Chương 36
"Hiếu Mẫn, cẩn thận."
Ngô Thế Huân phóng tới muốn ôm lấy nàng tránh đi. Nhưng đã ai nghe câu chậm một bước sẽ chậm cả đời chưa? Tay Ngô Thế Huân giơ cao trong không khí, đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn nhỏ bé nép trong lòng Phác Trí Nghiên. Ám tiễn cách mi tâm nàng chỉ còn một phân đã bị Trí Nghiên kẹp giữa hai ngón tay, một chút cũng không thể di chuyển được. Tay khẽ động, mũi tên theo gió bay về phía ngược lại..từ sâu trong rừng vang lên thanh âm thảm thiết. Cách xa như vậy mà Trí Nghiên chỉ cần một chiêu thức liền kết liễu hắc y nhân. Có thể thấy được võ công của Trí Nghiên không phải loại tầm thường.
"Bảo bối, sợ không?"
"Không sợ. Có Nghiên ở đây ta rất yên tâm.!" Hiếu Mẫn nhu thuận nhẹ nhàng đáp lời Trí Nghiên, nói xong còn cười một cái.
"Hàn Vũ Cuồng Phong."
"Vương gia.!" hai thân ảnh lập tức xuất hiện, ôm quyền chờ lệnh
"Điều tra cho ta kẻ đứng sau chuyện này. Tra ra thì GIẾT. Không cần báo lại." Phác Trí Nghiên lãnh đạm nói. Trong mắt ngập tràn sát khí.
"Tuân lệnh." chỉ nghe tiếng gió thoảng qua một cái, hai người bọn họ đã phi thân chạy đi. Tốc độ là thứ không thể xem thường được.
Ngô Thế Huân nhìn hay tay mình lơ lửng trong không khí, âm thầm cười khổ một cái. Hắn chỉ chậm một bước, lại là chậm cả đời..
"Hiếu..Lãnh vương phi, nàng không sao chứ?" Ngô Thế Huân đứng trước mặt Hiếu Mẫn, nhẹ giọng hỏi..lại muốn gọi tên nàng nhưng tên đã đến miệng vẫn không thể gọi được..
"Nương tử của ta, vẫn là không cần thái tử Đông Sở đây bận tâm." Phác Trí Nghiên tay ôm lấy eo nàng, trầm mặc nói, khuôn mặt không có chút biểu tình nào, mang nàng lên đài cao ngồi cùng Cư Lệ, bỏ mặc Ngô Thế Huân đứng ở đó hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành đấm. Hắn chỉ ước bây giờ có thể bóp chết được Trí Nghiên..để giành lấy Hiếu Mẫn mang về Đông Sở hảo hảo cưng chiều nàng..
Phác Tố Nghiên nhìn trời, tay cầm pháo lệnh bắn lên trời. Báo hiệu cho đại hội xuân săn chính thức bắt đầu. Phạm Thiên đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Phác Trí Nghiên, lần trước bị dọa cho sợ mà bỏ chạy vẫn khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ đối diện hắn liền muốn làm chút gì đó gỡ gạc lại danh dự. Hôm nay Thôi Tuyết Lê miễn cưỡng đi cùng Phạm Thiên tới hội Xuân Săn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản nhìn ngắm xung quanh. Vô tình nhìn trúng Trí Nghiên ở trên đài cao ôn nhu vén tóc cho Hiếu Mẫn. Thôi Tuyết Lê thầm nghĩ trong lòng "Lại là nam nhân thê nô không có tiền đồ. Lời đồn bất quá cũng chỉ là hữu danh vô thực." ngoài mặt nở nụ cười nhạt mang theo tia khinh bỉ.
Phạm Thiên đang ngồi thưởng trà trong đầu nghĩ ra trò hay liền đứng lên hướng Phác Tố Nghiên hành lễ
"Hoàng thượng, thần có ý này."
"Phạm công tử xin nói."
"Mỗi năm đều cho mọi người vào rừng săn thú cũng đã nhàm chán rồi. Hôm nay đặc biệt có nhị vương gia cùng vương phi ở đây. Hay chúng ta tổ chức chơi bóng đi. Quả bóng được cột vào cung tên bắn lên cao, các vị bắn tiễn để hạ quả bóng rơi xuống đất. Tiễn của người nào xuyên qua nhiều bóng nhất là người thắng cuộc. Một vòng đấu có tổng cộng 20 quả bóng.."
"Nghe cũng được đó, các khanh ai sẽ tham gia đây?" Phác Tố Nghiên thấy sắp có trò hay cũng hào hứng nhiệt tình hỏi mọi người xung quanh.
