Chương 24
Trong truyện có sử dụng các ngôn từ đề cập tới vấn đề bạo lực. Người đọc dưới độ tuổi trưởng thành nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ
----------------------------------------------------------
Hàn quang lóe lên một cái, không chờ Thượng Quan Linh phục hồi lại tinh thần. Hai cổ tay như ngọc đã bị chủy thủ trong tay Phác Trí Nghiên nhanh như chớp chặt đứt.
"A –" chỉ nghe một tiếng hét, Thượng Quan Linh dù thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng hai bàn tay lại bay lên trên không trung, rơi về phía đám người.
"A-----" những người xem náo nhiệt giờ phút này cũng bị hai bàn tay bị cắt gời đầy máu của Thượng Quan Linh rơi xuống mà hoảng loạn la lên rồi vội vàng né tránh, phút chốc ngự hoa viên rơi vào một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng hai bàn tay rơi xuống đất cát, vốn dĩ bàn tay trắng noãn trơn bóng xinh đẹp, bởi vì máu trộn cùng đất cát, trở nên xấu xí không thể chịu nỗi.
"Aish..đáng tiếc."
Mọi người còn đang hoảng sợ, Hiếu Mẫn lại thở dài ra một cái, nói một tiếng 'đáng tiếc'
Khi hai tay Thượng Quan Linh bị chặt đứt, Phác Trí Nghiên đã ôm lấy Hiếu Mẫn bay khỏi đài cao. Tránh để máu của Thượng Quan Linh vấy bẩn y phục của hai người. Mà lúc này, một câu 'Đáng Tiếc' của Hiếu Mẫn, làm cho Phạm Thiên của Bắc Chu không thể không ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu cô nương này có phải sau khi chặt tay Thượng Quan Linh mới nhớ ra nàng là công chúa Nam Lân, sau lưng còn có Nam Lân hậu thuẫn nên có chút hối hận hay không?
"Rõ ràng ngụ trên người xinh đẹp như vậy, vì sao rơi xuống đất lại xấu xí thế này? Thật là đáng tiếc."
Đợi Hiếu Mẫn nói xong, hiểu hết ngụ ý của hai chữ 'đáng tiếc' Phạm Thiên cảm thấy như bị sét đánh. Nguy lai Hiếu Mẫn thấy tiếc là vì chuyện này, đây rõ ràng không phải là nữ tử bình thường. Vị vương phi này luôn mang hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không biết Thôi Tuyết Lê, vị phu nhân mà hoàng thượng Bắc Chu sắp đặt cho hắn, tình cách có thú vị như tiểu vương phi ở đây không? Phạm Thiên không nhịn được lại đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn đang ở trong lòng Phác Trí Nghiên thêm một lần nữa..(dính thính của chị Mẫn rồi hả anh Thiên ==")
Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối bất quá cũng chỉ qua một canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở ngự hoa viên kinh hồn khiếp sợ, ánh mắt nhìn Hiếu Mẫn cũng hoàn toàn đổi thay.
"Người đâu, mau đưa Quan Linh công chúa vào trong trị thương, nhặt bàn tay giúp nàng nối lại." Phác Tể Phàm nhanh chóng ra lệnh, dù sao đây cũng là Tây Kỳ quốc, dù Thượng Quan Tuấn đã gời đi trước đó nhưng ở đây vẫn còn Bắc Chu và Đông Sở, cũng nên cho nàng ta một chút tự trọng. Cung nữ nghe lệnh lập tức chạy ra bỏ Thượng Quan Linh lên cán, cấp tốc rinh vào bên trong. Kim Anh Vân nhìn chầm chầm vào bàn tay đầy máu cùng đất cát của Thượng Quan Linh, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Hiếu Mẫn nhìn mình, đáy lòng nỗi lên một trận sợ hãi.
"Tam muội, chúng ta còn một giao kèo."
Hiếu Mẫn mỉm cười khuynh thành gọi một tiếng. Rơi vào tai Kim Anh Vân lại chính là tu la đòi mạng.
"Đại tỷ..tỷ muốn làm gì.." Kim Anh Vân lùi lại một bước. Hiếu Mẫn từ trên cao dùng khinh công đáp xuống chậm rãi đi về phía Kim Anh Vân. Sắc mặt Kim Anh Vân càng lúc càng khó coi, nàng lùi một bước Hiếu Mẫn lại tiến hai bước. Chẳng mấy chốc bàn tay Hiếu Mẫn đã bóp lấy yết hầu của Kim Anh Vân
"Tam muội, đôi tay này, hình như là của ta." Hiếu Mẫn khóe mắt có ý cười, động tác cũng nhẹ nhàng, giọng nói như gió thoảng qua lại khiến mọi người xung quanh bất giác rùng mình. Đây là lời của một tiểu cô nương sẽ nói sao?
"Đại tỷ..lúc trước là do ta sai..đại tỷ..van cầu tỷ đừng chặt tay của ta." Kim Anh Vân khổ sở khóc lớn. Liên tục van xin, Kim Chung Nhân nhìn thấy như vậy không cam tâm đành lòng muốn đứng lên vì Kim Anh Vân nói một tiếng liền nghe Hiếu Mẫn tiếp tục nói
"Bất quá hôm nay bổn cung không có hứng thú lấy nó. Khi nào rảnh sẽ đến Kim phủ đòi." nói xong liền buông tay, Kim Anh Vân được thả ra liền cật lực hít lấy không khí xung quanh, nãy giờ bị nàng bóp chặt cổ họng hô hấp khó khăn khiến sắc mặt Kim Anh Vân đỏ tới mức sắp phun ra máu.
