Chương 3

Hiếu Mẫn đang ngủ trong phòng, trong mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó ở mình, không có sát khí nhưng cũng không thể tính là hữu hảo, đây là trực giác nhạy cảm sắc bén của sát thủ.

Nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt hoàn toàn không nhận thấy vẻ ngái ngủ, một mảnh trong trẻo lạnh lùng, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, tựa như một con báo đột nhiên vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng có thể cho địch nhân một kích chí mạng.

Trong căn phòng rộng tãi, ngồi trước bàn, hẳn là vừa mới tắm xong, quanh người hắn tản mát mùi hương dễ chịu. Ánh nến soi rõ cơ thể phong lưu, da thịt màu trắng hồng , mày kiếm, mũi cao thẳng, hình dáng kiên cường, bất khuất, cả khuôn mặt như được điêu khắc, đây quả là kiệt tác hoàn mĩ của ông trời a, tản ra từ nam tử cuồng liệt này một loại khí chất vương giả cùng yêu nghiệt , tuấn lãng anh tuấn!

Hiếu Mẫn ngồi dựa vào tường, ngờ vực hỏi: "Có việc?"

Trong đôi mắt đen thẳm của Phác Trí Nghiên hiện lên tia kinh ngạc, nữ nhân này, cùng với sự tưởng tượng của hắn thật cường ngạnh, thật hứng thú. Có thể trong lúc ngủ cảm giác được nguy hiểm là tài năng, có thể trước hết làm ra tư thế phòng bị lại càng tài năng, sự cảnh giác như vậy chắc chắn là do 12 năm qua đã dạy cho nàng . Sau khi nhìn thấy mình trong mắt liền hiện vẻ hiểu rõ, hẳn là đã đoán ra thân phận của mình, còn có thể bình thản phản ứng, có thể nói là tâm tư kín đáo, bình tĩnh hơn người.

Ánh mắt chuyển đến nữ nhân trên giường, đích thực là mỹ nhân, khuynh thành tuyệt sắc. Nhưng lúc này ở nàng lại càng tản mát ra vẻ đẹp tuyệt vời, búi tóc rời rạc hỗn độn, tăng thêm nét tự nhiên mà không giấu đi được vẻ mĩ lệ, đôi mắt long lanh như ngọc lại mang vẻ biếng nhác giống một chú mèo con.

Sắc mặt bình tĩnh, không phải ngụy trang, mà là từ bên trong tỏa ra sự kiêu ngạo, giống như không có bất luận kẻ nào, thứ gì có thể khiến cô gái trước mắt này để vào trong lòng.

Phác Trí Nghiên đứng lên, chậm rãi đi đến trước Hiếu Mẫn, đôi mắt phi thường lợi hại nhìn xuống nàng, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu, chậm rãi phun ra: "Ta chỉ muốn đến xem vương phi tương lai của Lãnh vương phủ có bộ dáng gì khi ngủ."

Đôi mi thanh tú gợn nhẹ, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nam nhân này so với nàng tưởng tượng còn thú vị hơn, vươn tay nắm lấy vạt áo trước ngực Phác Trí Nghiên . Phác Trí Nghiên sửng sốt nhưng không có phản kháng, mặc cho nàng kéo mình đến sát phía trước nàng, cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Hiếu Mẫn nghe được hương khí dễ chịu trên người hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra lời nói lạnh như băng nhưng cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị kẻ khác nhìn khi đang ngủ, Lãnh vương gia về sau nhớ kĩ cho, không có lần tiếp theo. Nếu không ta sợ Lãnh vương còn chưa đón được vương phi của ngài về phủ đã bỏ mạng tại phòng của ta."
Bốn mắt nhìn nhau, một người lạnh lùng ngạo nghễ, một kẻ mãnh liệt cuồng vọng!

Phác Trí Nghiên trong tâm chấn động, cười ra thành tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần chuyển sang cười ha ha sang sảng, sung sướng cực kì, trên mặt vẻ sung sướng cuồng liệt không nói nên lời.

Nữ nhân này thực sự hợp sở thích của hắn! Hắn quả thật không chọn sai nàng.!

