Chương 20

Duy chỉ có Thượng Quan Linh là không cảm thấy như vậy, nàng ta thẹn tới đỏ mặt, trong lòng âm thầm mang 18 đời nhà Hiếu Mẫn ra mắng chửi, mà ngoài mặt lại làm như khi nãy mình không có nghe Hiếu Mẫn nói gì tươi cười cầm dải lụa trắng đi ra giữa điện bắt đầu múa. Mặc dù Thượng Quan Linh múa rất đẹp nhưng Hiếu Mẫn không có hứng xem, liền lôi kéo Phác Trí Nghiên cuối xuống hôn nàng. Thượng Quan Linh nhìn thấy Phác Trí Nghiên ôn nhu ôm Hiếu Mẫn trong lòng còn nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán nàng, khiến tâm trôi đi xa, không tập trung liền tự mình vấp ngã. Cung nữ ngay lập tức tiến tới đỡ nàng lên, Phác Tể Phàm bộ dáng quân vương, vỗ tay vài cái ra dạng khen hay. Quần thần cũng bắt đầu vỗ tay, bình thường tiếng vỗ tay này Thượng Quan Linh rất thích nghe, mà lúc này càng nghe càng thấy như giễu cợt nàng.

"Hoàng thượng, thứ lỗi cho Quan Linh có chuyện muốn bàn bạc cùng người."

"Công chúa cứ nói, trẫm sẽ xem xét."

"Quan Linh muốn hoàng thượng ban hôn cho Quan Linh cùng người đó. Đổi lại là giấy thông hành Nam Lân cùng Tây Kỳ sẽ đưa ra." nói xong tay cũng chỉ về phía Phác Trí Nghiên. Trong đại điện, quần thần lại hít một ngụm khí lạnh, nàng công chúa này cũng gan thật dám chỉ tay thẳng mặt Lãnh vương gia..

"Công chúa, việc hôn nhân đại sự của nhị vương gia Trí Nghiên, từ đầu trẫm đã nói không xen vào cho hắn tự quyết định. Bây giờ Trí Nghiên cũng đã lập vương phi. Công chúa, trẫm nghĩ ngươi nên chọn người khác." Phác Tể Phàm giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng khuyên bảo nói

"Quan Linh có thể làm trắc phi." Thượng Quan Linh nói xong cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Trong đầu suy nghĩ Hiếu Mẫn cũng không có gì hơn nàng ngoại trừ dung mạo có chút phi phàm mà thôi (Shin: Vậy còn chưa hơn hả chị ==") mà dung mạo đó rồi cũng tàn thôi, còn nàng đường đường là công chúa Nam Lân, dựa vào khả năng của nàng chẳng lẽ không lật được Hiếu Mẫn để dành lấy vị trí vương phi kia hay sao? Thượng Quan Linh lo suy nghĩ không cảm nhận được ánh mắt khinh miệt từ khắp nơi trong đại điện dành cho mình, cũng như ánh mắt khó chịu của nhị ca của nàng Thượng Quan Tuấn. Thượng Quan Linh là công chúa, lại tùy tiện nói chấp nhận làm trắc phi của người ta, đây chính là lời một công chúa nên nói hay sao? Còn chưa tính tới chuyện Phác Trí Nghiên có đồng ý hay không. Thượng Quan Tuấn sắc mặt âm trầm, ly rượu trong tay cũng tự nhiên đặc biệt đắng tới khó uống.

Hiếu Mẫn bàn tay khẽ lật, một viên đá nhỏ đập thẳng vào khủy tay Thượng Quan Linh. "A" Thượng Quan Linh kêu lên một tiếng bàn tay đang chỉ vào Phác Trí Nghiên bị đau liền rút lại. Hiếu Mẫn ghét nhất ai dám chỉ thẳng Trí Nghiên như vậy. Trí Nghiên là của nàng, cho dù có chỉ tay cũng là nàng chỉ chứ không phải đồ trưng bày cho bọn họ ai muốn làm gì thì làm. Mộ Dung Thái ngồi cùng Mộ Dung Hách ở bên kia tất nhiên nhìn ra được Hiếu Mẫn giở trò. Huých tay vào tay Mộ Dung Hách một cái, Mộ Dung Hách mi tâm khẽ nheo rồi lại dãn ra nét mặt tươi cười đứng lên hành lễ với Phác Tể Phạm rồi nói

"Hoàng thượng. Thần có ý này.."