"Huyên Nhã muội muội, ta nghĩ muội bị lừa rồi."
"Đại tỷ nói chuyện, tứ muội có chút không hiểu. Là ai lừa ta?" Huyên Nhã nở nụ cười vô tội làm ra bộ dáng không biết chuyện gì xảy ra.
Hiếu Mẫn thong thả đi tới gần Huyên Nhã kề sát tai nàng ta nhỏ giọng: "Đông Quân đưa thuốc giả. Đáng tiếc ngươi giết ta không thành công rồi." nói xong không màn tới Kim Huyên Nhã hai tay run run, mặt đổ đầy mồ hôi gời đi nơi khác. Phác Trí Nghiên liền xuất hiện bên cạnh nàng, tay ôm lấy eo nhỏ kéo một cái, mang Hiếu Mẫn sát lại gần.
"Mộ Dung công tử. Bổn cung thiết nghĩ, ngươi cũng nên cho bổn cung một cái lời giải thích."
"Giải thích? Vương phi muốn nghe?" Mộ Dung Thái như bị dồn tới bước đường cùng ta sống ngươi chết nở nụ cười quỷ dị. Trong đầu hắn nghĩ cái gì Hiếu Mẫn chẳng lẽ không biết.
"Ân, chính là muốn nghe." Hiếu Mẫn ngày hôm nay nhất định không muốn bỏ qua. Muốn chính xác một lần giải quyết hết mấy cái rắc rối này.
"Vậy xin mời vương phi lại gần đây, ta sẽ cho vương phi một lời giải thích." Mộ Dung Thái đứng dậy, hôm nay hắn lại đặc biệt mang bao tay màu trắng nhìn nho nhã thư sinh nhưng tất cả cũng chỉ dành cho bước cuối cùng này.
Hành động của Mộ Dung Thái đương nhiên lọt vào mắt Phác Trí Nghiên, bàn tay đang vịn eo nàng kéo lại một cái. Hiếu Mẫn mỉm cười khuynh thành, vỗ nhẹ vào tay Trí Nghiên như nói "yên tâm" rồi chầm chậm tiến lại gần Mộ Dung Thái. Nhìn Hiếu Mẫn chỉ còn cách mình một thước. Mộ Dung Thái tay khẽ động đem bột phấn vung lên. Phác Trí Nghiên kéo một tên cận vệ ra đỡ, tung chưởng vào giữa ngực Mộ Dung Thái. Tay ôm lấy eo Hiếu Mẫn phi thân lên cao. Tên cận vệ vừa dính bột phấn, thân thể lập tức lở loét, da thịt như bị lóc cứ rớt từng mảnh từng mảnh xuống đất, máu theo đó mà chảy ra. Từ trên đầu, tóc cũng theo đó rụng xuống, thời gian không tới một ly trà cả người đều nát bét, chết không toàn thây.
Hoàng hậu Nguyệt Lan nhìn thấy cảnh này liền lập tức ngất xỉu. Phác Tể Phàm lo lắng mau chóng cho người đưa vào bên trong truyền thái y. Cư Lệ cả người dựa sát vào người Phác Tố Nghiên, Tố Nghiên nghiến răng dùng tay che mắt nàng lại. Mộ Dung Thái chết tiệt, lại dám tính kế với hoàng muội của hắn còn khiến Cư Lệ hoảng sợ, hôm nay rõ ràng chết không đẹp. Toàn Bảo Lam xem ra vẫn bình tĩnh hơn một chút, chỉ khẽ nhăn mày, tay níu lấy tay áo Hàm Ân Tĩnh. Còn các tiểu thư con nhà quan khác một số thì ngất xỉu, số khác lại hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi ngự hoa viên.
Mộ Dung Thái bị trúng chưởng văng ra xa đập mạnh vào bàn lớn rồi mới ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phác Trí Nghiên cẩn thận kiểm tra trên người Hiếu Mẫn, song vẫn không yên tâm nhỏ giọng ôn nhu hỏi: "Bảo bối, không việc gì chứ."
"Không sao, Nghiên đừng loạn."
"Mộ Dung Thái, tới Lãnh vương phi mà ngươi cũng dám tính kế. Có phải cảm thấy bản thân mình sống đủ rồi hay không?" Phác Tố Nghiên tức giận mắng lớn. Phác Tể Phàm đã theo hoàng hậu vào trong, việc ở ngoài giao cho Phác Tố Nghiên.
"Hahahaha, ta không ra tay với nàng ta, thì cuối cùng nàng ta cũng giết ta. Phác Trí Nghiên, ngươi không thể bảo vệ nàng ta cả đời đâu. Hahahaha." Mộ Dung Thái như biến thành con người khác, mắt long lên tức giận, một chút cũng không nhìn ra hắn là con người hèn nhát. Mộ Dung Thái chống tay xuống đất từ từ đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm của cận vệ mất mạng khi nãy nhắm hướng Hiếu Mẫn mà chém xuống hét lên: "Hiếu Mẫn, chịu chết đi."
"Lần trước ta đã tha mạng cho ngươi. Lần này sẽ không." Hiếu Mẫn ở trong lòng Phác Trí Nghiên lạnh lùng nói, tay vung lên phóng ra một chiếc lá nhỏ, theo lực bay đi, xẹt ngang cổ Mộ Dung Thái một cái. Trên cổ liền xuất hiện lằn máu, máu từ đó phun ra không ngừng, Mộ Dung Thái đang di chuyển đột ngột dừng lại. Sau đó khụy gối ngã nhào ra đất. Khóe miệng lại trào ra máu tươi. Chết không nhắm mắt.! Lễ Tịch Viên năm nay chính là một đại tiệc máu.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top