Hiếu Mẫn hơi nheo nheo mắt, người này cười rộ lên giống như thái dương chói lọi, suýt nữa thì làm mù mắt nàng rồi. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu nụ cười, gật gật đầu lại nói : " Lãnh vương phi, nàng ngủ thật đẹp. Bổn vương đắc tội, đắc tội. Chỉ muốn hỏi nàng 12 năm qua nàng sống thế nào?"

Nàng nghiêng đầu, kiêu ngạo chậm rãi nói: " Rất tốt, ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo Lãnh vương."

Phác Trí Nghiên cười nhạt một cái đem mặt mình tiến sát lại gần Hiếu Mẫn dùng giọng nói mị hoặc đáp lời: "Lãnh vương phi, nàng cứ hỏi."

Hiếu Mẫn một chút cũng không biến đổi sắc mặt tùy ý hỏi : " Vì sao lại đặc biệt chiếu cố ta? Rõ ràng chúng ta không quen biết."

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng vén tóc nàng, trong mắt dâng lên một ngọn lửa, mạnh mẽ thiêu đốt, chậm rãi nói: "Bởi vì nàng rất hợp ý của bổn vương. Tất nhiên sẽ chiếu cố nàng. Không để kẻ khác chạm tới nàng."

Hiếu Mẫn gạt tay hắn, trên mặt mang theo ý tứ thích thú thần bí cười, nhẹ nhàng nói: " Lãnh vương gia, ta cũng nhớ chính xác bản thân ta chưa từng gặp ngài........"

Phác Trí Nghiên lại tiến tới gần nàng, miệng khẽ nói vào tai nàng: "Ta gặp nàng, chính là lúc nàng động thủ cướp ngựa còn la to không biết cưỡi. Rất giỏi."

Hiếu Mẫn lúc đầu trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lại biến mất rất nhanh, chỉ là thoáng qua liền nở nụ cười ngạo nghễ: " Lãnh vương hóa ra cũng đi theo dõi ta."

Trán Phác Trí Nghiên khẽ nhăn lại, lập tức bác bỏ lời nói của nàng: " Ta là tình cờ đi ngang qua, cũng không có theo dõi nàng."

Hiếu Mẫn lại cười lên, mắt phượng khẽ động: " Lãnh vương gia, vậy đừng nói với ta, ngài là vừa gặp đã yêu?"

Nàng chỉ tùy tiện hỏi qua không ngờ
Phác Trí Nghiên không phủ nhận còn trực tiếp gật đầu: " Chính là vừa gặp đã yêu. Lãnh vương phi, ta phải trở về. Nàng cứ tiếp tục ngủ. Ba ngày nữa ta sẽ sai người mang y phục cùng trang sức đến cho nàng. Còn Kim Chung Nhân, đừng bận tâm. Ta chống lưng cho nàng. Đừng lo." nói xong đứng lên lại lợi dụng lúc nàng không phòng bị vuốt lấy tóc nàng, chỉnh cho nàng vài sợi tóc lõa xõa trước trán. Sau đó mới hướng cửa sổ phòng rời đi. Chớp mắt một cái liền không nhìn thấy Phác Trí Nghiên nữa.

Tâm Hiếu Mẫn có chút sóng, nhìn vào chiếc ghế trước mặt mình. Lại nhớ tới lời Phác Trí Nghiên vừa nói, khóe môi không tự chủ nhếch lên một chút, vùi đầu vào trong chăn. Chuyến viếng thăm lúc nửa đêm của Lãnh vương gia thật khiến người khác khó hiểu. Bên ngoài Băng Lam cùng Tô My túc trực canh gác lại không phát hiện ra trong phòng nàng có thêm một người đủ để hiểu được nội công cùng võ công của Phác Trí Nghiên cao như thế nào. Việc Phác Trí Nghiên ấn định nàng là vương phi, còn chưa qua hoàng thượng phê duyệt nửa đêm đã chạy tới phòng nàng. Một tiếng cũng Lãnh vương phi, hai tiếng cũng Lãnh vương phi. Chuyện này mà đồn ra ngoài Kim Chung Nhân chắc sẽ thổ huyết mà chết, còn Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã chắc sẽ lại tìm nàng gây sự mà thôi. Bất quá nàng cũng thật lười diễn kịch. Bây giờ cứ một người tiến vào Thủy Trúc viên gây sự liền đánh một người. Cho bọn họ biết nàng chính là đại tiểu thư Kim gia Hiếu Mẫn, không phải đồ phế vật mà bọn họ luôn gọi nữa. 17 năm qua chính là giới hạn cho sự nhẫn nhịn của nàng rồi.

