Chương 28

Thượng Quan Tuấn thấy tay hắn phút chốc bị Phác Trí Nghiên bóp nát, sắc mặt âm trầm cố nén cơn đau nhàn nhã trả lời

"Lãnh vương gia thất lễ. Bổn vương chỉ là muốn giúp vương phi đuổi con ong thôi."

"Vậy sao? Vậy thì đa tạ nhị hoàng tử chiếu cố rồi." Trí Nghiên nói xong cũng buông cổ tay Thượng Quan Tuấn ra, quay sang ôn nhu ôm lấy eo Hiếu Mẫn gời đi. Một chút tôn trọng cũng không dành cho Thượng Quan Tuấn. Sắc mặt Thượng Quan Tuấn càng lúc càng khó coi

"Nhị hoàng tử, bây giờ thế nào?"

"Nội trong ngày hôm nay, nhất định phải tìm ra thiếu chủ Thiện Anh cho ta." Thượng Quan Tuấn tức giận, phất tay áo li khai khỏi chỗ đó, trở về dịch quán.

Dạo ngoài phố tới tận giữa trưa, Phác Trí Nghiên mới mang Hiếu Mẫn trở về Lãnh vương phủ. Vừa tới cửa Phương Mộc đã đứng chờ sẵn cung kính bẩm báo Phác Trí Nghiên có thái tử Đông Sở Ngô Thế Huân cùng công tử Phạm Gia Phạm Thiên cầu kiến hiện tại đã ngồi ở đại sảnh chờ hơn một canh giờ. Hàm công tử cùng Lý công tử đang tiếp bọn họ ở bên trong. Phác Trí Nghiên nghe xong, sắc mặt không chút biểu cảm quay sang Hiếu Mẫn: "Nàng thấy không? Ruồi bọ là do nàng mang đến đó."

Hiếu Mẫn tự nhiên bị nghẹn: "....."

"Đi, chúng ta vào trong giải quyết tiểu tam." Trí Nghiên nắm lấy tay nàng thong thả đi vào trong.

"Nghiên, tiểu tam là của nữ nhân..."

Hiếu Mẫn kéo tay áo Trí Nghiên, chưa nói hết câu, Trí Nghiên liền cắt ngang

"Đối với ta, bọn họ có ý đồ với nàng. Không khác gì nữ nhân, dùng từ tiểu tam là đã xem trọng."

Hiếu Mẫn trực tiếp hóa đá, mặc cho Trí Nghiên ôm lấy nàng đi vào trong đại sảnh. Nam nhân này càng ngày ăn nói càng lợi hại, dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng khi trước đâu mất cả rồi không biết. Mà qua một thời gian Hiếu Mẫn chợt nhận ra nam nhân nhà nàng chính là một đứa trẻ to xác suốt ngày thích ôm bình dấm chua nha..

Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm ngồi tiếp chuyện hai người Ngô Thế Huân và Phạm Thiên cả mấy canh giờ vẫn chưa thấy Phác Trí Nghiên trở về đâm ra sốt ruột dẫn đến tình trạng nóng nảy, bốn người ngồi trong đại sảnh không ai nói với ai lời nào, cho tới khi bóng dáng Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn đi vào mới khôi phục lại thần thái.

"Nhị vương gia,..Hiếu.. Nhị vương phi." Ngô Thế Huân ôm quyền hướng Trí Nghiên hành lễ sau đó quay sang Hiếu Mẫn định gọi tên nàng, lại nhớ đến sự có mặt của Phác Trí Nghiên, tên chưa gọi hết đã phải sửa lại thành vương phi..hành động này của Ngô Thế Huân có thể qua mắt được chủ cửa hàng dấm chua lớn nhất kinh thành Trí Nghiên hay sao?

"Ừ. Thái tử đa lễ. Ngồi." Phác Trí Nghiên tay càng siết chặt Hiếu Mẫn trong lòng, lãnh đạm đáp một tiếng.

"Thần tham kiến nhị vương gia, nhị vương phi." so với Ngô Thế Huân thì Phạm Thiên vẫn là chức vị kém hơn, gặp Trí Nghiên đương nhiên là phải quỳ hành lễ.

"Phạm công tử đa lễ. Ngồi." Trí Nghiên vẫn lặp lại câu nói cũ, lại ôn nhu đưa Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế: "Hôm nay hai vị đến Lãnh vương phủ bổn vương không biết là có chuyện gì?"

"Chẳng dám giấu gì vương gia, ngày hôm qua sau khi xem vương phi trổ tài vẽ tranh, ta đã cực kỳ hâm mộ tài năng của nàng. Lần này khó khăn lắm mới sang được Tây Kỳ chỉ mong lúc về có được chút bảo vật dâng tặng hoàng thượng.."

"Nói ngắn gọn thôi." Hiếu Mẫn ở trong lòng Trí Nghiên khó chịu nói, nam nhân ở đây thực sự thích nói nhiều tới như vậy sao? Nghe thật nhàm chán.! Duy chỉ có Trí Nghiên nhà nàng là tốt nhất.

"Hahaha..thần muốn cầu vương phi họa một bức tranh mang về tặng hoàng thượng."Phạm Thiên cười gượng, nói ra thỉnh cầu của mình.

