Chương 19
Từ sáng sớm Hiếu Mẫn đang ngủ liền bị Phác Trí Nghiên bế trên tay mang tới bàn trang điểm cho Tô My và Băng Lam giúp nàng trang điểm cùng thay đổi y phục. Hôm nay nàng vận kim lũ y mà Phác Trí Nghiên mua khi trước đặc biệt tôn lên vẻ đẹp ma mị tựa tiên tử của Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên đẩy cửa đi vào đứng ngắm nhìn Hiếu Mẫn thật lâu cũng cảm thấy chưa đủ. Hiếu Mẫn nghiêng đầu nhìn thấy Phác Trí Nghiên một thân bạch y, dáng vẻ yêu nghiệt tựa lưng vào cửa nhìn mình. Bất giác liền đỏ mặt một chút, lên tiếng lôi kéo hồn Trí Nghiên trở về
"Nghiên, giúp ta kẻ mày."
"Được, bảo bối." Phác Trí Nghiên mỉm cười tiến tới nhận lấy bút chì từ tay Tô My sau đó cũng phất tay cho hai nàng ra ngoài. Tự mình giúp Hiếu Mẫn vẽ mày, vẽ xong lại thở dài một cái. Hiếu Mẫn không biết vì sau nam nhân này lại phảng phất có chút buồn bực, lo lắng hỏi
"Nghiên, sao vậy?"
"Ta thấy thật tiếc."
"Có chuyện gì sao? Mau nói ta nghe."Hiếu Mẫn đưa tay chạm vào mặt Trí Nghiên kiều mị hỏi, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng khiến tim Trí Nghiên bất giác lại loạn nhịp, đập nhanh không ra thể thống gì. Trí Nghiên cầm tay tay Hiếu Mẫn đang đặt trên mặt mình lại hướng nàng nhăn mặt
"Ta thật tiếc vì một lát nữa phải mang nàng ra đại điện cho bọn họ ngắm nhìn. Nương tử của ta tuyệt sắc như vậy, nhưng chỉ là của ta thôi nha~~. Không phải tới phiên ai muốn ngắm thì ngắm."
Nghe Trí Nghiên nói xong, Hiếu Mẫn liền mỉm cười khuynh thành. Lúc này nàng cảm thấy Trí Nghiên không khác hài tử là bao nhiêu. Bộ dáng ôm giấm chua này thật khiến nàng không nhịn được mà nhướn người qua hôn một cái lên mặt Trí Nghiên. Khiến Trí Nghiên phút chốc cứng người, bình thường luôn là Trí Nghiên hôn nàng, chưa bao giờ Hiếu Mẫn chủ động trong việc thể hiện tình cảm này trừ phi nàng muốn mượn Trí Nghiên chỉnh người khác. Nay được nàng chủ động hôn mình, Trí Nghiên nhất thời không biết nói gì, tay cứ vậy nắm chặt lấy tay nàng. Nhìn thấy biểu hiện của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn lại đưa tay còn lại của mình chạm nhẹ lên đầu Trí Nghiên, thuận thế vỗ vỗ vài cái nhẹ
"Nghiên, ta là duy nhất của Nghiên. Bọn họ nhìn ta, ta cũng không có nhìn bọn họ nha. Ngươi phải tin tưởng nương tử của mình chứ."
"Mẫn Nhi, hứa với ta, bên cạnh ta mãi mãi không chia ly có được không?" Trí Nghiên cầm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn nàng kiên định mang theo chút chờ đợi.
Hiếu Mẫn ngạc nhiên khi trông thấy Trí Nghiên như vậy, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này từ nhỏ đã mất mẫu thân, sau này dù được mọi người chiếu cố nhưng chính là vẫn không thay thế được mẫu thân của mình. Từ đó không phải sẽ sinh ra cảm giác luôn sợ người mình yêu thương sẽ biến mất sao? Đưa tay chạm vào mặt Trí Nghiên, Hiếu Mẫn lại mỉm cười gật đầu đáp ứng Trí Nghiên.
"Được, chúng ta sẽ mãi không chia ly."
Phác Trí Nghiên sau câu hứa của Hiếu Mẫn liền ôn nhu ôm lấy nàng hướng hoàng cung mà đi. Xe ngựa đi tới cổng lớn dừng lại, dọc đường đi Phác Trí Nghiên vẫn thủy chung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên cao hơn Hiếu Mẫn, cho nên bước chân cũng dài hơn của nàng. Tuy nhiên Trí Nghiên lại bước rất chậm, tựa hồ như muốn đợi Hiếu Mẫn bước kịp theo mình. Trí Nghiên quả thật thân thiết cùng cẩn trọng, chỉ cần việc liên quan tới nàng dù nhỏ nhặt vẫn được Trí Nghiên lưu tâm tinh tế đong đếm chuẩn bị.
