Chương 4
“Thiếu chủ, người xem…” thấy Hiếu Mẫn bộ dạng suy nghĩ Hàn Canh mở miệng, việc này có liên quan đến Hiếu Mẫn , phải được quyết định bởi chính thiếu chủ.
“Không cần lo lắng!” Nhìn thấy bối rối trong lòng Hàn Canh , Hiếu Mẫn mỉm cười:" Hắn căn bản không có ý xấu với ta. Phàm là quần áo hắn nhìn trúng, ngươi liền nâng giá cao lên. Có Lãnh vương gia quảng bá giúp chúng ta, Tuyệt Sắc phường ở Tây Kỳ nhất định sẽ cực kỳ đắt hàng. Lễ hội Tịch Viên lần này chính là một cơ hội tốt!”
Nói xong câu này, Hiếu Mẫn tạm dừng một chút.
Y phục có thể xứng với, chỉ có bộ “Kim Lũ Y”. Nếu Phác Trí Nghiên thật sự muốn nàng chấp nhận gả cho hắn, đem “Hoa Thu” tặng nàng, vậy cũng chỉ có bộ “Kim Lũ Y” mới tương xứng với “Hoa Thu”.
“Đem ‘Kim Lũ Y’ cho hắn xem, nhất định hắn sẽ thích.” Hiếu Mẫn chậm rãi đứng lên, chỉ bạc trong tay chợt lóe , đem cây hoa bồ công anh nho nhỏ đang bay cùng gió đến trước mặt mình.
Thấy tiểu thư ra tay, Hàn Canh không dám thở mạnh một tiếng, ai cũng biết, tiểu thư là chân truyền của Hàn Băng cung giáo chủ đại nhân, chiêu “Niêm hoa tiếu”* vừa rồi là một trong những tuyệt kỹ của giáo chủ Lâm Triều Anh. Chỉ cần gia tăng chút lực đạo, liền có thể lấy mạng người khác một cách dễ nàng.
" Ngươi có thể lui xuống, tránh cho hắn nghi ngờ. Ta ở đây tự mình chơi." Hiếu Mẫn thật cẩn thận thu lại sợ chỉ bạc quấn quanh bồ công anh, ngắm hoa kia chăm chú đến nỗi lâm vào trầm tư.
Hàn Canh hành lễ sau đó liền lui ra, tự mình cầm “Kim Lũ Y” đưa đến trước mặt Phác Trí Nghiên .
“Đây là chi bảo của cửa hàng chúng ta- “Kim Lũ Y”.”
Tuy rằng Phác Trí Nghiên đội mũ sa, Hàn Canh không thấy rõ lắm biểu tình của vị Vương gia này, nhưng hắn rất tin tưởng tay nghề của tiểu thư, ắt hẳn đối phương đang chấn kinh trong lòng.
Gọi là “Kim Lũ Y”, kỳ thật lại không quan hệ đến “kim”. Nó bao gồm một sa quần màu đỏ, màu sắc thật rất mỹ lệ, cùng một bộ áo màu vàng có có lụa mỏng bao phủ bên ngoài.
Tinh sảo nhất, chính là trên vạt áo lụa ấy chính là một bức tranh phong cảnh được thêu từ tơ vàng, tơ bạc, hạc vàng tung bay, tùng trầm ngâm đứng, núi nguy nga, mặt trời đỏ rực, một đồng hoa cúc nhảy múa cùng gió.
Bên vách núi, là một thác nước rủ xuống, từng đám bọt nước trắng xóa, những bọt nước kia, đều thêu thực rõ, tựa như cảnh thật. Dưới thác nước là một cái hồ, thậm chỉ còn có thể nhìn thấy mấy con cá đang tung tăng chơi đùa.
Nếu là tranh, thực quá xinh đẹp, nếu là y, vừa hoa lệ lại không làm mất đi vẻ thanh cao.
Phác Trí Nghiên chưa từng thấy bức tranh nào được thể hiện lên một bộ quần áo, trông rất sống động, xem ra Tuyệt Sắc phường có thể nổi tiếng thiên hạ cũng có cái lý của nó. “Không tồi—-” Y như ý nghĩ của Hàn Canh , quả nhiên Phác Trí Nghiên nhìn trúng bộ “Kim Lũ Y” này.
" Thứ lỗi cho tiểu nhân hỏi một câu." Hàn Canh đối với Phác Trí Nghiên rào trước đón sau, Phác Trí Nghiên tay vẫn mân mê Kim Lũ Y chỉ gật nhẹ đầu: "Y phục này, công tử là muốn mua tặng người nào?"