"Thái sư, xin cứ nói." Phác Tể Phạm trong lòng không thích Mộ Dung Hách nhưng vì hắn không có công lao cũng có khổ lao vì tiên đế nên đối xử với hắn cũng có chút nhân nhượng.

"Chi bằng để Lãnh vương phi cùng Nam Lân công chúa thi tài một cái. Nếu Nam Lân công chúa thắng thì toại nguyện cho nàng. Còn nếu Lãnh vương phi thắng, quyền quyết định nạp thiếp sau này liền do vương phi quyết định. Hoàng thượng người thấy thế nào?" Mộ Dung Hách đề nghị như vậy đương nhiên là có lý do, hắn biết được Hiếu Mẫn từ nhỏ bị Kim Chung Nhân ghét bỏ cho nên cầm, kỳ, thi, họa nàng chắc chắn sẽ không biết. Còn có mang Hiếu Mẫn lên núi từ bé nên vào bếp chắc cũng không thể, nữ nhân này ngoài nhan sắc ra còn cái gì để đấu với Nam Lân công chúa kia không? Chắc chắn là không có rồi.

"Tại sao bổn cung phải đồng ý với yêu cầu của ngươi?" Hiếu Mẫn ở trong lòng Phác Trí Nghiên lười biếng hỏi.

"Hạ thần chỉ nói ra kế sách của mình, xin vương phi đừng hiểu lầm."

"Mộ Dung thái sư, lần trước ngươi còn nợ bổn cung một người."Hiếu Mẫn xăm xoi móng tay của mình, tùy ý nói ra. Sắc mặt Mộ Dung Hách liền đổi màu, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, im bặt không dám nói thêm một lời nào. Trong thâm tâm mắng Hiếu Mẫn một, mà mắng Mộ Dung Thái mười lần. Tại Mộ Dung Thái ngông cuồng chọc phải người không nên chọc nên bây giờ hắn mới phải khổ sỡ như vậy cũng chỉ vì muốn bảo đảm cái đầu còn dính với cái cổ cho Mộ Dung Thái.

"Lãnh vương phi là sợ công chúa ta chiếm lấy vị trí hiện tại của ngươi?" Thượng Quan Linh khích một câu, Hiếu Mẫn không cho vào tai. Tại sao nàng lại phải chấp nhất với người muốn làm tiểu tam chứ? Đã là tiểu tam thì không có tư cách cùng nàng nói chuyện.

"Ngươi không trả lời có phải là sợ rồi không?"

"Bảo bối, mặc kệ nàng ta. Há miệng ăn cho tốt nào, nàng thật ốm." Phác Trí Nghiên bên cạnh gắp đồ ăn đưa lên miệng Hiếu Mẫn, cưng chiều nói. Nãy giờ sự việc vì hắn mà đại điện náo loạn, hắn cũng không đem đặt vào trong mắt. Càng không quan tâm tới Thượng Quan Linh, Phác Tể Phàm sẽ đồng ý à? Phụ hoàng của hắn chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Nam Lân vừa gây chiến với Tây Kỳ, trong mắt Phác Tể Phàm, Nam Lân chính là cái gai cần được sớm ngày nhổ bỏ. Chỉ là hiện tại giao ước giữa Tứ Quốc vẫn còn hiệu lực nên không tiện ra tay. Phác Tố Nghiên cũng đã bàn với hắn binh pháp trừ Nam Lân, Hàm Ân Tĩnh Lý Nhã Lâm cũng không ngoại lệ muốn tiến đánh. Phác Trí Nghiên là chiến thần, việc này đương nhiên hiểu rõ làm thế nào mới tốt. Lên tiếng không đánh, Phác Tể Phàm liền không cho đánh sau đó giải thích cho ba nam nhân kia hiểu chuyện mới có thể để bọn họ hôm nay gặp Nam Lân mà vẫn giữ được bộ mặt tươi cười kia.

