Chương 38

Chương này tặng cho bảo bối lamhoangmy99, bạn lebaongan__ , chị ParkJiyoung93 nha =))))
.....................................................................

Hiếu Mẫn một thân bạch y, tiêu sái ngồi trên ngựa, bông hồng nằm ngang trên miệng.!

Muốn có bao nhiêu tuyệt sắc liền có bấy nhiêu..!

Toàn thể tất cả mọi người đều bị một màn này của Hiếu Mẫn dọa cho ngây người ra. Cứ chăm chú nhìn về phía vườn hoa hồng đang rực cháy . Dưới ánh nắng mặt trời khiến cho ngọn lửa kia càng thêm lung linh rực rỡ.

Phác Trí Nghiên ung dung ngồi thưởng trà xem trò hay, tay cầm ly trà nóng đưa lên miệng nhấp một chút, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng : "Bảo bối làm rất tốt."

Hiếu Mẫn buông dây cương, vận nội công. Tung người bay lên đài cao, an yên ngồi trên bàn của Thôi Tuyết Lê. Lấy cành hồng đang nằm ngang trên miệng xuống. Đặt cành hoa hồng lên tay Thôi Tuyết Lê, lại hướng Thôi Tuyết Lê mỉm cười khuynh thành..

"Thôi tiểu thư, đối với ta đây chính là bông hoa đẹp nhất."

Đối diện với một Hiếu Mẫn tiêu sái khí chất ngời ngời như vậy, Thôi Tuyết Lê đỏ bừng mặt. Ngại ngùng cuối đầu, một lời cũng không thể đáp. Chỉ nhẹ nắm chặt cành hồng trong tay mình.."Á—" Thôi Tuyết Lê la lên một tiếng, mở lòng bàn tay ra đã nhuộm vài giọt máu tươi. Hoa hồng có gai.! Cố ý.! Rõ ràng là Hiếu Mẫn cố ý.!

"Thôi tiểu thư, hài lòng không?" Hiếu Mẫn lại mỉm cười tùy ý hỏi, bày ra một bộ dáng vô tội

Thôi Tuyết Lê tức giận cắn môi, trách bản thân quá sơ xuất mới bị Hiếu Mẫn mê hoặc. Tuyết Lê đặt cành hồng trên tay lên bàn, khóe mắt hiện lên một tia sát khí

"Vì sao vương phi cho nó là đẹp nhất?"

"Hahaha, vậy theo Thôi tiểu thư. Giữa một bông hồng tươi và một rừng hoa hồng cháy đen thì cái nào mới là đẹp nhất.?"

Hiếu Mẫn cười lớn đáp lời, hất mặt về phía vườn hoa hồng trơ trụi sau ngọn lửa vừa rồi. Thôi Tuyết Lê nhất thời không trả lời được, tay dưới bàn sớm đã nắm chặt thành đấm. Nàng tức giận,thật sự đã tức giận lắm rồi.! Muốn hạ nhục Hiếu Mẫn, không ngờ bị Hiếu Mẫn đáp trả lại khiến nàng không còn đường lui..theo tên bất tài Phạm Thiên tới đây cũng bị lây cái mất mặt của hắn...

Hiếu Mẫn chơi chán, cũng không có ý định tiếp tục cùng Thôi Tuyết Lê đôi co. Nháy mắt một cái trở về ngồi bên cạnh Phác Trí Nghiên, lại giống như con mèo nhỏ tùy tiện ở trong lòng Phác Trí Nghiên hưởng thụ sự ấm áp Phác Trí Nghiên mang lại cho nàng. Bất chấp nơi này có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh nhìn. Vẫn câu nói cũ, Trí Nghiên không đẩy nàng ra, bọn họ có quyền sao?

Hay lắm Hiếu Mẫn—mặt đủ dày nha.!

