Chương 37
Hiếu Mẫn động thủ sao?
Đoán sai rồi.!
Quả bóng được ghim thẳng lên cây bằng cây trâm ngọc của Thôi Tuyết Lê. Trên thân cây trâm còn tỉ mỉ khắc chữ Thôi.
Trận đấu kết thúc, Phạm Thiên nhìn thấy Thôi Tuyết Lê động thủ trong lòng cảm kích nàng một phen. Ít nhất cũng để hai người kia hòa nhau, còn hắn cũng nâng cao điểm lên. Giảm sự mất mặt xuống thấp nhất.
"Hahaha, tiểu thư Tuyết Lê khiến người ta ngạc nhiên không thôi nha. Điểm cuối cùng là của nàng, nàng giữ lấy hay muốn tặng nó cho ai không?" Phác Tố Nghiên nở nụ cười hồ ly, ánh mắt lóe lên tia thăm dò về phía Thôi Tuyết Lê..
Phạm Thiên, ôm quyền hướng Phác Tố Nghiên đính chính: "Hoàng thượng, Tuyết Lê là hôn thê của hạ thần. Thần nghĩ điểm của nàng là muốn dành cho..."
"Ta tặng điểm cuối cùng cho Lãnh vương gia."
Phạm Thiên còn chưa dứt câu Thôi Tuyết Lê đã mở miệng tạt cho hắn một gáo nước lạnh vào mặt..phu quân tương lai của mình không để ý tới lại mang điểm tặng cho đối thủ..
"Tuyết Lê, nàng đang nói cái gì vậy?"
"Phạm Thiên, lời ta nói ra đương nhiên có suy nghĩ. Chàng không cần phải kích động." Tuyết Lê vẫn một dạng lạnh lùng đáp lời Phạm Thiên.
"Hahaha, Tuyết Lê tiểu thư có sở thích đưa người ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nha. Nàng đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Ta nhìn thấy phu quân tương lai của nàng có vẻ rất bất mãn."
"Đồ tốt tặng nhân tài. Huống hồ chi, nhân tài đây chính là Lãnh vương gia. Bất quá ta cũng có chút yêu cầu nho nhỏ."
"Hahaha, nàng cứ nói." Phác Tố Nghiên âm thầm suy nghĩ không biết Thôi Tuyết Lê đang muốn làm cái trò gì nhưng ngoài mặt vẫn cười sảng khoái cùng bộ dáng hào hứng xem trò vui khiến cho Cư Lệ bên cạnh ôm một thùng dấm chua to đùng, không ngừng ngắt vào cái eo tội nghiệp của Phác Tố Nghiên.
"Ta nghe thiên hạ nói, Lãnh vương phi Hiếu Mẫn là người tài sắc vẹn toàn mới sánh đôi cùng Lãnh vương gia, nay muốn nhờ vương phi đây một chuyện. Nếu nàng làm được, ta hai tay dâng lên một điểm cuối cùng. Giống như dâng lên Tuyết Liên kiếm."
Hiếu Mẫn cầm ly trà trên bàn đưa lên miệng nhấp một cái thong thả nói
"Có chút hứng thú. Nói tiếp."
"Bảo bối, không cần làm chuyện vô nghĩa. Ta cướp nó cho nàng là được." Phác Trí Nghiên bên cạnh lãnh đạm nói, khiến mọi người có mặt nuốt vào ngụm khí lạnh, không tin vào tai mình...
Lãnh vương gia a Lãnh vương gia. Ngài có nhất thiết phải cưng chiều vương phi đến như vậy không?
Vương phi thích Tuyết Liên kiếm, ngài liền muốn cướp cũng không để vương phi động thủ. Vậy lỡ sau này vương phi muốn Tây Kỳ, hay muốn Bắc Chu, Nam Lân, Đông Sở, có phải ngài cũng cướp để làm vương phi vui lòng hay không đây? Thê nô không đáng sợ...đáng sợ chính là người có quyền có thế, lạnh lùng tàn nhẫn, không màn bất cứ chuyện gì chỉ để làm nương tử hài lòng giống Phác Trí Nghiên.!
"Nghiên, ta ngồi thế này thật chán nha."
Thấy Trí Nghiên không muốn để nàng nhận lời với Thôi Tuyết Lê, nàng liền giở giọng làm nũng ôm lấy cánh tay Trí Nghiên, nói xong còn mỉm cười. Haha, nàng dạo này phát hiện ra chỉ cần nàng mỉm cười với Trí Nghiên thì chuyện gì nàng muốn Trí Nghiên cũng đều ngoan ngoãn đáp ứng cho nàng. Cho nên phải thường xuyên lợi dụng chuyện này nhiều một chút..
"Được rồi bảo bối. Nàng cứ nháo đi, mọi chuyện còn lại ta giúp nàng giải quyết." Trí Nghiên ôn nhu vén tóc rơi trước mặt cho nàng, cưng chiều nói nhỏ bên tai chỉ đủ cho Trí Nghiên và nàng nghe.
