Chương 26
Lãnh vương phủ một mảnh yên tĩnh, bình thường nha hoàn cùng nô dịch vẫn chạy tới chạy lui lo việc trong phủ hôm nay lại đặc biệt không thấy một bóng người. Nguyên nhân chủ yếu cũng do hai người có quyền nhất vương phủ mà nên. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Phác Trí Nghiên không thách đấu cờ cùng Hiếu Mẫn. Điều kiện đưa ra cũng rất đơn giản. Nếu Hiếu Mẫn thắng tiền lương của toàn bộ gia nhân trong phủ liền lên mỗi người ba lượng bạc. Còn nếu Phác Trí Nghiên thắng thì Hiếu Mẫn sau này không được ra ngoài làm loạn nữa. Có thấy điểm nhấn trong câu không? Bạc là bạc đó. Vậy nên toàn bộ gia nhân vì nghe thấy bạc, muốn sờ vào bạc, muốn lấy bạc bỏ vào túi nên đều tập trung tất cả ở trước thư phòng của Phác Trí Nghiên chờ xem hai vị tổ tông đánh cờ. Nhưng thế cục hiện giờ lại chia thành hai bên. Một bên là toàn bộ gia nhân lớn bé trong vương phủ muốn vương phi thắng. Còn bên còn lại chính là Cuồng Phong và Hàn Vũ lại âm thầm cầu cho Vương gia của bọn họ thắng. Vương gia thắng, vương phi sẽ phải ngoan ngoãn ở trong Lãnh vương phủ cũng sẽ không chạy ra ngoài làm loạn được. Bọn họ cũng sẽ nhàn hạ hơn.
"Bảo bối, nàng cho ta chút mặt mũi được không?" Trí Nghiên nhìn thế cục trên bàn cờ thở dài một cái.
"Nghiên, đánh cờ cứ thẳng tay. Không cần nhường ta." Hiếu Mẫn nhăn mặt, tay đặt quân cờ lên bàn đánh hạ quân của Trí Nghiên.
"Bảo bối, vậy cũng bị nàng nhìn ra." Trí Nghiên hướng Hiếu Mẫn ôn nhu cười một cái. Tai hai người khẽ động, nháy mắt lóe lên một tia sát khí.
"Bảo bối, bàn cờ này hôm nay vẫn là không thể kết thúc được."
"Hahaha, cứ đánh cứ đánh. Lão công, bữa nay chàng tốn không ít bạc rồi."Hiếu Mẫn cười sảng khoái, tay vẫn nhấc quân cờ đều đều. Trí Nghiên tay cầm quân cờ đặt xuống một cái, đắc thắng nhìn Hiếu Mẫn
"Bảo bối, ủy khuất nàng. Hôm nay bổn vương thắng. Chiếu tướng.!"
"Haha, lão công. Chưa tới nước cuối cùng, chưa biết ai là người cười. Ăn tướng." Hiếu Mẫn cười khuynh thành, một nước cờ ăn tướng đỏ của Trí Nghiên. Trí Nghiên nhìn quân tướng của mình nằm trên tay Hiếu Mẫn, ôn nhu cười với nàng. Đèn trong phòng vụt tắt, Trí Nghiên liền ôm lấy Hiếu Mẫn phóng về phía giường, buông màn. Bên ngoài gia nhân thấy đèn tắt, biết vương gia cùng vương phi nghỉ ngơi nên cũng tự động lui ra ngoài. Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn nằm trên giường, Hiếu Mẫn cũng rất biết đều, nép sát vào trong lòng Trí Nghiên. Nhắm mắt dưỡng thần, chốc lát trong màn truyền ra tiếng thở đều đặn.
Hắc y nhân nằm trên nóc nhà nghe tiếng thở đều đặn phát ra từ trong phòng, tay nhẹ nhàng gỡ một viên ngói đưa ống trúc vào, sau đó thổi nhẹ một cái. Mê dược từ đầu bên kia bay ra nhẹ nhàng lan tỏa khắp thư phòng Phác Trí Nghiên. Chờ thời gian khoảng một ly trà nhỏ, hắc y nhân lắc mình, nhảy vào trong phòng. Bước chân chầm chậm quan sát xung quanh, bàn cờ đánh xong vẫn chưa dọn để đó, trong màn lại truyền tới tiếng thở đều, hẳn là đã trúng mê dược ngủ rất say rồi. Tay cầm kiếm siết chặt hơn nữa, hắc y nhân đứng trước màn lớn thẳng một đường kiếm chém xuống..