" Nương tử." Phác Trí Nghiên thanh âm vừa phải nhưng lại khiến tâm Hàn Canh chấn động. Khi nãy thiếu chủ nói Phác Trí Nghiên có liên quan tới nàng, bây giờ hắn lại nói mua đồ tặng nương tử. Vị vương gia này khi nào thì có nương tử? Trong kinh thành khắp nơi đều nói vị Lãnh vương gia chính là tàn nhẫn lãnh khốc, tuyệt đối chán ghét nữ nhân, 15 tuổi đã ở biên cương. Chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân thân mật. Có một lần con của quan trấn binh, cố ý tiếp xúc hắn. Muốn lợi dụng leo lên chức vị vương phi. Tay chưa chạm vào được bạch y liền bị Phác Trí Nghiên chém rớt cả hai tay. Từ đó liền biến thành tàn phế. Mà khi đó Phác Trí Nghiên một tia thương cảm cũng không nhìn thấy, chỉ thấy hắn một mặt tức giận phun ra hai chữ " Thật bẩn." rồi tiến vào lều trại thay đổi y phục. Từ lần đó cho dù dung mạo hắn có yêu nghiệt như thế nào thì các cô nương cũng chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Một chút cũng không dám tới gần nữa. Hàn Canh lại một lần nữa suy nghĩ có khi nào vị nương tử trong miệng Phác Trí Nghiên lại chính là thiếu chủ của hắn hay không? Thiếu chủ đương nhiên phải biết Phác Trí Nghiên mua y phục cùng nữ trang tặng ai, nàng mới có thể giao ra đủ một bộ, đồng dạng như vậy. Nếu hắn đoán đúng, thì hiện tại đứng trước mặt hắn không đơn giản là Lãnh vương gia nữa mà chính là vị Cô Gia tương lai.
Khẽ cuối đầu một chút, Hàn Canh lại hướng Phác Trí Nghiên mở miệng: "Bộ y phục này công tử thấy thế nào?"
“Thiếu chủ Hàn Băng cung quả nhiên thú vị! Bộ y phục này, ta—-”
Phác Trí Nghiên còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm yêu kiều ngang ngược:” Bộ y phục này, bổn tiểu thư lấy!”
Lại xuất hiện! Đứng trước cửa là một nữ tử quần áo hoa lệ, nàng ta trực tiếp vọt tới trước bộ “Kim Lũ Y”, hai mắt hiện lên hai đốm sao nhỏ: " Trời ạ! Quá đẹp! Bổn tiểu thư rốt cục cũng hiểu vì sao Hoàng quý phi Bắc Chu quốc lại yêu thích y phục của Tuyệt Sắc phường như vậy! Tam tỷ ngươi nhìn xem có đẹp hay không? Ta nhìn thấy trước nên hôm nay ủy khuất không nhường cho tỷ được nha."
Người nói chuyện chính là tứ tiểu thư Kim gia Kim Huyên Nhã , còn tam tỷ trong miệng nàng, không ai khác là Kim Anh Vân. Hai người vốn đang chuẩn bị cho Tịch Viên, nghe nói Tuyệt Sắc Phường đến Tây Lương thành, nên hẹn cùng nhau đến đây.
Sau cái ngày ở Thủy Trúc viên đánh nhau, Kim Huyên Nhã không những không thù còn không biết vì sao càng lúc càng thêm thân cận với Kim Anh Vân, có lẽ bởi vì các nàng đều thấy Phác Hiếu Mẫn chướng mắt và có lẽ cũng âm thầm nhận ra được sự thay đổi lớn của Phác Hiếu Mẫn , hơn nữa họ đều là một loại người giống nhau, cho nên hai người họ rất hiểu nhau. Kim Huyên Nhã liền xem Kim Anh Vân là tỷ muội ruột thịt, cùng nàng trao đổi những bí mật thầm kín. Mà phần lớn đều là bày mưu hãm hại Phác Hiếu Mẫn.
“Quả nhiên xinh đẹp! Nhưng ta cảm thấy mặc vào người muội sẽ đẹp hơn rất nhiều lần.” Sau khi Kim Anh Vân thấy bộ “Kim Lũ Y”, ánh mắt không thay đổi nhiều lắm, tuy rằng nàng cũng rất muốn có bộ y phục này, nhưng mà Kim Huyên Nhã trong phủ được Kim Chung Nhân xem trọng hơn, nàng cũng biết đồ ở Tuyệt Sắc phường đương nhiên không rẻ nếu nói bản thân mình muốn khi trả tiền không đủ bạc liền mất mặt nên chi bằng ngay từ đầu nói bản thân không thích hợp sẽ tốt hơn nhiều, hôm nay đến đây, mục đích của nàng chính là lấy lòng Kim Huyên Nhã. Nhờ nàng nói vài câu với Kim Chung Nhân tăng lên số bạc của mình hiện tại mới có thể đủ mua đồ ở Đông Bảo trai dự Tịch viên, cho nên đành phải nhẫn nhịn món đồ trước mắt. Cũng không ham muốn tranh giành cùng Kim Huyên Nhã.
