Chương 30

Tô My vốn là nữ nhân mi thanh tú mục, Hiếu Mẫn lại là đệ nhất mỹ nhân Tây Kỳ như vậy diện mạo không cần nói, đổi nam trang không mảy may thể hiện nữ khí, giơ tay nhấc chân đều là tiêu sái lỗi lạc. Dọc đường, các cô nương nhìn thấy hai người đều đỏ mặt, có chút lá gan thậm chí nhìn chăm chú. 

Đối với việc này Hiếu Mẫn không có nửa phần xấu hổ, hơi hơi nhướn mi với Tô My có chút tự đắc. Tô My không khỏi cười khổ, tiểu thư a, ngài còn nhớ rõ mình là nữ nhân không? Sao không có chút rụt rè vậy? 

Một vài tiểu cô nương lấy hết can đảm bám theo phía sau hai người, Hiếu Mẫn cùng Tô My bước chân nhanh hơn một chút. Vừa tới hẻm nhỏ liền quẹo, các tiểu cô nương đuổi theo liền không nhìn thấy thân ảnh hai người nữa. Rõ ràng là hẻm cụt..vậy mà người vừa quẹo thì biến mất không dấu vết.

Thượng Quan Tuấn ngồi trên bàn uống trà, bên tai truyền tới tiếng động, cảm thấy có chút không đúng thì cổ đã nhận được một thanh kiếm sắc bén. Không có chút nao núng, Thượng Quan Tuấn đưa ly trà lên miệng nhấp một cái, chậm rãi hướng người kia mở miệng

"Thiếu chủ Thiện Anh, đến rồi sao?"

"Hahaha, vì sao ngươi biết ta là Thiện Anh."

"Hahaha đoán thôi, đoán thôi." Thượng Quan Tuấn đặt ly trà xuống bàn, chỉ tay về phía ghế đối diện: "Thiếu chủ, mời."

Hiếu Mẫn thong thả ngồi xuống ghế đối diện, Thượng Quan Tuấn khẽ nhấc tay rót trà, đưa ly trà về phía Hiếu Mẫn

"Nhị hoàng tử tốn công phí sức tìm bổn công tử chỉ để uống trà thôi sao?" Hiếu Mẫn không nhận ly trà, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.

"Hahaha thiếu chủ đừng quá gấp gáp. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."

"Chắc nhị hoàng tử là người rảnh rỗi nhưng ta thì không. Có sự thì cầu, vô sự cáo từ."

Trông thấy Hiếu Mẫn đứng lên định gời khỏi phòng, giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Tuấn vang lên

"Một mạng người. Ra giá đi."

Hiếu Mẫn nhếch môi cười khẩy một cái. Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? Nàng âm thầm suy tính không biết Thượng Quan Tuấn muốn mạng người nào, nhưng nếu liên quan tới Trí Nghiên thì Thượng Quan Tuấn chết chắc rồi.

"Không biết, mạng mà nhị hoàng tử muốn là của ai a."Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế, tay miết nhẹ ly trà

"Nhị vương gia, Phác Trí Nghiên.!"

Tay Hiếu Mẫn khẽ ngừng lại, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng có thể giết Thượng Quan Tuấn trong vòng thời gian một tách trà..

"Ta có thể biết lí do?"

"Thiết sát của ngươi từ khi nào phải biết lí do mới làm việc vậy?"

"Haha, 20vạn lượng hoàng kim." Hiếu Mẫn cười nhẹ một cái nhàn nhạt đáp lời.

"Được. Ba ngày nữa, gặp nhau ở đây ta sẽ giao đủ hoàng kim ngươi yêu cầu."

"Cáo từ." Hiếu Mẫn thật sự không muốn ở đây thêm giây phút nào, vừa thỏa hiệp xong lập tức đứng lên gời khỏi phòng. Nàng chỉ sợ đại sự chưa thành đã giết chết Thượng Quan Tuấn. Nghĩ sao muốn mạng của Phác Trí Nghiên? Hắn chọc không đúng người rồi.

"Tiểu thư, bây giờ thế nào?"

"Hội xuân săn lần này, Thượng Quan Tuấn nhất định thê thảm."

"Không giết sao tiểu thư?"

"Bẩn tay, Trí Nghiên không thích. Với lại còn 2tháng nữa là hiệp ước tứ quốc hết hiệu lực. Khi đó giết hắn không muộn. Bây giờ ra tay sẽ ảnh hưởng tới Trí Nghiên."

"Tiểu thư, ta vừa biết được một chuyện rất thú vị."

"Nói đi."

"Tiểu thư bây giờ một tiếng cũng nhắc cô gia, hai tiếng cũng là nghĩ cho cô gia. Trong mắt tiểu thư bây giờ ngoài cô gia ra chắc không còn ai nữa rồi."

"Cút." Hiếu Mẫn trừng mắt mắng một tiếng, Tô My cười vang rồi chạy đi mất. Dạo gần đây chọc tiểu thư quả thật rất vui nha.

Hiếu Mẫn về tới Lãnh vương phủ, thay ra y phục của Trí Nghiên, tháo dịch dung trên mặt ra, lại phân phó Tô My mang nó gửi đến dịch quán Nam Lân. Thượng Quan Tuấn muốn theo dõi nàng, không tự lượng sức mình. Đẩy nhẹ cửa phòng, nàng chậm rãi đi vào tránh cho Trí Nghiên thức giấc, nhìn chén canh gà đặt trên bàn vẫn chưa động đũa, Hiếu Mẫn âm thầm thở dài một cái, Trí Nghiên thật sự mệt tới như vậy sao? Cũng không thức dậy uống canh gà. Nàng nhìn vào trong bức màn một cái rồi xoay lưng dọn dẹp canh gà đã nguội trên bàn, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm trầm ấm dễ nghe, quen thuộc..

"Thiếu chủ Thiện Anh, y phục của ta, nàng lấy có định nói lại với ta không?"
Chén canh gà trên tay Hiếu Mẫn rơi xuống đất vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top