Phác Trí Nghiên rời khỏi Thủy Trúc viên, trở về Lãnh vương phủ hai tay ôm lấy tim mình, khuôn mặt cũng ửng hồng. Hắn là lần thứ hai tiếp xúc nữ nhân gần như vậy. Mà khi nãy cùng nàng tiếp xúc bản thân cũng không cảm thấy chán ghét còn có một chút thích một chút quen thuộc. Đưa tay lên mũi hít một cái, mùi hương của nàng vẫn loảng thoảng bên thân hắn. Nàng thật thơm, không có mùi vị nồng nặc đáng ghét giống những nữ nhân tầm thường khác. Hắn từ lúc nhỏ tới bây giờ ngoại trừ hoàng hậu Nguyệt Lan cùng thái tử phi Lý Cư Lệ thì chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ nhân nào nữa. Nàng chính là ngoại lệ. Bộ dạng này của hắn mà để hai người Ân Tĩnh cùng Nhã Lâm nhìn thấy chắc sẽ cười tới nội thương mất, còn có hoàng huynh Phác Tố Nghiên nữa.

Ngày hôm sau, Phác Trí Nghiên vận bạch y. Tiến vào phủ thái tử. Phác Tố Nghiên đang ở trong thư phòng coi tấu chương. Phác Tể Phàm đã lên núi thiếu lâm đàm đạo việc nhân giang với trụ trì Khích Thông rồi nên việc triều chính tạm thời giao hết cho Phác Tố Nghiên làm chủ. Cũng là tập cho Phác Tố Nghiên sau này lên ngôi sẽ dễ dàng hơn. Phác Tể Phàm cũng đã lớn tuổi, việc thiên hạ ông chính là không muốn quản nữa. Giao lại cho Phác Tố Nghiên cùng Phác Trí Nghiên xử lý.

" Thái tử, có nhị vương gia cầu kiến."

" Cho truyền. Lần sau, nhị đệ tới cứ cho vào không cần bẩm báo." Phác Tố Nghiên buông tấu chương xuống, đứng dậy. Phác Trí Nghiên đi vào vừa định hành lễ liền nhận được cái lắc đầu của Phác Tố Nghiên.

" Nhị đệ hôm nay đến đây là có việc?"
Phác Trí Nghiên ngồi xuống ghế, tay cầm lấy tấu chương đang xem dở dang của Phác Tố Nghiên nói: " Đến cầu hoàng huynh một chuyện, không biết có được hay không?"

Phác Tố Nghiên đáy mắt có chút ngạc nhiên lại cười đáp: " Tiểu Trí, thật biết nói đùa. Giữa chúng ta, ngươi còn câu nệ chuyện gì sao? Mau nói hoàng huynh nghe, ngươi là có chuyện gì?"

" Ta muốn huynh ban hôn."

*Phụt* ly trà trong tay Phác Tố Nghiên run run, vừa rồi đã phun hết trà trong miệng ra còn khiến bản thân bị sặc. Nước trà chảy ngược lên mũi khiến bộ dáng của Phác Tố Nghiên hiện tại chính là thê thảm. Mà 1 giây sau không chịu nổi đả kích cũng tự mình buông ly trà trong tay xuống đất. Lý Cư Lệ vẫn ở trong phòng nghe tiếng vỡ ly chạy lên bắt gặp hình ảnh này liền không biết phản ứng thế nào đưa mắt hướng Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên chỉ chầm chậm nhún vai ra chiều không biết. Cư Lệ liền tiến một bước vỗ vỗ lấy lưng của Phác Tố Nghiên, sau đó lấy khăn lau chỗ nước trà dây ra áo, Phác Tố Nghiên bây giờ mới khôi phục lại bộ dáng bình thường. Lại đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Phác Trí Nghiên: " Tiểu Trí có phải đệ cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Hoàng huynh lập tức bảo thái y chẩn bệnh cho đệ."

