Chương 27
"Mẫn nhi, Mẫn nhi. Nàng làm sao vậy, Mẫn nhi, mau thức dậy." Trí Nghiên nhận thấy Hiếu Mẫn nằm bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi, lại còn hét cả họ tên Trí Nghiên, lo lắng gọi nàng tỉnh dậy.
"Nghiên..!" Hiếu Mẫn bị gọi, giật mình tỉnh dậy. Cả người đều là mồ hôi..tay thậm chí còn hơi run.
"Bảo bối, ta ở đây. Nàng nằm mộng thấy cái gì. Không phải sợ, ta ở đây."Trí Nghiên đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Hiếu Mẫn nhẹ nhàng nói, còn vỗ vỗ vào bàn tay nàng
Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên không chút sứt mẻ ở cạnh mình. Biết vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng, tâm mới hạ xuống một chút. Vội vàng ôm chặt lấy Trí Nghiên liên tục nói: "Hứa với ta, dù có chuyện gì cũng không được gời xa ta. Nếu không có chết ta cũng hận chàng."
"Mẫn nhi, ta hứa với nàng. Ngoan, ngủ thêm chút nữa. Ta ở cạnh nàng."
Hiếu Mẫn lắc đầu, từ trong lòng Trí Nghiên ngồi dậy: "Nghiên, ta không muốn ngủ nữa. Chúng ta đi dạo đi."
"Được, ta gọi Băng Lam vào giúp nàng thay y phục. Ta ra ngoài chờ. Nàng xong chúng ta liền đi."
"Ân." Hiếu Mẫn gật đầu, giấc mơ khi nãy quá chân thật khiến nàng hiện tại vẫn còn cảm thấy sợ. Nhìn thấy Trí Nghiên đã đi tới cửa, hình ảnh vạn tiễn xuyên thân khi nãy lại hiện ra trước mắt nàng, muốn mở miệng gọi Trí Nghiên ở lại thì người đã bước ra ngoài. Hiếu Mẫn nhắm mắt, day nhẹ hai bên đầu, cố gắng đẩy những hình ảnh không hay ra khỏi đầu. Băng Lam đi vào nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu thư, cảm thấy không khỏe sao?"
"Băng Lam, chút nữa nói với Tô My cho thiết sát âm thầm bảo hộ Trí Nghiên."
"Tiểu thư, cô gia võ công cao cường, thiết sát đi theo cô gia tự nhiên sẽ phát hiện ra."
"Ta nói ngươi âm thầm, chính là đừng để cho Trí Nghiên biết. Ngươi nghe không hiểu sao?" Hiếu Mẫn đột nhiên tức giận quát lên. Băng Lam vội vàng quỳ xuống, đây chính là lần đầu tiên tiểu thư nổi giận với nàng, Tô My ở ngoài nghe liền chạy vào trong. So với Băng Lam, Tô My vẫn là hiểu Hiếu Mẫn hơn.
"Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra với cô gia sao? Có thể nói ra không?"
Hiếu Mẫn biết vừa rồi bản thân nóng nảy lại trút lên đầu thuộc hạ là không đúng, phất tay ra hiệu cho Băng Lam đứng lên rồi cũng chậm rãi kể giấc mộng khi nãy cho hai người bọn họ nghe. Tô My nghe xong, lại hướng Hiếu Mẫn hành lễ
"Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ lập tức trở về báo Thuận Khuê đích thân âm thầm bảo hộ cô gia."
"Được rồi. Hai người các ngươi lui ra đi. Ta tự mình thay y phục. Chuyện đó cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt." Hiếu Mẫn đứng lên trở vào bên trong tự mình thay y phục.
"Tô My, Thuận Khuê cũng không phải đối thủ của cô gia." Băng Lam bám theo Tô My nói suy nghĩ của chính mình
"Băng Lam, ngươi thật ngốc. Tiểu thư tâm tình bất ổn, việc chúng ta đang làm chính là trấn an nàng. Cho nàng yên tâm." Tô My lắc lắc đầu gõ một cái lên trán Băng Lam rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao. Băng Lam cũng hiểu ra, tự mắng bản thân mình ngốc rồi cũng chạy theo Tô My.
Hiếu Mẫn thay xong y phục đi ra ngoài nhìn thấy Trí Nghiên như trong giấc mộng của mình. Đứng ở nơi đó, một thân bạch y bay trong gió, mắt nhìn xa xăm dáng vẻ cô độc tới thương tâm. Nỗi lo lắng trong lòng vừa được Tô My trấn an nay lại bùng lên dữ dội. Trí Nghiên đợi hơi lâu quay người định trở vào liền trông thấy Hiếu Mẫn đứng ngây ngốc ở cửa phòng nhìn mình, nhẹ nở nụ cười ôn nhu, muốn gọi nàng một tiếng. Bất giác Hiếu Mẫn chạy về phía Trí Nghiên, ôm lấy cả người Trí Nghiên.
"Bảo bối..nàng..um.."Trí Nghiên thấy thái độ Hiếu Mẫn lạ thường định hỏi nàng, vừa mở miệng ngay lập tức nhận được bờ môi mềm mại của Hiếu Mẫn áp lên, cuồng nhiệt day dứt hôn sâu không buông. Hiếu Mẫn nhón chân, vòng tay qua cổ Trí Nghiên, Trí Nghiên sau chút xíu bất ngờ cũng nhanh chóng ôm lấy eo nàng, kéo cả người Hiếu Mẫn sát vào mình, đáp trả mạnh mẽ. Day dưa hôn tới lúc không còn không khí để thở mới luyến tiếc buông ra. Khóe môi Hiếu Mẫn còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh trong nắng sớm..