Hiếu Mẫn giữ lấy tay Trí Nghiên đang định đút đồ ăn cho mình, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Linh đang đứng giữa đại điện nhàn nhạt hỏi

"Công chúa muốn thi cái gì?"

Nghe thấy Hiếu Mẫn đáp ứng, Thượng Quan Linh mừng như bắt được vàng. Nét mặt đắc ý nhìn Hiếu Mẫn trả lời

"Ta từ nhỏ đã rất thích vẽ tranh, không biết vương phi đây có nhã hứng thi vẽ hay không?"

Vẽ tranh sao? Tô My cùng Băng Lam đứng phía sau Hiếu Mẫn nghe Thượng Quan Linh nói muốn thi vẽ tranh liền muốn cười thật to nhưng vì đây là trong hoàng cung không phải nhà của các nàng nha. Tiểu thư của các nàng là kỳ tài hội họa, những bộ y phục từ Tuyệt Sắc phường là do một tay tiểu thư vẽ ra. Có lúc là tập trung vẽ, có lúc là tùy hứng vẽ. Nhưng một bức tranh lại là tuyệt tác. Ngay cả trang sức của Đông Bảo trai cũng là tiểu thư tùy hứng vẽ. Thượng Quan Linh muốn cùng tiểu thư so tài, có cảm thấy mình sai không?

"Ngươi chắc chứ?" Hiếu Mẫn khóe môi hơi cong một chút, cười như có như không hỏi lại.

Nghe Hiếu Mẫn hỏi lại, cùng với sắc mặt khó coi của hai người Tô My Băng Lam, Thượng Quan Linh càng tin tưởng vào quyết định của mình. Nàng nghĩ chắc chắn Hiếu Mẫn chính là không biết vẽ tranh nên tỳ nữ đi theo bên cạnh vì lo lắng mới có nét mặt đó ( người ta nhịn cười sắp nội thương rồi đó chế ==" )

"Ta chắc chắn. Vương phi sợ?"

"Ta cũng muốn thi.." một thanh âm gấp gáp vang lên, Kim Anh Vân đang ngồi cùng Kim Chung Nhân đứng dậy nói.

Phác Trí Nghiên nhìn đám nữ nhân mang hắn ra làm vật cá cược có chút tức giận, đáy mắt đã lóe lên tia sát khí. Tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên tay Trí Nghiên, Hiếu Mẫn mỉm cười khuynh thành, nhẹ nói nhỏ vào tai Trí Nghiên

"Lão công, đừng loạn. Ta giúp ngươi chỉnh đám tiểu tam đó."

Hiếu Mẫn quay mặt nhìn hai nữ nhân kia, nhàn nhạt nói

"Bổn cung đồng ý. Bất quá bổn cung cũng có chút yêu cầu. Chúng ta chơi thôi, không liên quan tới người khác. Cũng không mang thân phận ra. Thế nào?" giọng nói nghe qua cực kỳ nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai người khác giống như Hiếu Mẫn đang tự làm khó mình. Nàng nói như vậy chẳng khác nào từ bỏ không muốn Trí Nghiên chống lưng?

Phác Trí Nghiên nhếch miệng mỉm cười, xem ra vị tiểu vương phi của hắn tìm được niềm vui rồi.Trong ngực, tiểu mỹ nhân toát ra hương thơm ngát, khiến cho hắn rất mê luyến. Thôi, tùy nàng nháo đi, nháo chán rồi, hắn sẽ giúp nàng dọn tàn cuộc, như vậy đi-- cũng không cần phải hỏi nàng làm gì.