"Bổn cung vẽ tranh luôn cần máu tươi, hay Phạm công tử hy sinh máu của mình rồi bổn cung giúp Phạm công tử vẽ tranh."

Hiếu Mẫn nhàn nhã nói, câu từ bình thản nói ra như chuyện bình thường không có một điểm giả dối. Phạm Thiên nghe xong, liền trực tiếp cứng miệng. Trong lòng hàng vạn lần mắng bản thân mình ngu ngốc, bây giờ đồng ý cho máu chính là tự mình hại mình..cung nữ ngày hôm qua sau khi cho máu đã vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa rồi..hắn không lẽ lại đi theo cung nữ kia sao? Mạng của hắn là vừa nhặt về , đâu thể tùy tiện mạo hiểm được. Còn nếu từ chối thì giống như tố cáo hắn nãy giờ trước mặt mọi người nói điều dối lòng, lừa gạt người khác. Đây chính là tình huống tiến thoái lưỡng nan nha. Phạm Thiên nhất thời cuối mặt cũng không thể trả lời câu hỏi của Hiếu Mẫn.

"Nhìn sắc mặt của Phạm công tử, bổn cung nghĩ chuyện vẽ tranh này vẫn là thôi đi."Hiếu Mẫn vẫn không muốn buông tha, tùy ý nói thêm vài câu đả kích. Sắc mặt Phạm Thiên bây giờ chính là cực hạn khó coi.

Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn nháo cũng không lên tiếng tự mình rót trà, sau đó đưa miệng uống, miệng vừa cảm nhận được vị trà thì ly trà trong tay đã bị Hiếu Mẫn đoạt lấy.

"Ta khát."

"Được, bảo bối uống đi. Không đủ ta liền rót thêm cho nàng."

Còn Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm nhìn thấy Phác Trí Nghiên trở về cũng không báo một lời ly khai khỏi đại sảnh, trực tiếp chạy tới thư phòng của Trí Nghiên xem qua binh lược gửi về từ quân doanh ngày hôm qua, đối với hai người khách không mời mà tới không có chút hứng thú. Chỉ vì hai người đó mà khiến bọn hắn tiêu tốn thời gian vô bổ. Vốn dĩ định chạy sang Lãnh vương phủ làm khách, ai ngờ lại phải đi tiếp khách giúp Phác Trí Nghiên, mà còn là hai vị khách vô cùng nhàm chán. Đúng là người tính không bằng trời tính nha~~~~.  Hiếu Mẫn uống xong ly trà, Trí Nghiên lại phân phó Băng Lam đưa nàng vào trong nghỉ ngơi. Trong đại sảnh hiện tại chỉ còn có ba người. Phạm Thiên ngượng ngập đưa tay sờ sờ mũi mình, cố ý bắt chuyện cùng Phác Trí Nghiên

"Vương gia, nghe nói ba ngày nữa là tới xuân săn. Khi đó không biết ngài có tham gia hay không?"

"Tới đó sẽ biết." Phác Trí Nghiên lãnh đạm trả lời. Phạm Thiên nhất thời lại không biết nói gì tiếp theo.

"Vương gia, vương phi là có chỗ nào không khỏe sao?" Ngô Thế Huân tâm tư đã bay xa tận nơi nào, tùy tiện hỏi một câu. Ánh mắt lại nhìn ra hướng Hiếu Mẫn cùng Băng Lam khi nãy gời đi

"Nàng dạo phố có chút mệt. Thái tử tới vương phủ là có chuyện muốn bàn cùng bổn vương hay là muốn gặp thê tử của bổn vương?"

"Vương gia lại nói đùa, bổn vương chẳng lẽ lại không biết chừng mực. Vương phi của ngài, bổn vương chỉ là thắc mắc thuận miệng hỏi, vương gia cũng đừng quá để tâm."

"Hy vọng thế tử nói được làm được. Phàm là người của bổn vương, đồ của bổn vương. Bất luận kẻ nào cũng không thể chạm tới. Kẻ nào có ý đồ..một khắc bổn vương cũng không cho phép hắn sống."

Mà một lời kia vừa nói xong, ly trà vốn nằm trong tay Trí Nghiên hóa thành bột phấn, thả lỏng bàn tay liền nương theo gió bay khắp đại sảnh. Phạm Thiên là con nhà gia giáo rất ít khi chứng kiến loại chuyện này, bị một màn nội công này của Trí Nghiên dọa cho chạy mất. Mau chóng hành lễ rồi trở về dịch quán của mình. Chỉ có Ngô Thế Huân vẫn còn ở đó. Nhìn bột phấn từ từ tan biến trong không khí. Ngô Thế Huân đứng dậy, không nhanh không chậm tiến về phía Phác Trí Nghiên nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy

"Phác Trí Nghiên dù bây giờ nàng là của ngươi. Nhưng nếu một ngày ta biết được ngươi đối nàng tệ bạc. Ta dù có mất cả Đông Sở vẫn nhất quyết mang nàng gời khỏi ngươi."

Phác Trí Nghiên biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, mắt đối mắt với Ngô Thế Huân, khóe mắt đã hiện tia sát ý, lãnh đạm trả lời Ngô Thế Huân: "Nếu như ngươi vẫn còn ý đồ bất chính với nương tử của ta. Thì ngày ngươi chôn cùng Đông Sở, chắc chắn không còn xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top