" Hoàng huynh, ta rất bình thường. Việc ta cần, huynh cảm thấy khó quá ta liền không ép huynh. Ta đi tìm mẫu hậu." Phác Trí Nghiên lắc lắc đầu, tay cầm ly trà đặc đưa lên miệng từ từ uống. Phác Tố Nghiên cũng không nhất thiết phải phản ứng như vậy chứ, hắn bất quá chỉ là muốn cưới nương tử thôi mà.

Cư Lệ kéo Phác Tố Nghiên ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: " Tố Nghiên, vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Phác Tố Nghiên khôi phục thần sắc, sủng nịnh nhìn nàng, rồi lại nhìn Trí Nghiên: "Trí Nghiên cầu ta ban hôn. Nàng nói xem đệ ấy có phải bị bệnh rồi đúng không?"

Cư Lệ khẽ cười tay nựng mặt Phác Tố Nghiên: "Tố Nghiên, đệ ấy muốn tuyển nương tử. Chàng phải mừng chứ, sao lại phản ứng như vậy."

" Cư Cư, vẫn là tỷ biết chuyện nhất." Phác Trí Nghiên hướng Cư Lệ nở nụ cười nhẹ nhàng. Phác Tố Nghiên đen mặt, hắn cũng biết ghen. Bình thường Cư Lệ chính là ngự tỷ trong phủ thái tử này, hạ nhân so với nàng còn nể sợ hơn so với hắn. Vậy mà chỉ cần Phác Trí Nghiên xuất hiện, nàng liền biến thành tiểu bạch thỏ. Phác Tố Nghiên mặc dù biết với nàng, Trí Nghiên chỉ như tiểu đệ đệ nhưng hắn vẫn chính là không cam lòng ôm dấm chua. Cư Lệ biết Phác Tố Nghiên lại ôm dấm chua, quay sang ôm lấy cổ hắn, dịu giọng mê hoặc: " Tố Nghiên, chàng đừng loạn. Tiểu Trí , nói thử ta nghe đệ muốn ban hôn với người nào?"

Phác Trí Nghiên đáy mắt hiện lên một chút ôn nhu khi nhắc đến nàng : " Hiếu Mẫn, đại tiểu thư Kim gia."

Cư Lệ lập tức chấn động, vừa rồi không phải nàng nghe lầm chứ. Phác Trí Nghiên muốn lập Hiếu Mẫn làm vương phi sao?

" Nói lại cho tỷ nghe, người đệ muốn lấy là ai?"

" Hiếu Mẫn." Phác Trí Nghiên kiên định lập lại tên nàng, một chút cũng cưỡng ép cũng không có.

" Cư Lệ, nàng quen nàng ấy à?" Phác Tố Nghiên bên cạnh nhận ra sự kích động trong mắt Cư Lệ, ôn nhu nắm lấy tay nàng hỏi. Cư Lệ đem chuyện của Hiếu Mẫn nói qua với Phác Tố Nghiên. Phác Trí Nghiên nghe qua thêm một lần, tay lại nắm chặt thêm một chút. Nàng tại sao lại có thể chịu đựng được lâu như vậy chứ. Cư Lệ còn nói qua khi nàng đến phủ thăm Hiếu Mẫn, nhìn thấy Hiếu Mẫn bị bắt nạt liền ra tay giúp. Mà Hiếu Mẫn bị đánh tới mặt mũi sưng to cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Kim Anh Vân ở xa còn muốn ném nước bẩn vào người Cư Lệ, Hiếu Mẫn nhìn thấy liền không nói lời nào trực tiếp ôm lấy Cư Lệ xoay người tự mình gánh lấy chuyện xấu Kim Anh Vân làm, sau đó còn hướng Cư Lệ mỉm cười bảo mình không sao. Chỉ tiếc lúc đó Cư Lệ còn quá nhỏ không có khả năng bảo vệ Hiếu Mẫn. Tới khi nàng đủ năng lực thì Hiếu Mẫn đã bị Kim Chung Nhân đem lên núi. Cách xa nhau 12 năm dài ròng rã, Cư Lệ luôn tự trách bản thân mình vô dụng vì chuyện này.

