Chương 32
Phác Trí Nghiên giải quyết xong đám hắc y nhân, không bận tâm là do ai phái đến. Bởi vì kẻ thù thì ngày càng nhiều, Trí Nghiên muốn quản cũng không quản được hết. Chỉ còn cách cứ một người đến liền giết một người. Thu Hỏa Bạo kiếm trở vào trong tay áo, Trí Nghiên xoay người ôm lấy Hiếu Mẫn trở vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Hàn Vũ nhận lệnh xuất hiện thu dọn tàn cuộc, trả lại sự trong lành cho hậu viện Tây Hồ uyển. Mọi thứ lại như cũ giống như chưa từng có cuộc đấu đẫm máu vài phút trước.
Trí Nghiên ngồi xuống bàn, tay rót ly trà nguội đưa lên miệng lại suy nghĩ mà không uống..liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn ngồi trên giường, khẽ thở dài
"Mẫn nhi, có phải ta không tốt để nàng hoàn toàn tin tưởng?"
"Nghiên, đừng nói như vậy.." Hiếu Mẫn lắc đầu, đáy mắt có chút ưu thương, chậm rãi nói: "Ta chỉ lo khi ta nói ra, chàng sẽ nghĩ ta bị điên."
"Bảo bối, cho dù nàng có điên cũng là nương tử của ta. Một đời một kiếp không thay đổi. Nhưng nếu việc nói ra khiến nàng buồn, vậy ta không nghe nữa. Nàng nghỉ ngơi đi." Trí Nghiên nói xong, nét mặt buồn bã đặt ly trà còn nguyên trở lại chỗ cũ, đứng lên muốn gời khỏi phòng, vừa xoay lưng đã được một vòng tay ấm áp nhỏ bé ôm lấy từ phía sau..
"Đã nói không bỏ ta một mình, chàng bây giờ là muốn thất hứa phải không?"
"Không, không. Ta không bỏ nàng một mình. Ngoan, trở lại giường, ta ở đây với nàng."
"Nghiên, bây giờ ta nói. Chàng nghe xong nhất định phải tin ta."
"Ân."
"Ta không phải là người ở nơi này. Ta cũng không phải là Kim Hiếu Mẫn nữ nhi thân sinh của Kim Chung Nhân. Ta là từ tương lai tới. Tới đúng vào lúc Kim Chung Nhân bóp chết chủ nhân của thân thể này— Kim Hiếu Mẫn. Khi đó ở hiện tại ta đã là nữ nhi 18tuổi. Đó là lí do một hài tử 3 tuổi không bao giờ khóc nháo đòi mẫu thân, cũng không bao giờ tìm phụ thân. Ở nơi ta sống, ta là một sát thủ giết người không gớm tay. Cho nên việc quăng ta lên núi cùng chó sói chỉ là việc nhỏ, không đáng bận tâm. Khi chàng còn học chữ, luyện võ, thì hai bàn tay ta trước đó đã nhuốm đầy máu tanh." Hiếu Mẫn ngừng lại, nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng nàng trùng xuống, khóe mắt ngập tràn bi thương, nàng giờ phút này lo sợ nhất chính là Trí Nghiên sẽ kinh tởm nàng. Hai tay nàng, thậm chí máu tanh dơ bẩn còn nhiều hơn việc Trí Nghiên giết giặc ngoài biên cương rất nhiều lần..
Nhận thấy người bên cạnh hai vai run lên, Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn vào lòng, để nàng tựa đầu lên ngực mình, bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, mười ngón tương khấu.
"Bảo bối đừng lo lắng, nói ta biết vì sao nàng tới được nơi này."
"Là nhờ ơn của một người ta tin tưởng.."
...........ta chính là quá khứ của Mẫn tỷ.......
"Thiện Anh, sau vụ này chúng ta gời khỏi nơi này đi."
"Có thể sao? Anh đã nghĩ kỹ chưa?" cô gái được gọi là Thiện Anh xoay xoay con dao nhỏ của mình, khóe môi nhếch lên một chút (Hiếu Mẫn là Thiện Anh, điều này ai cũng biết nha) .
