉ về phía tửu quán trước mặt.

"Xin thứ lỗi, không biết vị công tử đây là?" Lưu Thanh mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng vẫn dùng bộ dạng cung kính hỏi

"Bằng hữu của bổn vương, không biết Lưu thành chủ có tiếp đón?"

"Xin mời xin mời. Bằng hữu của vương gia cũng chính là bằng hữu của hạ quan nha. Cùng vào trong."

Phác Trí Nghiên nhìn thái độ giả tạo của Lưu Thanh cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, một bước tiến vào bên trong, Hiếu Mẫn cũng tươi cười đi vào, lúc ngang qua người Lưu Thanh còn có thành ý nói với hắn một câu:

"Lưu thành chủ có nhã hứng làm bằng hữu với ta. Thì cũng phải xem xem ta có nguyện ý làm bằng hữu của ngài hay không đã. Thứ lỗi tại hạ thật không có hứng."

Nói xong lại đi nhanh một chút ngang hàng với Phác Trí Nghiên khiến cho Lưu Thanh muốn đáp trả một câu cũng không được. Hắn tức giận tay nắm chặt thành đấm, gân xanh cũng nổi lên.

"Bảo bối, chưa gì đã quậy phá."

"Nghiên, trò vui còn chưa bắt đầu." Hiếu Mẫn lấy chiết phiến che miệng cười, tinh nghịch nói

"Từ từ nháo." Trí Nghiên mắt vẫn nhìn thẳng, chân bước đều đặn, ôn nhu đáp lời.

Ở bên trong bàn tiệc cũng đã dọn ra, các vị khách được mời đều là quan nhỏ trong thành, chức vị không cao nên hầu như chưa từng đến kinh thành vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng bao giờ. Trí Nghiên chưa từng gặp qua người nào nhưng cũng không vì vậy mà thay đổi nét mặt, biểu tình lãnh đạm bước tới giữa đại điện ngồi xuống bàn. Vì Lưu Thanh so với Trí Nghiên chức vị vẫn là nhỏ hơn cho nên Trí Nghiên dù làm khách vẫn được ngồi ở giữa chánh điện còn Lưu Thanh tuy là gia chủ chỉ có thể ngồi ở bàn bên cạnh. Đại tiệc được dọn lên, Hiếu Mẫn âm thầm lấy ra một cây kim vàng, cẩn thận không ai chú ý thử hết toàn bộ thức ăn rồi mới đẩy nhẹ tay Trí Nghiên ra hiệu có thể dùng. Lưu Thanh dùng thân phận gia chủ cầm rượu đứng lên hướng Phác Trí Nghiên mời

"Vương gia, hôm nay được vương gia chiếu cố ghé đến phủ làm khách. Hạ quan nhất thời xúc động, muốn kính ngài một ly."

"Ừ—" Trí Nghiên đưa ly rượu lên, rượu vừa đưa lên, mũi liền có cảm giác khác thường..hahaha hạ độc vào rượu sao? Vẫn là còn non lắm. Trí Nghiên nhấp một chút rượu, đặt ly rượu xuống bàn, tay dưới bàn âm thầm bức độc ra bên ngoài. Tay vừa vận công, Hiếu Mẫn bên cạnh liền nhét vào bàn tay Trí Nghiên một viên đan dược nhỏ xíu. Lại lắc đầu biểu thị rõ ràng không cho phép Trí Nghiên vận công bức độc. Trí Nghiên tùy tiện bỏ viên dược vào ly rượu lại đổ rượu đưa lên môi nhấp một chút xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lưu Thanh lại cầm ly rượu, nở nụ cười hồ ly hướng Hiếu Mẫn mở miệng: "Vị công tử đây không biết nên xưng hô thế nào đây?"