"Thôi tiểu thư, hoa hồng Lãnh vương phi mang về nàng thấy thế nào?" Phác Tố Nghiên càng lúc càng cảm thấy nhàm chán với vị tiểu thư này. Đề ra yêu cầu nho nhỏ làm cái gì để vị tiểu vương phi kia đốt sạch vườn hoa hồng mà hắn cất công làm để lấy lòng lão bà của hắn kia chứ. Thật là nữ nhân đáng ghét mà.!

"Bẩm hoàng thượng, ta rất hài lòng..!" Thôi Tuyết Lê cố gắng nở nụ cười trả lời

Gượng ép, nghe qua liền thấy được không có chút nào thật lòng. Hahaha tự mình hại mình, không ai giúp được đâu.

Phác Tố Nghiên là bậc quân vương vừa lên ngôi, nhưng mà máu hồ ly lại ngấm sâu từ trước. Cũng không có ý định vạch trần thái độ của Thôi Tuyết Lê. Càng dây dưa với nàng ta, bảo bối Cư Lệ của hắn sẽ càng nổi giận thôi. Khi bảo bối tức giận, cái eo nhỏ bé của hắn thật sự không chịu nổi nha..(thêm một thê nô nhỏ bé xuất hiện=)) ) Phác Tố Nghiên liền nở nụ cười thiện lương ra lớn giọng tuyên bố

"Trẫm tuyên bố. Tuyết Liên kiếm thuộc về Lãnh vương gia. Đại hội xuân săn tới đây thôi. Các ái khanh có thể trở về phủ nghỉ ngơi."

"KHOAN ĐÃ.!" thanh âm nam tử vang lên. Khiến tất cả mọi người tập trung về phía xa, một người một ngựa đang phóng nhanh tới.

Phác Trí Nghiên ôn nhu ôm Hiếu Mẫn trong lòng, khóe môi nhếch lên một chút nở nụ cười quỷ dị: "Đã tới rồi sao.!"

Phác Tố Nghiên nhìn người đang cưỡi ngựa thở dốc bên dưới. Trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức hỏi

"Nhị hoàng tử, Thượng Quan Tuấn.! Sao ngài còn ở đây?"

Thượng Quan Tuấn một thân y phục tả tơi, dáng vẻ mệt mỏi như mấy ngày rồi không ngủ, tức giận trả lời: "Tại sao ta không được ở đây? Chẳng lẽ đại hội xuân săn lại cấm Nam Lân ta tham gia."

"Khàkhà, nhị hoàng tử bớt giận. Tây Kỳ của trẫm luôn hoan nghênh tất cả mọi người. Có điều, đại hội xuân săn đã kết thúc. Và chiều ngày hôm qua chính ngài đã đến từ biệt trẫm, sau đó cùng với thuộc hạ của mình trở về Nam Lân trước sự chứng kiến của tất cả mọi người rồi còn gì.! Đó là lí do trẫm cảm thấy ngạc nhiên khi ngài đột nhiên lại xuất hiện ở đây..!" Phác Tố Nghiên ra dáng một bậc quân vương, không chấp nhặt chuyện Thượng Quan Tuấn dám tức giận với hắn, từ tốn giải thích.

Mà Thượng Quan Tuấn càng nghe càng hồ đồ. Từ trưa ngày hôm qua hắn đã bị Phác Trí Nghiên giam lỏng ở đại lao hình bộ, làm sao xuất hiện được ở hoàng cung cùng hoàng thượng bái biệt? Làm sao dẫn theo đại quân trở về Nam Lân? Ruốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra..?

Ngước lên, nhìn về phía nam nhân tiêu sái đang ôm mỹ nhân trong lòng trên môi còn vương nét cười. Thượng Quan Tuấn bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của bản thân mình. Đây nhất định là chuyện tốt do Phác Trí Nghiên làm. Không thể sai được. Thảo nào khi hắn thoát khỏi đại lao hình bộ trở về dịch quán đã không còn một bóng người. Thượng Quan Tuấn bây giờ hiểu rồi, thứ Phác Trí Nghiên muốn không phải là ngăn hắn đến đại hội xuân săn. Mà là trước giam lỏng hắn, sau đó cho người cải trang thành hắn. Dẫn tất cả đại quân trở về Nam Lân. Đưa hắn thành đơn phương độc mã đứng trên đất Tây Kỳ. Bây giờ tốt rồi, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không được. Vạn nhất Tây Kỳ cho hắn là tên giả mạo nhị hoàng tử Nam Lân mang ra xử trảm, thì hắn có chết cũng không giải oan cho bản thân được. Phác Trí Nghiên quá độc.! Chỉ một kế sách nhỏ, liền dồn hắn vào đường cùng.