"Thần tham gia." Phạm Thiên nói xong tự mình đi xuống bên dưới đeo bao tên lên lưng bày ra một dạng sẵn sàng. Trò này do hắn bày ra, hắn đương nhiên phải tham gia rồi.
Lần lượt từng vị công tử con quan cũng đứng lên đi ra. Hiện tại vẫn còn thiếu hai người thì cuộc chơi mới có thể bắt đầu. Phác Tố Nghiên đưa ánh mắt muốn xem trò vui qua Trí Nghiên, lập tức nhận được câu trả lời lạnh băng
"Bổn vương không có hứng thú."
"Phần thưởng là gì vậy?" Hiếu Mẫn ở trong lòng Trí Nghiên tay xoa xoa cằm tùy ý hỏi.
"Phần thưởng sao? Trẫm có một cây Linh Chi ngàn năm. Xem như phần thưởng được không?"
"Thứ đó, ở trong phủ của ta có đầy. Hôm nào rảnh sẽ mang đến hoàng cung cho hoàng thượng."
"Vậy thì Ngọc Tâm tiêu? Là cây sáo ngọc của tiên hoàng ngày trước."
"Ta lại không thích món đó." Hiếu Mẫn lại thở dài thẳng thắng đáp lời.
"Vậy xin hỏi vương phi muốn được ban thưởng cái gì đây?" Phác Tố Nghiên chẳng những không trách phạt thái độ của Hiếu Mẫn mà còn cười lớn, trêu chọc hỏi
"Tuyết Liên kiếm (là kiếm đôi với Hỏa Bạo kiếm của Nghiên 'ca').!"
Nghe Hiếu Mẫn nhắc tới Tuyết Liên kiếm, đáy mắt Phác Tố Nghiên hiện lên vẻ kinh ngạc, quay sang Trí Nghiên, nhận được cái gật đầu của Trí Nghiên, liền đáp ứng Hiếu Mẫn.
"Được.! Trẫm tuyên bố, người thắng cuộc sẽ nhận được Tuyết Liên kiếm danh chấn thiên hạ."
Phạm Thiên nghe ba chữ Tuyết Liên kiếm trong lòng liền cả kinh, nếu Hỏa Bạo kiếm chạm tới đâu da thịt bốc cháy tới đó, thì Tuyết Liên kiếm chính là làm thân thể đối phương đóng băng lại, sau 1 khắc không chịu nổi áp lực liền nổ tung, sức công phá thân thể còn hơn cả chuyện tứ mã phanh thây. Hỏa Bạo kiếm được Trí Nghiên cất giữ nhưng Tuyết Liên kiếm từ lâu đã thất lạc trên giang hồ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở Tây Kỳ mà còn ở trong tay Phác Tố Nghiên. Lần này nếu để Tuyết Liên kiếm rơi vào tay Hiếu Mẫn, sau đó kết hợp với Hỏa Bạo kiếm của Trí Nghiên chính là không có đối thủ. Phác Tố Nghiên lại là người thâm sâu khó lường, chỉ sợ sau khi giao ước giữa tứ quốc kết thúc Phác Tố Nghiên động tâm muốn khởi binh đánh Bắc Chu, Phác Trí Nghiên tất nhiên sẽ không từ chối. Khi đó trái có Hỏa Bạo kiếm, phải có Tuyết Liên kiếm. Thiên hạ tất đại loạn vì chuyện này. Phạm Thiên trong lòng tính toán, cuộc đấu hôm nay hắn chỉ có thắng chứ không được thua.
"Lão công, lấy Tuyết Liên kiếm cho ta." Hiếu Mẫn hài lòng, ôm lấy cánh tay Trí Nghiên nhẹ giọng nói
"Được, bảo bối." Trí Nghiên ôn nhu ngắt lấy chóp mũi nàng cưng chiều, đáp ứng nàng tham gia trò chơi. Cởi áo choàng để lại cho nàng, Trí Nghiên vận công phi thân tiêu sái ngồi trên ngựa, sai người đếm đủ hai mươi mũi tên bỏ vào trong bao sau đó tự mình đeo lên lưng.
"Bổn vương cũng chơi." Ngô Thế Huân đập tay vào mặt bàn, vận nội công phi thân kiêu ngạo ngồi trên lưng ngựa, giống như Trí Nghiên chỉ cần hai mươi mũi tên. Không lấy dư một mũi, cũng không giống Phạm Thiên lấy cả một bao tên nặng nề đeo trên lưng.