Hiếu Mẫn từ trong lòng Phác Trí Nghiên đứng lên, đi ra giữa đại điện cười cười nhìn Thượng Quan Linh cùng Kim Anh Vân chậm rãi nói

"Nếu ta thua, chức vị vương phi nhường cho hai ngươi, kim lũ y cho hai ngươi, mạng của ta cũng giao ra. Ngược lại nếu hai ngươi thua.."Hiếu Mẫn nói tới đây liền ngưng lại khóe mắt hiện tia sát khí tiếp tục nói: "Thứ ta cần,cũng chính là mạng.!"

"Lãnh vương phi, ngươi cũng thật tàn nhẫn." Thượng Quan Linh bất giác lớn giọng trừng mắt nhìn nàng

"Đại tỷ..ác.."Kim Anh Vân tay run run nói

"Chơi hay không chơi.?" Hiếu Mẫn không kiên nhẫn hỏi lại.

Thượng Quan Linh nheo mày suy nghĩ một chút, làm như thông minh liếc nhìn Hiếu Mẫn: "Làm sao ta biết được khi thua ngươi sẽ không chối bỏ."

"Có đại biểu của ba nước ở đây cùng với quân vương Tây Kỳ quốc. Chúng ta lập chứng từ đi. Không ai có thể thay đổi."

"Lập chứng từ? Được, ta thi. Cũng không lo ngươi thua chối bỏ." Thượng Quan Linh đắc ý nói, lại không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tô My Băng Lam dành cho mình.

"Ta cũng thi." Kim Anh Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời. Từ nhỏ Kim Anh Vân đã yêu thích vẽ tranh, chẳng lẽ lại thua bởi công chúa kiêu ngạo cùng cái phế vật kia?

"Anh Vân ngồi xuống, không được làm loạn. Đại tỷ của ngươi đã vất vả rồi."Kim Chung Nhân trầm giọng không muốn Kim Anh Vân ra thi, giờ hắn đã rõ bản thân mình có bao nhiêu lỗi với Hiếu Mẫn nên muốn từng chút bù đắp cho nàng. Nhưng nàng chính là không cần.

"Ái khanh đừng lo. Tiểu nữ nhân chơi đùa. Chúng ta ngồi xem, thế nào?" Phác Tể Phàm cầm ly rượu trong tay nhàn nhã nói.

Kim Chung Nhân đương nhiên không dám ngăn cản nữa. Hai nữ nhi của hắn giữa đại tiệc đấu đá nhau, nếu là ngày trước hắn chắc chắn muốn Hiếu Mẫn thua mà chết đi. Nhưng hôm nay thật sự hắn không muốn ai trong hai nàng phải chết. Kim Huyên Nhã sắc mặt tươi cười ly rượu trong tay đặc biệt thơm ngon tới lạ. Phóng ánh mắt về phía Hiếu Mẫn, chỉ trong thấy một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân cùng với khí chất xuất phàm của Hiếu Mẫn. Tuyệt nhiên không nhìn thấy được biểu hiện nào nữa..Kim Huyên Nhã trong lòng âm thầm thắc mắc một phen.

Bên ngoài, có người đi dâng văn thư lên, giấy trắng mực đen viết xuống , ba người nhìn, không có gì nghi vấn, liền kí tên rồi ấn dấu cho xong chuyện.

Vì phải tổ chức thi đấu nên đại tiệc tạm thời dọn ra bên ngoài ngự hoa viên.

Ngự hoa viên, bởi vì trận đấu giữa ba nàng mà trở nên phi thường náo nhiệt. Đến xem kịch, ngoài đám quan to và phu nhân lúc nãy ở điện Thái Long, còn có đám quý tộc cùng người của thế gia vốn chờ ở ngoài điện, cũng đến ngó nghiên một chút xem cuộc "tỷ thí" chưa từng có này.