"Nhị hoàng tử, có chuyện gì xảy ra sao?"

Phác Trí Nghiên hiện tại đã đứng lên, bên cạnh vẫn là Hiếu Mẫn nhỏ bé, mở miệng hướng Thượng Quan Tuấn nhàn nhạt hỏi. Bày ra một dạng ta không biết chuyện gì. Hiếu Mẫn bên cạnh bĩu môi một cái "Lão công diễn tốt thật."

"Nhờ ơn của Lãnh vương gia, mọi chuyện không sao.." Thượng Quan Tuấn gằn giọng đáp lời.

"Haha, không sao thì tốt." Phác Trí Nghiên sảng khoái cười to.

Người bên ngoài sẽ nghĩ quan hệ giữa bọn họ thật tốt nhưng thật sự bây giờ chỉ còn thiếu một bước cầm kiếm lao vào chém giết nhau nữa mà thôi.

                 .....Ở một nơi khác.....

Cuồng Phong cải trang thành Thượng Quan Tuấn đang ngồi trong xe ngựa dẫn đầu đại quân trở về Nam Lân. Ngoài mặt không mang chút biểu tình nào nhưng trong lòng thì gào thét tên của vương gia nhà mình. Đang yên đang lành lại bắt hắn đi Nam Lân, phải biết Nam Lân so với Tây Kỳ chính là khổ sở hơn rất nhiều, nắng thì nắng gắt, nắng cháy da cháy thịt, lạnh thì lạnh thấu xương tủy. Tại sao cùng là thuộc hạ mà Hàn Vũ luôn được ở trong mát còn hắn phải dang nắng thế này. Bất công rõ ràng là bất công mà. Cuồng Phong trong lòng kêu khóc cũng không quên nhớ lời dặn của Phác Trí Nghiên, tính toán một chút. Khi đến gần bìa rừng phía Nam, cách Nam Lân còn 3ngày đường thì tìm cách trốn thoát trở về Lãnh vương phủ, tránh cho quân lính biết được. Cuồng Phong nhìn trời đã tới giữa trưa, vén màn xe ra lệnh cho quân lính dừng lại nghỉ ngơi. Cuồng Phong nhảy xuống khỏi xe ngựa, quân lính thấy hắn liền cung kính

"Nhị hoàng tử, dùng chút nước. Buổi trưa nơi này rất nóng."

"Được, ngươi cùng các huynh đệ nghỉ ngơi đi. Một canh giờ sau chờ cho bớt nóng lại tiếp tục lên đường. Bổn vương đi vào trong rừng nhìn một chút."Cuồng Phong phất tay áo lạnh nhạt nói, rất ra dáng một vị hoàng tử cao ngạo.

"Nhị hoàng tử, rừng sâu nước độc vẫn nên ở ngoài này đi. Còn không thuộc hạ phái người theo bảo hộ ngài."

"Ngươi nghe không hiểu? Bổn vương muốn đi một mình.! Trái lệnh, GIẾT.!"
Cuồng Phong bày ra một dạng tức giận hét lớn. Tên cận vệ vội vã quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Cuồng Phong hừ lạnh một tiếng cũng không quan tâm tới tên đó, hắn quay lưng chậm rãi đi về phía cánh rừng trước mặt. Theo lời vương gia nói, đã chuẩn bị sẵn ngựa ở trong rừng, hắn chỉ cần cắt đuôi được quân lính Nam Lân, đi vào rừng liền có thể lên ngựa trở về Tây Kỳ. Cuồng Phong theo lời đi tới, một con Hãn Huyết Bảo Mã đã thong thả  đứng sẵn chờ người. Cuồng Phong khóe môi không tự chủ nhếch lên cười một cái. Quả thật vương gia hành sự như thần, lại còn rất hào phóng. Với thuộc hạ như hắn mà chuẩn bị tới Hãn Huyết Bảo Mã, cưỡi được con ngựa này, hắn sau này một câu cũng không dám than phiền vương gia thiên vị.

