Chương 29

Hiếu Mẫn vừa trở vào phòng, Tô My liền đem chuyện Thượng Quan Tuấn cho người đi tìm thiếu chủ Thiện Anh muốn bàn chuyện bẩm báo lên với nàng. Hiếu Mẫn đối với việc Thượng Quan Tuấn muốn gặp mình, một chút cũng không có hứng thú. Nhưng nghĩ tới chuyện Thượng Quan Tuấn sắp sửa làm lại miễn cưỡng đồng ý gặp hắn.

"Nói với thủ hạ của Thượng Quan Tuấn, đêm nay ta sẽ đích thân tới dịch quán của hắn. Chỉ hy vọng hắn quân tử đừng cho người ám sát ta."

"Tiểu thư, Thượng Quan Tuấn là ngụy quân tử, tối nay người vẫn là nên đem theo thuộc hạ." Tô My đối với hành động của Hiếu Mẫn vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất để tiểu thư xảy ra chuyện, tội này Tô My thật sự gánh không nổi đâu. Phải biết trên dưới Hàn Băng cung đều nhất nhất thương yêu tiểu thư..tiểu thư chỉ cần có chuyện gì Tô My nàng chính là chết cũng không thể hết hối hận..

"Tô My, ta có thể kiểm soát được."

"Tiểu thư, cẩn thận vẫn hơn. Cô gia hiện tại không biết thân phận của tiểu thư, chưa thể bảo vệ được tiểu thư toàn vẹn. Vạn nhất Thượng Quan Tuấn tiểu nhân giở trò, tiểu thư có chuyện, cô gia trách phạt, còn có trên dưới Hàn Băng cung, thuộc hạ gánh không nỗi đâu."

"Ngưng một chút." Hiếu Mẫn giơ tay ra hiệu Tô My im lặng rồi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, ủy khuất nói: "Tô My, ngươi từ khi nào biến thành bà cô già nói nhiều tới vậy? Ta chỉ là đi gặp hắn nói chuyện cũng không tới mức động thủ. Thượng Quan Tuấn chỉ là cáo con, bổn tiểu thư của ngươi chẳng lẽ thua hắn sao? Nói tới người ta đau tai vẫn chưa ngưng." Hiếu Mẫn nói xong tay lại xoa xoa lỗ tai, Tô My nhìn dáng vẻ này của Hiếu Mẫn biết nói tiếp cũng vô dụng, tức giận định quay người gời khỏi phòng thì phía ngoài đại sảnh truyền tới một trận âm thanh đổ vỡ..thính giác Hiếu Mẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều lần, thân thủ vô cùng nhanh, thoáng một cái trực tiếp lách qua người Tô My, hướng đại sảnh đi tới..

Phác Trí Nghiên cùng Ngô Thế Huân sau câu nói của đối phương đều tức giận tung chưởng lực, võ công Ngô Thế Huân đương nhiên kém Phác Trí Nghiên một bậc, lùi về sau mấy bước. Cũng không tung chưởng nữa mà lại âm thầm đấu nội công. Nội công phát ra lớn nên những món đồ sứ trưng bày trong đại sảnh nhất thời bị nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi trên mặt đất..

"Ngừng tay cho ta." Hiếu Mẫn nhìn quang cảnh tan hoang trong đại sảnh tức giận hét lên một tiếng, Phác Trí Nghiên đang đấu nội công nhìn thấy Hiếu Mẫn tâm liền loạn, sợ mảnh vỡ đồ sứ sẽ làm tổn thương nàng. Thân hình khẽ động, chạy về phía nàng. Mà Ngô Thế Huân háo thắng lại không nhận ra người hắn thương cũng đang ở nơi này, trực tiếp dùng hết lực, tung chưởng về phía Trí Nghiên..cũng là hướng Hiếu Mẫn đang đứng hiện tại. Tới lúc kịp nhận ra hình bóng Hiếu Mẫn thì đã muộn rồi, chưởng lực đã tung ra không cách nào lấy lại được..