Im lặng...không có một tiếng la..
Thậm chí tiếng thở an yên khi nãy cũng đột nhiên ngưng lại..
Có phải hắn đã thành công rồi hay không? Hắc y nhân, tiến thêm một bước giơ tay kéo màn ra...
Bên trong không có người..!
Một bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ lên vai hắc y nhân vỗ vỗ vài cái. Hắc y nhân mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán, tự hứa với lòng sau lần này sẽ giã từ nghề sát thủ..theo vài cái vỗ vai là giọng nói như truyền từ địa ngục tới
"Ngươi tìm bọn ta.."
Hắc y nhân phản xạ xoay người, sau lưng lại hoàn toàn trống không. Một bóng người cũng không nhìn thấy. Hắn là sát thủ đã nhiều năm nay, đặc biệt mẫn cảm với nội công và hơi thở. Nhưng hôm nay dù vận công nãy giờ vẫn không thể phát hiện ra cái gì trong căn phòng này. Đột nhiên một hơi thở tiến tới từ phía sau lưng hắc y nhân, tay khẽ chạm lên cánh tay hắn, một bàn tay lạnh ngắt..không có chút hơi ấm nào tựa hồ xác chết. Đợi hắn kịp nhận thức thì đã bị bàn tay đó túm lấy bả vai quăng ra phía xa. Một nam nhân lại bị quăng một cách dễ dàng thì đoán xem người kia nội công cao tới chừng nào. Hắc y nhân mau chóng ngồi dậy, bên hông truyền tới một cỗ đau đớn. Lại thấy có chút không đúng, cổ liền nhận được một vật sắc lạnh. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Phác Trí Nghiên vận một thân bạch y, Hỏa Bạo kiếm trong tay kề lên cổ hắn. Bây giờ chỉ cần Trí Nghiên dùng chút xíu sức, hắc y nhân liền chết không thể chối cãi. Ở bên kia Hiếu Mẫn ung dung ngồi ở bàn trà, cầm ly trà còn tỏa khói nóng trong tay đưa lên miệng thưởng thức, chân đung đưa không chút bận tâm. Giống như những chuyện nãy giờ chỉ là một cuộc chơi, mà nàng hiển nhiên là người thắng cuộc.
"Nói, kẻ nào sai ngươi đến đây." Phác Trí Nghiên lãnh đạm hỏi, kiếm trên tay vẫn giữ nguyên trên cổ hắc y nhân.
"Ta khai ra các ngươi vẫn giết ta. Chi bằng cứ động thủ."
"Tốt, là ngươi nói." Phác Trí Nghiên nở nụ cười thị huyết, tay cầm kiếm dùng lực một chút. Cổ hắc y nhân liền xuất hiện đường máu, trong nháy mắt ngã ra đất..mất mạng.
"Lão công, ngươi chơi không vui chút nào cả." Hiếu Mẫn bểu môi, đặt ly trà trong tay xuống bàn, thong thả đi lại gần xác hắc y nhân nằm trên mặt đất.
"Bảo bối, loại tử sĩ này có hỏi như thế nào hắn cũng không khai ra đâu. Cần gì phí công, nàng mau ngủ đi. Chuyện này cứ giao cho ta là được."
"Được, trở về sớm. Không có Nghiên, ngủ không ngon." Hiếu Mẫn nhẹ nói, chân đá đá vào xác hắc y nhân mấy cái rồi xoay người trở vào trong, nằm xuống giường buông màn. Mà Trí Nghiên nghe ra trong câu nói của Hiếu Mẫn có cần mình, miệng không tự chủ được liền cong lên, cười một cái say đắm lòng người. Trong lòng vì một câu nói tưởng chừng đơn giản của Hiếu Mẫn mà ấm áp tận tâm can.
Phác Trí Nghiên ra ngoài, Hàn Vũ liền có mặt chờ nhận lệnh gời đi, một khắc sau liền trở lại, cung kính hướng Trí Nghiên bẩm báo
"Bẩm vương gia, sát thủ là từ dịch quán Nam Lân tới."