"Chúng ta đã làm việc cho họ lâu như vậy chẳng lẽ không thể vì chút ân tình buông tha cho chúng ta hay sao? Cùng anh đi đi, anh nhất định chiếu cố em, thời gian qua đã cực khổ rất nhiều rồi."
"Tân Bác, anh biết em không tin những lời đó mà. Nói nhiều như vậy làm gì?" Thiện Anh tay khẽ động phóng con dao trúng vào hồng tâm của tấm bia trước mặt.
Tân Bác vịn lấy hai vai của nàng, đối diện ánh mắt nàng, thể hiện rõ sự kiên định
"Em không muốn nghe cũng được, nhưng phải tin anh. Chúng ta kề vai sát cánh bên nhau đã hơn 10năm. Anh là người nhìn em hết lần này tới lần khác đi từ cõi chết trở về. Lần này là cơ hội cho em làm lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống mới, không giết người, không lệ thuộc, tay không vấy bẩn. Tin tưởng anh, đi cùng anh được không?"
Thiện Anh trầm mặc trong giây lát, thở hắt ra một cái rồi cũng chậm rãi gật đầu đáp ứng Tân Bác.
[Tân Bác: Tối nay 9h tại chỗ cũ, anh chờ em. Nhớ đến đúng giờ. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.]
Thiện Anh xem xong tin nhắn, đứng ở trên cao ném chiếc điện thoại ra khỏi ban công, rơi tự do rồi bể tan nát. Được rồi.! Cô thử tin tưởng một lần duy nhất trong đời này xem thử nó sẽ ra sao. Quay người trở vào trong phòng, thu dọn một ít quần áo bỏ vào balo. Xong xuôi, vớ lấy cái nón đen đội lên đầu, nhìn lại căn phòng mình ở mấy năm qua, Thiện Anh khẽ mỉm cười, giọng nói có phần ôn nhu thốt lên:
"Tạm biệt."
Từ xa đã trông thấy Tân Bác đứng chờ, hắn rõ ràng không có kiên nhẫn trong mấy việc chờ đợi như thế này, bằng chứng là dưới chân hắn đã xuất hiện hơn 10đầu thuốc lá, trên tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở dang.
"Em xin lỗi, em tới muộn."
"Em tới là tốt rồi. Chúng ta mau đi." Tân Bác quăng điếu thuốc trên tay xuống nắm lấy cổ tay cô kéo đi nhanh nhanh. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười ghê gợn mang theo chút quen thuộc..là ông chủ của họ xuất hiện..
"Giữ hai đứa nó lại cho ta." mệnh lệnh vang lên, xung quanh vô số thủ hạ của ông ta liền xuất hiện, tay cầm súng chỉ thẳng vào người Thiện Anh cùng Tân Bác.
"Ông muốn gì đây? Chẳng phải đã trả tự do cho chúng tôi rồi hay sao?" Tân Bác khó chịu đưa ánh mắt nhìn về phía người đàn ông phì phèo khói thuốc ngồi trên nóc xe hơi kia.
"Đúng, tao sẽ trả tự do cho hai đứa mày, khi hai đứa mày chết. Hahaha. Tụi bây giết hai đứa nó cho tao."
Lời của ông ta vừa dứt, Tân Bác vội quỳ xuống: "Ông chủ, xin ông tha cho tụi tôi đi. Chúng tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi."
"Tân Bác, anh đang làm cái trò gì vậy?" Thiện Anh nhìn hành động của Tân Bác ngạc nhiên một phen.
"Thiện Anh, quỳ xuống cùng anh, xin ông chủ đi." Tân Bác nắm lấy tay cô muốn kéo cô cùng quỳ xuống
"Anh bị điên sao? Tôi không bao giờ quỳ trước hắn ta. Tân Bác, anh thật hèn hạ, nhu nhược."Thiện Anh hất tay Tân Bác ra lạnh lùng nói, nét mặt hiện rõ vẻ thất vọng cùng khinh bỉ.