       .........trở lại đại hội xuân săn..........

Phác Trí Nghiên cùng Thượng Quan Tuấn âm thầm đấu nội công với nhau. Phác Tố Nghiên đương nhiên nhận biết được, cẩn thận tung chưởng ra giữa không trung mới khiến hai người bọn họ ngừng lại. Sau đó lại hướng Thượng Quan Tuấn

"Nhị hoàng tử, ngài tính thế nào?"

"Đại quân của bổn vương đã trở về Nam Lân, bổn vương thiết nghĩ..." 'sẽ ở lại Tây Kỳ' của Thượng Quan Tuấn còn chưa nói xong đã bị Hiếu Mẫn khi nãy đang an yên trong lòng Phác Trí Nghiên hiện tại đã khôi phục thần thái cắt ngang lời:

"Người đâu, cấp cho nhị hoàng tử một con chiến mã. Để ngài trở về Nam Lân."

Nói xong lại quay sang Thượng Quan Tuấn đang tức giận ngút trời kia bồi thêm một câu

"Muốn mượn ngựa xin cứ nói, đừng ngại."

Hắn là khi nào muốn mượn ngựa? Hắn là khi nào muốn trở về Nam Lân? Giao dịch giữa hắn và thiếu chủ Hàn Băng cung còn chưa thành làm sao hắn có thể gời khỏi được? Thượng Quan Tuấn còn đang suy nghĩ, một quân lính chạy vào cung kính đưa cho hắn một phong thư, vỏn vẹn 6 chữ nhưng khiến cơn giận của hắn lên đến cực điểm...

" Không có bạc, hủy giao kèo."

Thượng Quan Tuấn tức giận, thiếu chủ Hàn Băng cung tin tức cũng nhanh thật vừa nghe tin đại quân của hắn trở về Nam Lân, hắn một mình ở Tây Kỳ liền biết hắn không có bạc tùy ý hủy giao kèo. Tỏ rõ thái độ khinh thường hắn.., phong thư trên tay phút chốc hóa thành bột bay trong gió. Không màng tới lễ nghĩa quân vương phải hành lễ với Phác Tố Nghiên rồi mới được rời khỏi, Thượng Quan Tuấn nắm dây cương leo lên ngựa một đường phi thẳng hướng Nam Lân trở về.

Lần này tới Tây Kỳ hoàn toàn lỗ vốn. Cứ nghĩ Phác Trí Nghiên sẽ không xuất hiện, cuối cùng lại chân chính xuất hiện mà bên cạnh còn có thêm một vương phi Hiếu Mẫn thâm sâu khó lường. Khiến cho người ta đau đầu.! Phác Trí Nghiên bây giờ như hổ mọc thêm cánh. Thượng Quan Tuấn hiện tại lại giống con chó bị thương chạy trở về. Phác Trí Nghiên nhếch môi, trong lòng gạch tên Thượng Quan Tuấn ra khỏi danh sách kẻ thù, bây giờ người duy nhất có thể cùng Phác Trí Nghiên đối đầu chỉ còn một mình Ngô Thế Huân tĩnh lặng trầm mặc kia.

Chỉ với một kế sách nho nhỏ, Phác Trí Nghiên không tốn một quân liền đuổi được Thượng Quan Tuấn trở về Nam Lân. Tây Kỳ bước đầu toàn thắng, bây giờ chỉ còn ngồi chờ ngày giao ước tứ quốc kết thúc là có thể đường đường chính chính khởi binh hỏi tội Nam Lân.! Giải tõa nỗi bực tức cho dân chúng Tây Kỳ.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top