"Thượng Quan Tuấn ngông cuồng. Hắn tưởng ta chính là mèo bệnh sao? Vương phi của bổn vương, hắn cũng dám động thủ." Phác Trí Nghiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trong phút chốc cái bàn lập tức bể làm đôi. Cuồng Phong đứng cạnh đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng cho người lên dọn dẹp rồi thay cái bàn khác, còn mang lên một bình trà nóng.
"Vương gia..bây giờ chúng ta làm thế nào?" Hàn Vũ nhìn thấy Phác Trí Nghiên như vậy cũng đủ hiểu vương gia của hắn tức giận như thế nào. Bây giờ mọi người đều phải biết, có thể nhắm vào vương gia, có thể chọc tức vương gia. Nhưng tuyệt đối không được chạm tới vương phi, cũng không được chọc giận vương phi. Nếu không sẽ chết rất thảm. Vương phi chính là tiểu bảo bối của vương gia, là tiểu tổ tông của bọn họ..à không là đại tổ tông của bọn họ. Bây giờ Nam Lân lại muốn nhắm tới vương phi, vương gia bọn hắn sẽ để yên sao? Quên đi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó..
"Giết." Phác Trí Nghiên cầm ly trà nóng đưa lên miệng nhấp một chút, lãnh đạm phun ra một chữ duy nhất.
"Không được."
"Bảo bối, sao lại ra đây."
Nhìn thấy Hiếu Mẫn thong thả đi ra, Trí Nghiên liền buông bỏ ly trà trên tay, đứng lên như thường lệ khoác lấy áo choàng cho nàng, sau đó lại ôn nhu nắm tay nàng kéo nàng tới ghế ngồi xuống.
"Ra để ngăn cản Nghiên đừng có loạn."
"Thượng Quan Tuấn, hắn mới chính là kẻ làm loạn."
"Nghiên, nếu bây giờ chúng ta xuất thủ đánh Thượng Quan Tuấn chính là làm khó thái tử Tố Nghiên, sau Tịch Viên, Tố Nghiên đã là Hoàng Đế Tây Kỳ. Thượng Quan Tuấn lại là khách của Tây Kỳ. Chúng ta ra tay sẽ khó ăn nói với Nam Lân. Giao ước tứ quốc vẫn còn hiệu lực. Trước mắt Nghiên không được tức giận. Chiến thần Phác Trí Nghiên mà hành sự thế này sao?"
"Mẫn nhi, ta sai rồi." Trí Nghiên nghe Hiếu Mẫn phân tích cuối đầu ủy khuất nói, bộ dáng như đứa nhỏ vừa làm sai cái gì đó sợ mẫu thân trách phạt..
"Được rồi, ta không trách chàng. Nói ta nghe vì sao lại gấp gáp như vậy."
"Liên quan tới nàng, ta liền gấp gáp không thể suy nghĩ." Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn Hiếu Mẫn ôn nhu như nắng cười tươi. Khiến cho Hàn Vũ cùng Cuồng Phong một phen lạnh sóng lưng (tội nghiệp hai anh, phận làm bóng đèn khổ lắm chứ đùa).
"Nghiên..không đứng đắn."Hiếu Mẫn nhận được nụ cười của Trí Nghiên liền đỏ mặt, mắng một câu. Nơi này không phải chỉ có hai người nha, còn có thuộc hạ ở đó. Trí Nghiên lại nói như vậy, Trí Nghiên da mặt dày không biết ngại. Nhưng nàng biết ngại nha, da mặt nàng rất mỏng nha.
"Bảo bối, nàng nói xem bây giờ chúng ta làm thế nào?" Trí Nghiên đương nhiên không bận tâm mấy câu trách móc đó đưa tay ôm lấy eo của nàng siết nhẹ.
"Hàn Vũ, ngươi mang xác hắc y nhân vào trong. Bỏ vào trong thùng lớn, sau đó bỏ thật nhiều hàn băng vào. Duy trì độ lạnh ngăn không cho xác chết phân hủy. Cứ 4canh giờ lại thay đổi tư thế của hắn. Làm thế nào mà giữ xác không cho cứng lại trong vòng hai ngày cho ta."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Hàn Vũ nhận lệnh lập tức thi hành. Tiến lên một bước mang xác hắc y nhân nhanh chóng đi vào trong.