Thôi Tuyết Lê lúc bấy giờ mới cảm thấy có chút hứng thú với nơi này, tay chống cằm đưa mắt nhìn nơi sắp xảy ra cuộc đấu giữa các vương tôn công tử quyền quý. Trong một đám người mặc y phục thêu gấm thêu hoa, Trí Nghiên vẫn là người khiến Thôi Tuyết Lê nhìn lâu nhất. Hắc y đơn giản nhưng không làm giảm đi vẻ vương giả của Trí Nghiên, ngược lại còn tăng thêm phần khí chất, đôi mắt dài trong veo như không có chuyện gì có thể Trí Nghiên đặt vào trong mắt nhất thời thu hút Thôi Tuyết Lê tới lạ thường. Tuyết Lê đặc biệt chú ý, ánh mắt Trí Nghiên lạnh lẽo thế nhưng chỉ cần nhìn về phía nữ tử ở trên đài cao liền lộ ra một chút ôn nhu cùng sủng nịnh...
Phác Tố Nghiên nhìn những người tham gia cuộc đấu bên dưới mỉm cười hài lòng, phất tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh bắn pháo lệnh bắt đầu cuộc đấu. Pháo lệnh vừa vang lên, bóng cũng được bắn lên cao. Trí Nghiên rút tên, đặt lên cung, kéo dây. Mũi tên xé gió lao đi, ghim chặt vào quả bóng rơi xuống đất
"Lãnh vương gia. Một điểm."
Quả thứ hai lại được bắn lên trời cao, Ngô Thế Huân rút tên giương cung, bắn lên. Phạm Thiên cũng đồng thời bắn tên. Mũi tên của Phạm Thiên làm lệch hướng bay của Ngô Thế Huân. Hụt.! Trí Nghiên bên cạnh, đặt tên lên cung, nhắm thẳng quả bóng mà bắn. Mũi tên lao như xé gió xuyên thẳng qua hai mũi tên kia, rồi ghim chặt vào quả bóng.
"Lãnh vương gia. Hai điểm.!"
Ngô Thế Huân tức giận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phạm Thiên vừa phá hỏng việc tốt của mình. Cung tên quơ xuống một cái trúng chân ngựa của Phạm Thiên, con ngựa bị đau hí vang lên một tiếng rồi vùng vẫy dữ dội, mang Phạm Thiên quăng từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống đất ..đủ mất mặt.!
Phạm Thiên cắn răng chịu đau, quân lính lập tức dắt ra một con bảo mã khác. Bóng tiếp tục được bắn lên trời, Ngô Thế Huân nhanh hơn một bước bắn tên.
"Thái tử Đông Sở. Một điểm."
"Phạm công tử. Một điểm."
Cuộc đấu căng thẳng liên tục kéo dài. Phạm Thiên một thân y phục tả tơi. Mà các vị công tử con của quan lại đã bỏ cuộc giữa chừng rời khỏi trận đấu. Trên sân đấu hiện tại chỉ còn ba người Phác Trí Nghiên, Ngô Thế Huân cùng Phạm Thiên. Phạm Thiên vì ngã ngựa nhiều lần nên bộ dáng rất thảm, không nhìn ra được trước đó là vị công tử con nhà quyền quý cao cao tại thượng. Ngô Thế Huân cũng thở dốc, mồ hôi đã tuôn ra ướt lưng áo, trò chơi này thật khiến hắn mất sức. Vừa phải tranh bóng cùng Phác Trí Nghiên vừa phải dạy dỗ tên Phạm Thiên chuyên xen ngang phá hư chuyện tốt của hắn. Rõ ràng rất mệt nha. Duy chỉ có một người sắc mặt vẫn bình thản, y phục vẫn như lúc đầu không có chút thay đổi. Thần thái như cũ một dạng lãnh đạm giữa cuộc chơi đang dần tới hồi kết.
"Lãnh Vương gia, bảy điểm."
"Thái tử Đông Sở, bảy điểm."
"Phạm công tử, năm điểm."
Quả bóng cuối cùng được bắn lên trời. Phác Trí Nghiên một chút lo lắng cũng không có, tên lắp vào cung bắn lên..nửa đường liền bị mũi tên của Ngô Thế Huân đánh trúng lạc đường bay. Cùng lúc đó Phạm Thiên lợi dụng thời cơ bắn tên lên trời..mũi tên cuối cùng rút cạn sức lực của Phạm Thiên xé gió lao đi..*Phập* quả bóng bị vật nhọn xuyên qua ghim thẳng vào thân cây..và điều quan trọng là thứ bắn hạ quả bóng không phải là mũi tên của Phạm Thiên, cũng không phải do Phác Trí Nghiên hay Ngô Thế Huân bắn..
Rốt cuộc là do ai ra tay...
Đoán thử xem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top