Kim Huyên Nhã nghe vậy đặc biệt hài lòng, chỉ cần liếc mắt nàng đã thích bộ y phục này, trong mắt , bộ y phục này chính bởi mình mà làm ra, chỉ có vị tiểu thư vừa cao quý vừa tao nhã như nàng mới có tư cách mặt bộ “Kim Lũ Y” này.
Hàn Canh dù biết người đến là ai, nhưng bộ quần áo này đã được tiểu thư dặn phải đưa cho Lãnh vương gia cũng chính là Cô Gia tương lai này, Hàn Canh tất nhiên sẽ không để người khác có được nó.
“Thực xin lỗi! Bộ y phục này đã được vị công tử đây chọn trước.”
“Cái gì ?!” Nghe được có người dám cự tuyệt mình, Kim Huyên Nhã tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi của Hàn Canh , vênh váo tận trời:” Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, ta là tứ tiểu thư Kim Gia Kim Huyên Nhã ! Y phục này mặc kệ ai coi trọng? Chẳng lẽ đối phương còn tôn quí hơn bổn tiểu thư hay sao?"
Đối mặt với Kim Huyên Nhã ương ngạnh, biểu tình Hàn Canh vẫn trước sau như một, âm thanh cũng vững vàng như trước.
“Hồi bẩm tiểu thư, thứ nhất, ta không phải là con chó, mắt ta tuy rằng nhỏ, nhưng thị lực vẫn tốt lắm. Thứ hai, Tuyệt Sắc phường của chúng ta bán quần áo luôn chú ý tới thứ tự đến trước và sau, mặc kệ ngài là ai, là thân phận gì, tôn quý như thế nào, đã đến Tuyệt Sắc phường chính là khách hàng chúng ta, chúng ta sẽ đối xử bình đẳng.”
Bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng với giọng nói tràn đầy ý châm biếm của Hàn Canh làm cho Phác Trí Nghiên thực tán thưởng, sự tán thưởng này lan đến cả thiếu chủ Hàn Băng cung đứng đằng sau Hàn Canh, có thể đem thủ hạ dạy dỗ được như vậy, vị thiếu chủ này tuyệt đối không phải người thường.
“Làm càn!” Kim Anh Vân thấy Kim Huyên Nhã chưa kịp phải ứng, lập tức đứng ra chửi:“Bộ y phục đã này được tứ tiểu thư coi trọng, ngươi chỉ có thể bán cho nàng, không phải muốn tiền sao, nhiều hay ít?!”
“Một vạn lượng hoàng kim.”
Hàn Canh vừa hô giá, trực tiếp khiến mí mắt Kim Anh Vân nhảy dựng lên:“Một vạn lượng ? Hoàng kim? Ngươi là cướp à!”
“Ngài là?” Hàn Canh híp mắt, vờ như không biết thân phận của Kim Anh Vân.
“Hừ!” Kim Anh Vân sửa lại quần áo, nhớ tới tối hôm qua Kim Chung Nhân hứa cho nàng trở thành vương phi của Lãnh vương gia liền hất cằm lên cao:“Ta là Lãnh vương phi.!”
Kim Anh Vân vừa nói xong, bàn tay đang vuốt ve Kim Lũ Y của Phác Trí Nghiên khẽ nắm chặt. Đáy mắt cũng hiện lên tia chán ghét. Hàn Canh đương nhiên nhìn ra điểm này, âm thầm tán thưởng vị cô gia tương lai này. Sau đó lại hướng Kim Anh Vân nói
“Nha –” Hàn Canh cố ý kéo dài tiếng nói: “Nhưng mà hình như Lãnh vương gia Tây Kì quốc còn chưa có nạp phi, cô nương có nhớ nhầm hay không? Lãnh vương là người tàn nhẫn, đến tai ngài ấy chỉ e……”
Kim Anh Vân vì lời nói lấp lửng của Hàn Canh mà tâm có chút run sợ, sau đó lại nhớ tới biểu hiện xem thường của hắn lại khó chịu nói: " Phụ thân nói rất nhanh ta sẽ trở thành Lãnh vương phi. Khi đó nhất định sẽ dẹp bỏ Tuyệt Sắc phường của nhà ngươi."
Phác Trí Nghiên nghe Kim Anh Vân nhắc đến Kim Chung Nhân, có chút buồn cười. Nét cười cứ vương trên mắt. Hóa ra có ông ta chống lưng nên hôm nay Kim Anh Vân mới có thể mạnh miệng như vậy. Có lẽ hắn lâu rồi không ở kinh thành, tiếng tăm cũng vì vậy giảm sút..hắn không định sẽ ra tay với nữ nhân nhưng nếu Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã cứ hồ ngôn loạn ngữ đến tai Hiếu Mẫn khiến nàng nghi ngờ hắn. Thì hắn cũng không ngại một đao giết chết hai người này đâu. Không ngại, thật sự là không ngại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top