Vừa nhìn thấy Hiếu Mẫn sóng đôi cùng Phác Trí Nghiên đi tới Hàm Ân Tĩnh, Lý Nhã Lâm kinh ngạc một phen. Bình thường Hiếu Mẫn ăn mặc thanh lịch, đơn giản đã khiến người ta không nhịn được phải tán thưởng một câu. Hôm nay đặc biệt vận Kim Lũ y trên người, lại khiến các nữ tử nơi này cuối đầu chịu thua, Hiếu Mẫn cười một cái là khuynh thành khuynh quốc. Liếc ánh mắt tò mò sang Phác Trí Nghiên đứng bên cạnh, Phác Trí Nghiên lại lắc lắc đầu mỉm cười một cái như bảo bọn họ yên tâm. Để nàng thoải mái chơi không cần lo lắng. Cũng đúng, nơi này là hoàng cung Tây Kỳ, Hiếu Mẫn là con dâu của hoàng đế Tây Kỳ, là bảo bối của Lãnh vương Phác Trí Nghiên chẳng lẽ nàng sẽ xảy ra việc gì sao?

"Hiếu Mẫn nói không mang thân phận ra. Chỉ như nữ tữ bình thường tranh đấu."

Cư Lệ kế bên Lý Nhã Lâm nhẹ nói. Thanh âm của Cư Lệ nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng qua mà làm nội tâm hai người bọn họ như trùng xuống. Hiếu Mẫn điên sao? Có chỗ chiếu cố tốt như vậy lại không muốn dùng? Hiếu Mẫn học vẽ từ khi nào mà dám mang ra so tài vậy? Phải biết ở Tây Kỳ quốc, Kim Anh Vân chính là kỳ tài hội họa. Nàng ta học vẽ từ lúc chưa biết đọc chữ, các bức họa của nàng đem ra ngoài bán giá đều rất cao cũng rất được người ưa thích, chắc chắn ở Tây Kỳ quốc Kim Anh Vân về lĩnh vựa này là không có đối thủ. Còn Thượng Quan Linh tuy là một cô công chúa tính tình khác thường nhưng ở Nam Lân về hội họa, nàng ta đứng nhì không ai dám đứng nhất. Còn vị tiểu vương phi Hiếu Mẫn của họ, biết vẽ sao? Chưa từng nhìn thấy nha~~ như vậy làm sao mà đấu. Hiếu Mẫn à Hiếu Mẫn. Nàng không làm người khác lo lắng sẽ cảm thấy cuộc đời này quá nhàm chán đúng không?

"Tin tưởng nàng." Phác Trí Nghiên tùy ý nói một câu, đầy sự ôn nhu trong đó. Câu nói đơn giản nhưng đã mang nội tâm của Hàm Ân Tĩnh, Lý Nhã Lâm đặt lại chỗ cũ.

"Bảo Lam, ngươi cảm thấy thế nào?" Cư Lệ trông thấy Toàn Bảo Lam liền đi tới vui vẻ trò chuyện

"A -" Bảo Lam mỉm cười, tiểu vương phi muội muội này nàng gặp chỉ mới một lần nhưng lại cảm thấy vô cùng thú vị, hôm nay cho dù không ai tin Hiếu Mẫn sẽ thắng nhưng nàng vẫn tin. Chẳng lẽ ngay cả muội muội của mình mà nàng còn không tin được sao: "Ta cá là Lãnh vương phi sẽ thắng."

Toàn Bảo Lam chắc chắn như vậy, Cư Lệ cũng cười: "Ta cũng nghĩ giống ngươi. Bất quá để nàng nghe được ngươi vừa gọi muội muội của mình là Lãnh vương phi xa lạ sẽ giận cho xem."

"Ta không nói, ngươi không nói. Muội ấy tất nhiên sẽ không biết. Nếu muội ấy biết thì chính là ngươi nhiều chuyện." Bảo Lam cười nói

Đài cao dùng để vẽ tranh lập tức được dựng lên, ba người ba nơi, mặc kệ có chuyện gì, mỗi người đều có thời gian một nén nhang. Nhang đã châm, thuốc màu tốt nhất cũng được nhóm cung nữ đưa đến trước mặt ba người.

Đến lượt Hiếu Mẫn, nàng vừa đưa tay chuẩn bị lấy thuốc màu, cung nữ nhẹ buông tay, hộp màu theo đó ngã trên mặt đất, rơi xuống, dập nát, thuốc màu bên trong cũng đổ ra, một trận gió thổi qua, bột phấn này cũng chậm rãi theo gió mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top