" Đệ vì sao lại muốn lập Hiếu Mẫn làm vương phi.?"

" Bởi vì nàng ấy chính là nữ nhân của ta."
Phác Trí Nghiên mắt đối mắt với Cư Lệ tỏ rõ sự kiên định của mình, nhưng chỉ cần nhắc tới Hiếu Mẫn. Trong giọng nói không thể che giấu được sự ôn nhu của mình đối với nàng. Lý Cư Lệ là nữ nhân, chuyện này nàng đương nhiên là nhận biết được, vội vội vàng vàng ôm lấy cổ Phác Tố Nghiên: "Tố Nghiên, chàng ban hôn cho đệ ấy đi. Đưa Hiếu Mẫn rời khỏi Kim gia. Muội ấy chính là cực khổ lắm rồi."

" Được rồi Cư Cư, ta đương nhiên chấp thuận thỉnh cầu của nhị đệ. Đệ ấy muốn lấy vợ, ta chính là người vui nhất. Mẫu hậu nghe được chắc cũng sẽ cười suốt ngày."

"Đa tạ hoàng huynh. Ta có việc, xin phép về phủ trước. Chuyện hôn sự xin cử hành trước lễ Tịch Viên." Phác Trí Nghiên hướng Phác Tố Nghiên cùng Cư Lệ cuối đầu một cái rồi lui ra ngoài, trở về vương phủ. Sau đó liền cùng với Hàn Vũ tới Tuyệt Sắc phường....

Tuyệt Sắc phường, là một trong số những sản nghiệp của thiếu chủ Hàn Băng cung , nguyên bản đã mở ở Bắc Chu một cái, nay tại Tây Kỳ lại mở thêm một chi nhánh. Mới vừa mở tung cờ hiệu, đã có rất nhiều người tới vây xem, chưa có khai trương cũng đã làm oanh động một vùng.

Ai cũng đều biết, Đông bảo trai của thiếu chủ Hàn Băng cung chuyên môn chế tạo ra châu báu trang sức, mà lăng la tơ lụa của Tuyệt Sắc phường, quần áo may ra nổi tiếng khắp thiên hạ.

Nghe đồn Bắc Chu quốc Hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn cực yêu thích quần áo của Tuyệt Sắc phường, từ khi có Tuyệt Sắc phường, Hạ Lan Mẫn không bao giờ mặc quần áo tú công cung đình chế tạo nữa, chỉ mặc mỗi y phục của Tuyệt Sắc phường. Cũng bởi vì có vị Hoàng quý phi tôn sùng nó, mới đưa danh khí của Tuyệt Sắc phường tới một độ cao không thể với tới. Hàn Canh nhìn thấy Phác Trí Nghiên bước vào liền cảm thấy thuận mắt. Việc Phác Trí Nghiên sẽ đến đây, Tô Mi đã thay thiếu chủ nói lại với hắn. Bây giờ nhìn gần qua lớp màn che thì lại càng có hảo cảm hơn nữa. Hàn Canh bước khỏi quầy, cung kính hướng Phác Trí Nghiên chấp tay: " Xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi hai ngày nữa mới mở cửa bán hàng."

Hàn Canh có một đôi mắt xanh lục dài, hai khóe mắt nhếch lên, nhìn qua đã thấy hắn là một kẻ khôn khéo, tài giỏi, còn có chút điểm giả dối gian xảo. Nhìn thấy Phác Trí Nghiên một thân bạch y, đội mũ che, đáy mắt hiện lên một chút không hài lòng. Hàn Canh liền thay đổi thái độ nhiệt tình sai người dáng trà: "Ngài có thể vào nhìn xem trước, nếu có món nào nhìn vừa mắt, hôm nay có thể đặt tiền cọc trước. Khi chúng tôi khai trương nhất định mang đến cho ngài trước tiên."

"Tốt." Phác Trí Nghiên mở miệng, thanh âm trầm ấm thật dễ nghe khiến Hàn Canh sửng sốt, đi sau tươi cười như hoa cúc,"Ngài cứ tự nhiên, có gì cần thì trực tiếp kêu ta, ta sẽ hết sức giúp ngài giải đáp." Phác Trí Nghiên không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.