"Bảo bối, cẩn thận." ngay lúc chưởng lực kia gần chạm tới nàng, Trí Nghiên liền xuất hiện bên cạnh ôm lấy Hiếu Mẫn lùi về sau vài bước, tay khẽ vung lên đem chưởng lực vừa rồi xem như trò trẻ con.

Ngô Thế Huân nhìn chưởng lực tiêu tốn hết nội công của hắn bị Phác Trí Nghiên không mất chút sức hóa bỏ liền đen mặt, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Phương Mộc." Trí Nghiên vẫn ôm Hiếu Mẫn trong tay khẽ gọi một tiếng, Phương Mộc ở bên ngoài lập tức chạy vào

"Vương gia có gì phân phó."

"Thái tử Đông Sở đến Lãnh vương phủ làm loạn, xử phạt thế nào?"

"Bẩm vương gia, chiếu theo giao ước tứ quốc. Đây chính là hành động xem thường Tây Kỳ, nặng là chém đầu thị chúng, thủ cấp cùng bản án gửi về hoàng thượng Đông Sở, sau đó nếu cảm thấy không thỏa đáng còn có thể trực tiếp tiến đánh. Nhẹ thì đánh làm gương 50 đại bảng. Sau đó không cho phép đặt chân tới nơi từng gây rối."

"Thái tử tự mình chọn phạt." Phác Trí Nghiên lãnh đạm nói một câu, muốn mang Hiếu Mẫn gời đi liền bị nàng ngăn lại. Hiếu Mẫn từ trong lòng Trí Nghiên vùng ra đối mặt với Ngô Thế Huân

"Ta hy vọng thái tử đây sẽ không xuất hiện trong Lãnh vương phủ nữa."

"Nàng ghét bổn vương tới như vậy sao?" Ngô Thế Huân trong giọng nói mang theo chua xót hỏi

"Thái tử chọc cười? Chẳng ai thích người khác đả thương phu quân của mình đâu. Lần này ta chỉ nhìn, lần sau chắc chắn ta sẽ lấy mạng ngài. Thái tử, không tiễn." Hiếu Mẫn nói xong quay sang bắt lấy bàn tay của Trí Nghiên đi vào trong. Ngô Thế Huân đứng ở đó ngây ngốc tới khi bị Phương Mộc đẩy ra khỏi Lãnh vương phủ mới hoàn hồn. Hắn vừa làm gì thế này, hôm nay đến đây là muốn cho Hiếu Mẫn chú ý đến hắn một chút, muốn nàng cũng nhìn thấy được điểm tốt của hắn. Chứ không phải là muốn nàng căm ghét hắn, đến mặt hắn cũng không muốn nhìn..

"Thái tử, chúng ta.."

"Trở về Đông Sở."

"Thái tử, ba ngày nữa đến xuân săn.."

"Vậy thì trở về dịch quán. Đừng hỏi thêm bất cứ cái gì nữa." Ngô Thế Huân xóc màn ngồi vào trong xe ngựa, thủ hạ bên cạnh hắn cũng không dám nhiều lời. Vội vàng chạy trở về dịch quán. Chỉ lo mình nhiều lời, thái tử nổi giận thì mạng nhỏ này khó giữ..

Vừa trở vào phòng Phác Trí Nghiên lập tức xoay người mở tung cửa sổ, nghiêng người ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Chưởng lực đó Trí Nghiên hoàn toàn đỡ được, nhưng đó là do Ngô Thế Huân vận hết nội công, vẫn là đả thương Trí Nghiên.

"Nghiên, không sao chứ."

"Bảo bối, chuyện nhỏ không phải lo."Trí Nghiên ôn nhu trấn an Hiếu Mẫn. Mi tâm khẽ nhăn, Hiếu Mẫn kéo Trí Nghiên nằm xuống giường tức giận nói

"Lần sau ta nhất định giết hắn."

"Bảo bối, những chuyện như vậy ta làm vẫn tốt hơn. Ta không muốn vấy bẩn tay nàng."