Hiếu Mẫn quay sang Cuồng Phong, chưa kịp nói thì Trí Nghiên đã lên tiếng trước nàng: "Ngươi, dịch dung thành tên sát thủ đó. Sau đó trở về dịch quán Nam Lân, nói với Thượng Quan Tuấn tối nay có Hàm công tử cùng Lý công tử ở lại vương phủ nên không thể ra tay, tối mai sẽ lập tức thực hiện nhiệm vụ. Nhớ đừng để lộ sơ hở. Còn nữa, phải lấy được chữ viết của Thượng Quan Tuấn mang về cho ta. Hắn viết cái gì không quan trọng. Chỉ cần là chữ viết của hắn là được."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Cuồng Phong nói xong cũng thi triển khinh công gời đi.
Không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên mỉm cười thản nhiên nói
"Đây gọi là phu thê tương thông. Suy nghĩ của nàng, cũng chính là suy nghĩ của ta."
Nói xong lại ôm lấy Hiếu Mẫn vào lòng, mang nàng trở lại phòng. Ngoài trời bây giờ rất lạnh nha, nàng bị lạnh Trí Nghiên sẽ rất đau lòng. Nên Trí Nghiên sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới Hiếu Mẫn. Nhìn Hiếu Mẫn an yên ngủ trong lòng mình, bất giác Trí Nghiên lại thở dài một cái. Bí mật này của hắn, không biết sẽ giấu được tới khi nào. Từng dặn lòng không được mở lòng yêu ai nhưng chẳng thể ngờ lại yêu Hiếu Mẫn từ lần đầu gặp nhau, còn yêu tới tận tâm can. Sau này..lỡ như Hiếu Mẫn gời khỏi Trí Nghiên..Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ..nhưng..có thể khi đó. Phác Trí Nghiên sẽ chẳng còn là Phác Trí Nghiên nữa bởi vì đã không còn Hiếu Mẫn bên cạnh..lại một đêm Hiếu Mẫn ngủ thật ngon trong vòng tay ấm áp của Trí Nghiên. Còn Trí Nghiên chính là thức cả đêm chỉ để nhìn Hiếu Mẫn ngủ..muốn dùng thời gian cả đêm để ghi nhớ khuôn mặt nàng..
Sáng ngày hôm sau Hiếu Mẫn giật mình thức dậy nhưng Trí Nghiên đã sớm gời giường. Khoác vội áo choàng lên vai, Hiếu Mẫn bước ra ngoài nhìn thấy Trí Nghiên một thân bạch y, đứng nhìn về phía xa xăm, hai tay để ở phía sau. Dáng vẻ cô đơn, cô độc khiến người ta trông thấy liền cảm thấy đau lòng, thương tâm. Trí Nghiên đột nhiên quay đầu, trông thấy Hiếu Mẫn đứng ở cửa phòng liền ôn nhu cười với nàng. Nhưng hành động đó của Trí Nghiên lại khiến tim Hiếu Mẫn nhói một cái, Trí Nghiên cũng có lúc nói dối nàng sao? Rõ ràng vừa mới buồn tới như vậy, vừa thấy nàng liền bày ra bộ dáng tươi cười. Lừa nàng sao? Hiếu Mẫn vừa tiến một bước định chạy tới dạy dỗ Trí Nghiên...
"Vút..Vút..Vút..."
Một loạt tên bắn xuyên qua người Trí Nghiên, cả người Trí Nghiên chao đảo..máu từ khắp nơi trên người chảy ra rơi xuống đất, biến mọi thứ xung quanh nhuộm một màu đỏ của máu. Trí Nghiên đưa tay rút ra một mũi tên chống xuống đất đỡ lấy thân thể toàn là máu của mình, ngẩng đầu mỉm cười ôn nhu đối với nàng, môi mấp máy: "Bảo bối...đừng khóc." sau đó ngã xuống. Y phục là bạch y cũng bị máu tươi làm cho biến thành huyết y..
Hiếu Mẫn trông thấy cảnh tượng đó, bất giác khựng lại trong giây lát, nước mắt nàng chảy ra không ngừng, buông bỏ áo choàng chạy về phía Trí Nghiên hét lên
"Phác Trí Nghiên..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top