"Em muốn nói anh như thế nào cũng được, nhưng anh còn quá trẻ anh chưa muốn chết. Thiện Anh, nghe lời anh, cầu xin ông chủ đi được không?"
"Hahaha, thú vị thật. Tân Bác, mày muốn sống sao?" ông ta quăng bỏ điếu thuốc trên tay, cười đắc ý, một suy nghĩ xẹt qua đầu, ông ta rút cây súng giắt bên lưng quần thảy về phía Tân Bác, lạnh giọng: "Giết chết nó, rồi tao tha cho mày."
"Tân Bác đưa súng cho tôi. Tôi đảm bảo giữ được mạng sống cho anh." Thiện Anh đưa tay về phía Tân Bác, giờ phút này cô cảm thấy mình thật sai lầm khi không mang súng theo bên người.
Tân Bác nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó lại thấy nụ cười đắc ý từ ông ta, tay cầm súng liền đưa lên chỉ thẳng vào mi tâm của cô, khóe môi mấp máy hai từ : "Xin lỗi."
*Pằng* một tiếng nổ khô khốc vang lên xé tan không gian tĩnh mịch lặng lẽ....
Mọi chuyện kể thì dài nhưng lại xảy ra quá nhanh, ngay cả Thiện Anh cũng không bao giờ tin được Tân Bác vì tham sống sợ chết mà ra tay giết cô. Tới lúc định thần lại thì mi tâm cô đã xuất hiện vết đạn, máu không ngừng tuôn ra..Thiện Anh ngã xuống, mắt từ từ nhắm lại, khóe môi vương lên nụ cười xót xa cho chính bản thân mình.
Mở lòng tin người..lại là tin lầm...trả giá bằng cả mạng sống của bản thân mình..
......ta chính là hiện tại của Mẫn tỷ.........
Phác Trí Nghiên chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Hiếu Mẫn, trong lòng lại tưởng tượng ra hình ảnh Hiếu Mẫn cả người đầy máu, tim liền đau một hồi. Tay đang ôm nàng cũng vì vậy mà siết chặt hơn một chút. Trí Nghiên chỉ sợ, chỉ cần bản thân hắn thả lỏng một chút, Hiếu Mẫn sẽ đột ngột biến mất khỏi hắn..
"Trí Nghiên, ta không phải tên Hiếu Mẫn. Tên thật của ta là Thiện Anh. Mọi thứ ta có hiện tại chính là nhờ ơn cung chủ Hàn Băng cung Lâm Triều Anh ban cho. Thân phận của ta, là lần đầu tiên ta nói ra. Nghiên, chàng có cảm thấy ta giống như bị hoang tưởng hay không? Có cảm thấy kinh tởm ta bởi vì hai tay của ta đã sớm nhuốm đầy máu tanh không?"
Trí Nghiên đưa tay đặt lên môi Hiếu Mẫn, ánh mắt kiên định nhìn nàng: "Bảo bối, không cho phép nàng suy nghĩ như vậy. Ta tin tưởng nàng. Quãng thời gian trước đây, ta hận mình sao không đến sớm một chút chiếu cố nàng, thì có phải hay không nàng sẽ không ủy khuất tới như vậy. Bảo bối, thêm một lần tin tưởng ta được không? Sau này mỗi ngày ta đều hảo hảo bảo vệ nàng, quá khứ đó đừng nghĩ tới nữa được không? Nàng như vậy, ta chính là đau lòng."
"Được, Nghiên. Ta tin tưởng chàng. Lão công, ta muốn ngủ." Hiếu Mẫn đáp nhẹ, mỉm cười khuynh thành rúc vào trong lòng Trí Nghiên, tìm nơi ấm áp nhất an yên mà ngủ, hôm nay nàng đã vất vả lắm rồi. Trí Nghiên ôm chặt lấy Hiếu Mẫn, cho nàng chỗ dựa vững chắc nhất. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, dự định sau lần Xuân Săn này sẽ nói bí mật đó cùng nàng. Nói xong lại tùy nàng phán quyết. Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra, đời này kiếp này Trí Nghiên đã dự là sẽ bám theo Hiếu Mẫn không buông rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top