"Được được, lão công ngu ngốc. Ngủ một chút đi, ta có việc ra ngoài cùng Tô My. Lát nữa sẽ trở về. Không được cho người theo dõi ta." Hiếu Mẫn đưa tay chạm vào mặt Trí Nghiên, nhẹ nhàng nói còn thuận tay nắm lấy cái mũi cao cao của Trí Nghiên ngắt nhéo.

"Được, bảo bối nhớ cẩn thận. Mọi chuyện ta đều đáp ứng nàng." Trí Nghiên vì nụ cười của Hiếu Mẫn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hiếu Mẫn kéo chăn đắp ngang người cho Trí Nghiên rồi đi ra ngoài. Bên ngoài Tô My đã chờ sẵn. Cuối cùng Hiếu Mẫn vẫn phải nhân nhượng mà mang theo Tô My.

Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Hiếu Mẫn lệnh cho Tô My đi nói với Hàm Ân Tĩnh ở thư phòng coi xong binh thư thì cùng Lý Nhã Lâm trở về, đừng quấy rầy Phác Trí Nghiên nghỉ ngơi. Khi nãy dù Trí Nghiên cố tình giấu nàng, nhưng nàng là người luyện võ đương nhiên nhận ra Trí Nghiên trúng chưởng lực không nhẹ, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy ngày qua đã bận rộn nhiều lắm rồi. Căn dặn Tô My xong, Hiếu Mẫn tự mình vào phòng bếp chuẩn bị canh gà cho Trí Nghiên dùng. Hạ nhân trong phòng bếp thấy nàng muốn làm thì xanh mặt, nàng dù sao cũng là vương phi, những chuyện thế này cứ để bọn họ làm là được nha. Nếu không đến tai vương gia, sợ đầu rời khỏi cổ mất. Dây dưa một chút, Hàn Vũ nghe động chạy tới truyền lời vương gia hay nói "vương phi muốn làm gì thì để vương phi làm. Không được ngăn cản." thì bọn họ mới thôi ngăn cản tự giác lui xuống nhường cả phòng bếp cho nàng. Tới tối Tô My xuất hiện, mang cho nàng một bộ nam trang. Hiếu Mẫn thay xong y phục đứng nhìn về phía Tây Hồ uyển Trí Nghiên đang nghỉ ngơi, bắt gặp dáng vẻ tiêu sái của Thuận Khuê ở trên nóc nhà mới yên tâm gời đi.

"Tiểu thư..."Tô My mặc dù thấy qua Hiếu Mẫn vận nam trang nhưng vẫn là bị dọa cho sợ, soái nha..hảo soái nha.

"Khép miệng lại. Đừng có dùng bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống ta." Hiếu Mẫn cầm chiết phiến trong tay, phe phẩy mấy cái rồi dùng nó nâng cằm Tô My lên trêu chọc nói (Mẫn tỷ lại đi thả thính==").

Tô My đỏ mặt cười ngượng ngùng né tránh thiết phiến trên tay Hiếu Mẫn nói: "Haha, tiểu thư..vừa nhìn tiểu thư vận y phục của cô gia liền quên mất người là nữ nhân. Hảo soái nha."

"Y phục Trí Nghiên?" Hiếu Mẫn nghe Tô My nói ngạc nhiên nhìn lại bạch y nam trang vận trên người mình. Quả thật là của Trí Nghiên..y phục thoảng qua mùi hương bạc hà thanh mát khiến người ta vạn phần dễ chịu.

"Đúng a tiểu thư, chứ người nghĩ, ta có thể lấy y phục ở chỗ nào đây. Với lại chỉ có y phục của cô gia mới xứng với tiểu thư thôi."

"Lại nói nhiều rồi. Không còn sớm mau đi thôi." biết Tô My lại sắp sửa buông lời trêu chọc nàng, Hiếu Mẫn liền lạnh giọng phất tay áo phi thân ra khỏi Lãnh vương phủ. Mà Tô My cũng không dám chậm trễ cũng vội vàng chạy theo nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top