Phác Trí Nghiên đánh giá bên trong cửa hàng, không thể không nói, Tuyệt Sắc phường là một cửa hàng phi thường không giống với thông thường, không nói tới quần áo xinh đẹp hoa lệ này, chỉ riêng những người mẫu đủ kiểu làm từ gỗ đứng trưng bày, khiến cho mọi người trong lòng phải bội phục ý nghĩ của thiếu chủ Hàn Băng cung.

Quần áo để một chỗ, như chết đi, nhưng mặc ở trên người mẫu, liền sống. Còn có tên chưởng quầy sắc mặt tươi cười, nói chuyện vừa phải không sủng nịnh cũng không quá phận khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mà ngồi lâu một chút cũng không phát hiện ra người thứ hai ngoài chưởng quầy. Đúng như thiên hạ vẫn truyền tay nhau, muốn gặp hạ nhân của Tuyệt sắc phường, Đông bảo trai, Kim Y quán còn khó hơn gặp hoàng thượng. Để Phác Trí Nghiên ngồi đó xem mẫu các loại y phục, Hàn Canh viện cớ đau bụng lui ra sau. Lúc này một tiểu tử khoảng 14, 15 tuổi mới xuất hiện hướng Phác Trí Nghiên hành lễ, sau lại nho nhã nói:

"Công tử cứ chọn lựa, ta là hạ nhân của Tuyệt sắc phường."

Phác Trí Nghiên lại âm trầm gật đầu, mắt khẽ đánh lên người tiểu tử đó..rõ ràng người ở Tuyệt Sắc phường không có ai là đơn giản.

Hàn Canh vội vàng trở về hậu viện, đẩy cửa lớn ra, đi vào giữa, khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang ở bên trong, Hàn Canh cung kính gối quỳ hướng nàng hành lễ.

"Đứng lên!" Hiếu Mẫn nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Mi cùng Băng Lam đứng ở một bên.

"Tiểu thư, vị khách quý ở trên bên ngoài chính là Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên"

Ừ-" Hiếu Mẫn nói không chút nghi ngờ, trước đây khi hắn nói qua với nàng sẽ mang y phục tới. Nàng đã biết hắn sẽ tới Tuyệt Sắc phường chỉ không ngờ là nhanh tới vậy đã xuất hiện.

Chuyện hắn gọi nàng là Lãnh vương phi cũng có lí do của nó, hắn quả thật nhìn trúng nàng rồi sao? Hôm nay hắn xuất hiện ở đây chắc là không thể chờ nỗi nữa rồi. Chỉ nghĩ một chút nàng cũng có thể biết, hôn sự có thể đã thành. Bây giờ chỉ còn chờ trong cung ban chiếu chỉ ban hôn cho nàng nữa mà thôi. Tùy ý bóc một trái nho bỏ vào miệng, Hiếu Mẫn khóe môi cong cong, nàng cũng chưa nhận lời gả cho hắn. À mà không, chính là chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn. Mà hắn nôn nóng cái gì? Hắn thật sự có phải Lãnh vương cuồng ngạnh cả thiên hạ khiếp sợ không đây?

Hôm nàng mới trở về Kim gia, Tuấn Tú truyền tin đến báo, ngày đầu tiên khai trương Đông Bảo trai ở Tây Kỳ , bộ "Hoa thu" được Hiếu Mẫn thiết kế từ xà cừ viền vàng đã bị một người thần bí ra giá đắt để mua đi, người nọ chính là Hàm Ân Tĩnh, bằng hữu thân thiết thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phác Trí Nghiên. Người của Đông Bảo trai theo dõi Hàm Ân Tĩnh thì thấy hắn đi vào Lãnh vương phủ một lát trở ra thì Hoa Thu đã biến mất. Chỉ có thể là mua giúp Phác Trí Nghiên. Mà khi đó Hiếu Mẫn không hề biết Phác Trí Nghiên là ai, chỉ gật gù cho qua chuyện. Vì Đông Bảo trai làm việc chính là rất có trách nhiệm, phàm là đồ bán ra đều theo người mua về tới gia trang của họ tránh trường hợp giữa đường xảy ra chuyện bất trắc ảnh hưởng tới danh tiếng của cửa tiệm cùng Hàn Băng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top