Chương 25
"Thái nhi." Mộ Dung Hách từ trong đám đại thần hét lên một tiếng chạy tới ôm lấy thân thể bất động của Mộ Dung Thái không ngừng kêu khóc thảm thiết.
"Lãnh vương phi, ngươi ngày trước đã nói không giết Thái nhi, vì cớ gì hôm nay vẫn ra tay chứ. Bổn quan chỉ có mình hắn nay hắn bị ngươi giết rồi. Ngươi nói bổn quan phải làm sao đây. Mộ Dung gia phải làm sao đây?" Mộ Dung Hách hướng Hiếu Mẫn chỉ tay, giọng trách móc, ánh mắt long lên vẻ tức giận.
"Mộ Dung thái sư, nhi tử của ngài có ý định ra tay với bổn cung, bổn cung chỉ là đáp trả hắn. Còn nữa ngày trước là hắn nợ bổn cung một mạng, bổn cung cũng chưa từng nói sẽ không đòi. Việc của Mộ Dung gia, ngài tự mình xử lý không phải hỏi qua bổn cung." Hiếu Mẫn lạnh lùng đáp lời cũng không có nhìn tới Mộ Dung Hách một lần, trực tiếp từ trong lòng Phác Trí Nghiên đi ra tiến tới bên cạnh Cư Lệ, hai tay cầm lấy tay nàng, giọng nói có phần nhẹ nhàng
"Tỷ tỷ, có phải ta rất đáng sợ?"
"Mẫn nhi, muội không làm sao chứ? Bọn họ có thương tổn muội không?"Cư Lệ còn đang che mắt, nghe được giọng nói của Hiếu Mẫn vội vàng mở mắt ra không quan tâm Hiếu Mẫn nói gì liền xem xét trên người Hiếu Mẫn, xác định Hiếu Mẫn không có việc gì mới an tâm thở phào một cái.
Hiếu Mẫn nhìn thấy bộ dáng này của Cư Lệ, bản thân đã biết mình lo xa. Nhoẻn miệng cười một cái, toàn bộ lạnh lùng tàn nhẫn nãy giờ không còn thấy xuất hiện nữa cùng với Cư Lệ đi vào trong điện của hoàng hậu xem xét tình hình hoàng hậu. Phác Tố Nghiên ra lệnh cho thị vệ dọn dẹp sạch sẽ ngự hoa viên, Mộ Dung Thái dù có mưu đồ bất chính nhưng xét cho cùng Mộ Dung Hách cha hắn vẫn là có công với Tây Kỳ nên cho mang xác về chôn. Thượng Quan Linh được đưa vào trong, thái y đã nối lại hai bàn tay cho nàng ta nhưng sau này những việc như cầm kiếm hay đánh đàn, cầm viết vẽ sẽ không thể làm được. Thượng Quan Linh đương nhiên không chịu nổi cú sốc đó trực tiếp ở bên trong làm loạn. Thượng Quan Tuấn không nói nhiều lời đánh ngất Thượng Quan Linh sau đó sai người trong ngày đưa nàng ta về thẳng Nam Lân tránh để mất mặt. Còn mình thì ở lại dịch quán.
Dịch quán Tây Kỳ
Thượng Quan Tuấn ngồi xem mật thư gửi từ biên cương sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, bình rượu trên bàn đã từ ấm nóng chuyển sang lạnh tanh vẫn không có tâm trạng uống.
"Nhị hoàng tử." ám vệ quỳ xuống hành lễ
"Nói." tay vẫn cầm mật thư chăm chú nhìn
"Biên cương báo về không tìm được manh mối gì từ việc quân lính Nam Lân bị hạ sát. Thuộc hạ tin chắc có bàn tay Tây Kỳ nhúng vào."
"Không cần tìm nữa. Thiết sát của Hàn Băng cung đứng phía sau chuyện này. Bổn vương muốn gặp thiếu chủ Thiện Anh, các ngươi tùy ý sắp xếp đi."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Thượng Quan Tuấn phất tay áo một cái. Ám vệ quỳ trên đất liền cấp tốc rời khỏi không một giây chậm trễ. Trong phòng không còn ai, Thượng Quan Tuấn tự mình rót rượu, đưa lên miệng uống một hơi cảm thấy so với rượu trong lễ Tịch Viên vẫn là dễ uống hơn rất nhiều. Lần này Tây Kỳ dám mượn tay Thiết Sát triệt năm vạn quân của hắn trong vòng một đêm, sau đó còn cướp đi ba vạn lượng hoàng kim. Thiết Sát như vậy cũng lời quá rồi. Nhớ tới vẻ mặt đắc thắng của Phác Trí Nghiên trên triều, Thượng Quan Tuấn sắc mặt càng lúc càng khó coi ly rượu trong tay cũng bị lực đạo bóp nát. Mảnh thủy tinh ghim vào lòng bàn tay, máu tùy ý rơi xuống đất cũng không khiến tâm tình Thượng Quan Tuấn khá hơn chút nào. Rút trong ngực áo ra tấm khăn tay, tùy tiện lau sơ qua vết máu, Thượng Quan Tuấn cất giọng trầm đục, mang theo tia sát khí
"Phác Trí Nghiên, ngươi cùng Tây Kỳ của ngươi. Bổn vương nhất định sẽ diệt."