"Nghiên, sắc lang..." Hiếu Mẫn đỏ bừng mặt đánh nhẹ vào người Trí Nghiên.
(Mẫn tỷ chủ động mà nói người ta sắc lang ==")
"Là nàng câu dẫn ta." Trí Nghiên nở nụ cười mị hoặc
"Cho dù ta có câu dẫn chàng cũng phải biết kiềm chế." Hiếu Mẫn mặt đỏ hơn ra sức cãi
"Ta không đáp lại, chẳng khác nào nói nàng không có sức hấp dẫn." Trí Nghiên kéo Hiếu Mẫn ôm trong lòng
"Từ khi nào chàng ăn nói mồm mép như vậy?"Hiếu Mẫn nghi hoặc nhìn Trí Nghiên
"Ta nhớ không lầm chính là từ lúc yêu nàng. Bảo bối, chúng ta đi dạo." Trí Nghiên trả lời xong không đợi Hiếu Mẫn tức giận lập tức ôm bả vai Hiếu Mẫn phi thân ra khỏi Lãnh vương phủ. (Cửa chính không đi, lại trèo tường thật chán với hai anh chị *thở dài ngao ngán*)
Trí Nghiên mang Hiếu Mẫn xuống phố, Hiếu Mẫn chỉ tay về phía người bán kẹo, tay còn lại kéo kéo áo Trí Nghiên: "Nghiên, từng ăn kẹo hồ lô chưa?"
"Kẹo hồ lô?" Trí Nghiên nhìn xâu kẹo ở xa nghi hoặc hỏi lại, Hiếu Mẫn thấy biểu hiện của Trí Nghiên. Biết ngay nam nhân này không có tuổi thơ, ngay cả kẹo hồ lô cũng không biết. Nhanh một chút kéo Trí Nghiên lại gần người bán rút ra hai xâu kẹo, đưa một xâu cho Trí Nghiên rồi lại móc trong ngực áo Trí Nghiên ra một chút bạc vụn đưa cho thúc thúc bán kẹo
"Cô nương, chỗ bạc này nhiều lắm." Thúc thúc bán kẹo cầm lấy chỗ bạc muốn trả lại cho Hiếu Mẫn, hai cây kẹo này cao lắm chỉ có vài đồng. Chỗ bạc của Hiếu Mẫn đủ mua cả gánh hàng của ông.
"Thúc thúc cứ giữ lấy bạc dư." Hiếu Mẫn cười nhẹ đáp lại, dúi lại bạc vào tay vị thúc thúc đó. Kéo lấy tay áo Trí Nghiên lôi đi. Đi trên đường vừa đi vừa thưởng thức cây kẹo trong tay, tới khi nàng ăn hết quay sang Trí Nghiên vẫn như cũ cầm cây kẹo trên tay
"Nghiên, sao không ăn?"
"Có thể ăn sao?"
"Đương nhiên là có thể. Nào ăn thử đi."
Hiếu Mẫn đưa cây kẹo lên miệng Trí Nghiên bắt hắn mở miệng ăn một miếng mới thôi.
"Thế nào ngon không?"
Cảm nhận đầu tiên là vị ngọt gắt sau đó vẫn là rất ngọt. Trí Nghiên hoàn toàn không thích ăn những món như thế này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Hiếu Mẫn, lại không nỡ làm nàng mất hứng: "Bảo bối, rất ngon."
"Ta đã nói chàng sẽ thích mà. Hahaha. Aa Nghiên, lại kia mua cho ta bánh quế mai đi, ta đứng đây chờ Nghiên."Hiếu Mẫn chỉ tay về phía gian hàng bánh quế mai nóng hổi thơm phức phía trước cách hai người khoảng 5,6 khu nhà. Trí Nghiên nhìn theo hướng Hiếu Mẫn chỉ, ôn nhu đưa tay xoa đầu nàng một cái: "Được, bảo bối chờ ta."
Hiếu Mẫn đứng ở đó chăm chú ăn cây kẹo hồ lô của Trí Nghiên, ánh mắt nhìn ra phía xa một chút. Nơi Trí Nghiên đang đứng xếp hàng chờ mua bánh, Thuận Khuê vận một thân lam y thong thả ngồi trên nóc nhà nhìn xuống. Trông thấy Thuận Khuê, tâm Hiếu Mẫn sáng giờ căng thẳng mới hạ xuống.
"Ở nơi đường phố này cũng có cơ hội gặp được Lãnh vương phi thật là may mắn."
Bên cạnh vang lên tiếng nói trầm khàn, nghe qua tưởng thân thiết nhưng thực chất là mỉa mai, xiên xỏ. Một câu mà từ đầu tới cuối đều là giả dối. Hiếu Mẫn nghiêng đầu nhìn người vừa nói, sau đó một chút cũng không quan tâm tiếp tục ăn kẹo. Người kia vì bị Hiếu Mẫn tỏ ý xem thường tức giận, dù sao hiện tại bên cạnh nàng cũng không có Phác Trí Nghiên, hắn ra tay lại thực dễ dàng. Đưa tay định bóp lấy yết hầu nàng, cổ tay hắn đột nhiên bị một bàn tay khác giữ chặt..
Không ổn rồi..hắn chỉ vừa kịp nghĩ nhiêu đó...*Rắc*.. cổ tay truyền tới một trận đau đớn...
Phác Trí Nghiên khóe mắt ngập tràn tia sát khí, nhìn chầm chầm vào cánh tay đang vươn ra bị hắn nắm lấy của người kia, lạnh lùng lên tiếng: "Nhị hoàng tử Thượng Quan Tuấn, giữa thanh thiên bạch nhật ngươi muốn làm gì vương phi của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top