Mà một màn tình cảm này lại khiến các nữ tử có mặt ở đó hâm mộ không thôi. Lãnh vương gia tốt như vậy tại sao trước đây lại không nhìn thấy chứ? Báo hại các nàng chỉ thấy được thái tử Phác Tố Nghiên, bám theo Phác Tố Nghiên lại bị Lý Cư Lệ dạy dỗ vài lần, sau còn bị Lý Nhã Lâm trêu chọc. Còn có miệng quạ Hàm Ân Tĩnh góp công trong đó. Khiến các nàng ủy ủy khuất khuất một phen.! Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật đáng ghét nha. Đồng loạt mấy nữ tử liền đưa ánh mắt sát khí về phía ba người Phác Tố Nghiên, Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm. Khiến bọn họ đang yên đang lành rùng mình mấy cái..Chỉ duy nhất Thôi Tuyết Lê không cảm thấy thích thú trước màn tình cảm này của Phác Trí Nghiên dành cho Hiếu Mẫn. Trong mắt Tuyết Lê chỉ là một màn chán ghét không hơn không kém. Ngày trước phụ thân nàng từng có ý định mang nàng tiến cử với hoàng đế Bắc Chu đưa sang Tây Kỳ, thành hôn với vị Lãnh vương gia thần bí ở biên cương nhiều hơn ở trong phủ kia để kết nối giao tình hai nước thêm chặt. Nhưng nàng chính là sống chết không chịu, làm sao có thể lấy người mà hình dáng ra sao cũng chưa từng nhìn thấy chứ? Vậy mà hôm nay Thôi Tuyết Lê lại có chút ân hận. Ngày đó nếu nàng làm con ngoan, phụ mẫu đặt đâu nàng ngồi đó thì có phải bây giờ người ngồi cạnh Phác Trí Nghiên là nàng, người được Phác Trí Nghiên ôn nhu cưng chiều là nàng, người được tất cả nữ tử ghen tỵ là nàng hay không? Rõ ràng là ông trời đang muốn trêu chọc nàng mà.
"Thôi tiểu thư. Xin nói tiếp." Hiếu Mẫn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên mang Thôi Tuyết Lê đang suy nghĩ ở đâu trở về.
"Nghe nói vương phi đây mắt thẩm mỹ rất tốt. Ta đây mạn phép nhờ vương phi, ở trong vườn hoa hồng kia lấy được bông hoa xinh đẹp nhất. Để ngày mai ta trở về có thể tặng nó cho gia mẫu làm quà. Được như vậy, ta hai tay dâng điểm tặng vương phi lấy Tuyết Liên kiếm đem về nhà."
"Muốn ta hái hoa cứ nói. Cần gì dài dòng như vậy. Thật nhàm chán." Hiếu Mẫn lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài biểu hiện rõ ràng sự chán chường của bản thân.
Hiếu Mẫn---đại thiên tài trong việc giết người không cần dùng dao kéo.!
Thôi Tuyết Lê tức giận trong lòng mang 18 đời nhà Hiếu Mẫn ra mắng chửi. Mà ngoài mặt vẫn phải hướng nàng nở nụ cười tươi như hoa.
Nhìn Thôi Tuyết Lê giả tạo Hiếu Mẫn càng thêm chán ghét. Không thích thì cứ bảo không thích. Tức giận thì cứ tức giận. Cớ gì cứ phải diễn như vậy. Phiền phức thật.! Phác Trí Nghiên nắm tay đỡ Hiếu Mẫn đứng dậy, Hiếu Mẫn phi thân bay từ trên đài cao xuống, hiên ngang ngồi trên lưng con Hãn Huyết Bảo Mã của Trí Nghiên. Tay cầm chiết phiến vừa cướp được của Lý Nhã Lâm phe phẩy, bộ dáng tiêu sái không thua kém gì nam tử hán.
'Phi' thúc ngựa một cái, chạy tới đứng trước khu vườn hoa hồng kia. Nhếch môi cười như không cười. Thôi Tuyết Lê trước khen tặng nàng, sau lại muốn mượn vườn hồng này hạ nhục nàng hay sao? Nếu nghĩ nàng đơn giản bị bắt nạt như vậy thì thật là lầm chết rồi.! Hiếu Mẫn tùy tiện ngắt một bông hồng đỏ rực cầm trên tay , tay còn lại cầm lấy cây đuốc đặt gần đó. Nghiêng người quăng cả cây đuốc đang cháy vào chính giữa vườn hoa hồng. Thúc ngựa quay lại, cắn bông hồng ngang miệng..chạy trở về phía đài cao.
Bỏ lại phía sau lưng là cả một vườn hoa hồng đang cháy rực..ánh lửa như muốn thêu đốt tất cả ánh nhìn của người khác..!
Hiếu Mẫn một thân bạch y, tiêu sái ngồi trên ngựa, bông hồng nằm ngang trên miệng.!
Muốn có bao nhiêu tuyệt sắc liền có bấy nhiêu..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top