Ở một nơi khác Phạm Thiên cho người điều tra lai lịch của Hiếu Mẫn, nữ nhân này hành sự có tính toán là một nữ nhân thâm sâu khó lường. Nàng cùng Phác Trí Nghiên ở chung một chổ giống như hổ mọc thêm cánh, nếu bây giờ không hành động chỉ sợ ngày sau muốn tiến một bước chân vào lãnh thổ Tây Kỳ cũng không thể được.
" Triệu Quyền, chuẩn bị lễ vật. Ngày mai ta muốn viếng thăm Lãnh vương phủ."
"Công tử, Lãnh vương phủ không phải là chỗ để đùa giỡn."
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đừng nhiều lời, mau chuẩn bị đi. Tuyết Lê còn mệt, đừng kinh động tới nàng. Cứ để nàng nghỉ ngơi."
"Dạ công tử." Triệu Quyền bái lễ xong vội lui ra ngoài chuẩn bị. Phạm Thiên nhìn sắc trời cũng không còn sớm tự mình đến phòng Thôi Tuyết Lê nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào cũng không muốn đánh thức nàng, chỉ vào nhìn một cái. Thôi Tuyết Lê trên đường đến Tây Kỳ nhiễm phong hàn, nên vừa đến nơi chỉ có thể ở trong dịch quán nghỉ ngơi, không thể ra ngoài. Ngay cả Tịch Viên cũng không thể dự. Đưa tay khẽ vuốt tóc Tuyết Lê, Phạm Thiên lại nhớ tới bộ dáng như tiên tử của Hiếu Mẫn khi nãy không nhìn được so sánh một chút. Tuyết Lê vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào mà bất cứ nữ tử nào cũng có, còn Hiếu Mẫn xinh đẹp theo kiểu ma mị, thoát tục, vẻ đẹp của Hiếu Mẫn khiến người nhìn một lần liền muốn đắm chìm vào đó, vạn nhất cũng không muốn gời mắt đi. Bởi vì sợ chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể thương tổn nàng. Chỉ tiếc một điều Hiếu Mẫn đã có Trí Nghiên bên cạnh. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí, Phạm Thiên đứng dậy ly khai khỏi phòng. Mà Phạm Thiên vừa rời khỏi, Tuyết Lê đang ngủ say đột nhiên mở mắt, chán ghét nhìn về phía góc giường nơi Phạm Thiên từng ngồi. Cuộc hôn nhân này là do hoàng thượng cùng phụ thân nàng quyết định, nàng là phận làm con vốn trong chuyện này không thể lên tiếng. Nhưng nàng chưa từng nhận định Phạm Thiên là phu quân của mình cũng chưa từng coi trọng hắn. Chỉ là trước mặt bày ra một dáng ôn nhu hiền thê đối đãi Phạm Thiên mà thôi. Tuyết Lê nhớ lại bộ dáng gặp nạn của Phạm Thiên trước đó âm thầm khinh bỉ một phen. Nam nhân vô dụng, không có ngân lượng của cha nàng cùng hoàng thượng suất ra mua đồ của Kim Y quán, Phạm Thiên còn mạng hay sao? Nghĩ nàng nữ tử yếu đuối, chính là sai rồi. Nàng vì không muốn cùng Phạm Thiên suất hiện chung một chỗ mới bày ra một dạng nhiễm phong hàn từ lúc sang Tây Kỳ tới giờ. Nàng không phản đối hôn sự, bất quá cũng chưa từng đồng ý cùng hắn, để xem khi từ Tây Kỳ trở về nàng sẽ hảo hảo nháo như thế nào.
Mấy nơi này là tầng tầng lớp lớp mưu kế hại người thì ở dịch quán dành cho Đông Sở, Ngô Thế Huân lại ngồi ở ban công hướng ánh mắt về nơi khác, bình rượu trên tay không biết đã đổi bao nhiêu lần. Uống thì phải say nhưng Ngô Thế Huân chính là càng uống càng tỉnh. Tỉnh lại càng nhớ nàng. Nàng ở trong lòng hắn không ai khác chính là Hiếu Mẫn. Nhưng bây giờ cũng chỉ là hắn một mình đơn phương, một mình thương nhớ. Quăng bình rượu xuống đất, Ngô Thế Huân lại trầm giọng gọi
"Người đâu."
"Thái tử có gì phân phó."
"Chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn tới Lãnh vương phủ một chuyến."
"Tuân lệnh thái tử."
(Ta nói nha, phủ của Nghiên ca có gì đặc sắc mà ai cũng muốn đến thế này. Đi càng đông càng ồn ào, Mẫn tỷ tỷ ghét nhất là ồn ào nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top