"Trí Hiếu (Trí Nghiên + Hiếu Mẫn).!" Hiếu Mẫn đưa lên ly rượu lên đụng nhẹ với ly rượu của Lưu Thanh, tay áo phất ngang một cái. Nhếch môi đưa ly rượu lên miệng nhưng không có uống xuống. Lưu Thanh nhìn góc nghiêng thấy Hiếu Mẫn uống xuống, mỉm cười hài lòng phất tay ra hiệu cho các cung nữ đi vào dâng lên một khúc vũ nhạc. Dẫn đầu là một nữ nhân thần thái hơn người, đây có thể là Lưu Nguyệt đi.! Lưu Nguyệt tay tung dải lụa trắng, uyển chuyển từng bước chân. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt mị hoặc về phía Trí Nghiên đang lãnh đạm ngồi ở phía trên. Trí Nghiên không chút chú ý tới nàng ta, khiến nàng ta trong lòng có chút bất mãn cắn cắn môi dưới. Màn múa kết thúc mọi người trong chánh điện nhiệt liệt vỗ tay, duy chỉ có Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn là như cũ không có chút biểu tình. Mà lúc này sau khi cởi bỏ mạn che mặt, mắt được thoải mái nhìn ngắm, Lưu Nguyệt mới nhận thấy mỹ thiếu niên ngồi bên cạnh Trí Nghiên cũng thật soái nha. Nhận thấy có người đang nhìn, Hiếu Mẫn tùy ý cười một cái như có như không làm Lưu Nguyệt không làm chủ được tim đập nhanh một nhịp, mặt cũng vì vậy mà đỏ lên. Hiếu Mẫn lại giơ cao ly rượu trong tay mình, hướng Lưu Nguyệt gật đầu một cái. Đại ý như khen ngợi màn biễu diễn của nàng ta. Xem ra Lưu Nguyệt chỉ đơn thuần là một nữ nhân vì tham vọng của phụ thân nàng mà nháo thôi cũng không có ác ý trong đáy mắt. Sau này có giết Lưu Thanh nhất định chừa nàng ta một con đường sống. Hiếu Mẫn làm người rất công bằng, người không phạm ta, ta liền cùng người không có quan hệ. Người phạm ta, từ vốn tới lời ta đều muốn một lần đòi lại.

Mà hành động của Hiếu Mẫn lại khiến Lưu Nguyệt động tâm, mặt Lưu Nguyệt đỏ hồng, mỉm cười với Hiếu Mẫn một cái sau lại gật đầu lui vào bên trong.

Trí Nghiên đặt ly rượu xuống bàn nhàn nhạt nói:

"Trêu hoa ghẹo nguyệt."

Hiếu Mẫn cười cười lại ngồi xuống trong lòng âm thầm tính toán. Đúng như nàng dự định, một khắc sau Lưu Thanh lại đến bên bàn của nàng cùng Trí Nghiên cung kính

"Vương gia, thỉnh ngài cùng hạ quan vào bên trong nói chút chuyện được không?"

Trí Nghiên đưa ánh mắt sang nhìn nàng, nàng khẽ gật đầu một cái. Trí Nghiên đứng dậy, tay chắp sau lưng, Lưu Thanh bộ dáng dẫn đường tùy ý đi trước. Miệng cười tươi tới răng muốn rớt hết ra bên ngoài. Hiếu Mẫn còn lại một mình cũng đứng dậy tùy ý đi ra bên ngoài dạo một vòng. Vô tình cũng có thể là cố ý đi lạc thẳng vào thư phòng của Lưu Thanh.

Nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai liền ung dung mở cửa đi vào bên trong. Thư phòng không rộng lắm, đồ vật sắp xếp rất gọn gàng, Hiếu Mẫn tùy tiện lấy ra một văn kiện, ngồi lên bàn chân gác lên ghế mở văn kiện ra xem. Bên trong chỉ đơn giản ghi lại ngày giờ triều đình cấp lương thực cùng bạc, vài văn thư khác thì ghi lại số người ở thành Kinh Châu. Văn kiện to nhất, sạch sẽ nhất, để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất lại ghi toàn lời ca ngợi công lao Lưu Thanh trông coi thành, xây dựng thành...dài tới khiến người ta vừa nhìn thấy liền hoa mắt chóng mặt, Hiếu Mẫn một chữ cũng nuốt không trôi liền quăng trả về chỗ cũ. Hiếu Mẫn men theo vách phòng tay gõ gõ thử..có mật thất...Hiếu Mẫn lui lại vài bước, ngắm nhìn một chút nơi này..nhoẻn miệng cười một cái, lạnh lùng bước tới chạm tay vào tượng phật to lớn trong phòng, bên trái tủ sách liền mở ra một lối nhỏ dẫn đến mật thất. Hiếu Mẫn khóe môi cong lên một chút, vừa định chạy xuống mật thất, bên ngoài liền truyền tới tiếng bước chân. Nàng nhanh chóng xoay tượng phật cho cánh cửa trở về như cũ rồi treo người lên trên xà nhà ẩn mình. Thời gian khoảng một tách trà nhỏ cửa thư phòng liền mở ra Lưu Thanh bước vào, mang theo một cỗ bực tức, theo phía sau là Lưu Nguyệt một dạng cuối đầu e sợ.

*Rầm* Lưu Thanh đập mạnh tay xuống bàn, Lưu Nguyệt đầu đang cuối lại cuối thấp thêm một chút tựa hồ muốn cắm mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên.

"Nói đi, ta cho con cùng tên Lãnh vương gia đó ở cùng nhau, hắn lại uống phải rượu có xuân dược. Lí do gì con chẳng thể hoàn thành đại sự?"

"Cha, vương gia căn bản không có trúng xuân dược..." Lưu Nguyệt lí nhí trả lời. Đầu vẫn chẳng dám ngẩng lên. Hiếu Mẫn ở trên cao trong lòng có chút thương cảm cho tiểu cô nương này. Bên ngoài ai cũng cho rằng Lưu Thanh hết lòng cưng chiều Lưu Nguyệt thế nhưng đối với kẻ hám danh lợi như Lưu Thanh thì Lưu Nguyệt cũng chỉ là một con cờ cho hắn tiến lên.

"Cho là con nói đúng đi. Vậy tại sao ánh mắt con không nhìn vương gia mà chỉ chăm chú tìm kiếm Trí Hiếu, ta nói cho con biết đừng tưởng phụ thân già rồi. Trí Hiếu chỉ là tên thư sinh không quyền không thế, vạn nhất hắn chấp nhận con cũng chỉ là phường dân đen bị người ta chà đạp. Vì vậy ngày mai ta đặc biệt mời riêng một mình vương gia tới, con tự mình thu xếp đi. Đừng có mong giở trò phía sau lưng ta." Lưu Thanh xoay lưng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Nguyệt gằn giọng hăm dọa, Lưu Nguyệt tựa như con mèo nhỏ chỉ biết gật đầu làm theo một chút cũng không dám phản kháng lại.

Thấy Lưu Nguyệt gật đầu, Lưu Thanh cũng không làm khó nàng nữa, tay khẽ vuốt mái tóc nàng một cái, nở nụ cười đê hèn rồi buông tay để Lưu Nguyệt trở về phòng của mình. Hiếu Mẫn lúc này thập phần tức giận, chỉ tiếc không thể một đao chém chết tên cặn bã Lưu Thanh, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng có ý đồ xấu. Hiếu Mẫn trong tay xuất hiện viên đá nhỏ, khẽ động một cái phóng ra phía ngoài sân. Lưu Thanh nghe tiếng động bên ngoài lập tức hét lớn: "Ai—" rồi mở cửa chạy ra xem xét.

Ai phụ mẫu ngươi. Ai cả nhà ngươi. Lưu Thanh chết tiệt. Hiếu Mẫn mắng chửi trong lòng, sau đó lợi dụng Lưu Thanh chạy đi, lắc người một cái rời khỏi Lưu phủ. Bóng dáng nhỏ bé của nàng hòa vào màn đêm, phút chốc không nhìn thấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top