Trong Thái Long điện mọi quần thần cùng sứ thần từ các nước đã có mặt đầy đủ, hiện tại còn thiếu cũng chỉ có Lãnh vương gia cùng Lãnh vương phi mà thôi. Phác Tố Nghiên nhìn ra phía ngoài đại điện mấy hồi, mặc dù biết sẽ không nhìn thấy gì bởi vì đại điện rất rộng lớn đứng từ bên trong nhìn ra chắc chắn không thể nhìn được gì nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn ra thêm mấy lần.
Tới cửa điện Thái Long, thái giám phụ trách ở cửa nhìn thấy một đôi bích nhân, kinh ngạc há hốc miệng nhìn. Người như vậy, có thật tồn tại trên thế gian không? Chẳng lẽ lại là thần tiên trên trời hạ phàm? Thái giám nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Bởi vì kinh ngạc, đã quên tuyên cáo, thẳng thừng nhìn Phác Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu Mẫn đi vào trong.
"Loảng---xoảng" nguyên bản Kim Anh Vân bởi vì chờ lâu có chút sốt ruột bưng ly rượu định uống nhìn thấy người đang tiến vào, ly rượu trong tay rơi xuống đất, mùi rượu bốc lên bốn phía. Thu hút ánh nhìn của mọi người trong điện. Mà Kim Anh Vân lại không hề phát hiện, chỉ si ngốc nhìn người đang đi tới.
Chỉ thấy, Phác Trí Nghiên một thân bạch y tuyết trắng, y bào rộng thùng thình được buộc bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy, vạt áo cùng cổ áo được thêu từ chỉ bạc, mái tóc đen như mực đơn giản chỉ búi lại bởi một cây trâm,
Khuôn mặt kia, tựa như yêu nghiệt, trắng như ngọc, gần như trong suốt giống bị bệnh, lại vì ánh mặt trời, khiến cho người Phác Trí Nghiên phủ thêm một lớp ánh sáng vàng óng ánh, đem sự âm u lãnh đạm của Phác Trí Nghiên phiêu tán chỉ một chút.
Lại nhìn đôi mắt phượng thâm thúy như hàn đàm ngàn năm, hẹp dài như đao, đẹp như điêu khắc.
Đôi mắt kia, trong đến thấy đáy, lại bị cỗ ánh sáng lóng lánh che lại, khiến cho người khác chẳng thể nào nhìn thấu, cũng khiến cho ai thầm nhìn trộm không dám tiếp tục thăm dò, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền bị đôi mắt này hút hồn, bị chủ nhân của đôi mắt này nhìn thấu tâm can.
Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên bên cạnh nàng bị Kim Anh Vân cùng toàn bộ nữ nhân trong điện nhìn không chớp mắt liền tự mình ôm giấm chua, trong lòng nổi lên một trận khó chịu. Chân bước nhanh một chút, tự mình đạp chân áo nghiêng người muốn ngã. Ngay lập tức liền được Phác Trí Nghiên đỡ lấy, ôn nhu ôm nàng vào trong lòng tiến vào trong điện. Hành động của Phác Trí Nghiên khiến trong điện lại đổ ánh mắt về phía Hiếu Mẫn thăm dò đánh giá. Bình thường Hiếu Mẫn đã là tuyệt sắc giai nhân hiện tại còn khuynh quốc khuynh thành hơn nữa, lúc trước bởi vì bị Kim Chung Nhân mang lên núi nên người đời không có được bao nhiêu người thấy qua dung nhan nàng. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, liền căm hận bản thân mình trước đây không sớm một chút trông thấy nàng, để hảo hảo ôm lấy nàng mang về nhà. Hiếu Mẫn một thân Kim Lũ y làm tôn lên làn da trắng không tỳ vết của nàng, mái tóc đen dài được quấn lên cao cài bằng trâm bạc của Phác Trí Nghiên, phần còn lại tùy ý xõa ra cứ nương theo gió mà bay tựa tiên tử hạ phàm trần. Phác Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn trong lòng, giờ khắc này trong mắt Trí Nghiên chỉ duy nhất có một mình Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên mang Hiếu Mẫn tới giữa đại điện, tay làm thành quyền hướng Phác Tể Phạm cuối đầu một cái cũng không hành lễ, sau đó nhẹ giọng ôn nhu cùng Hiếu Mẫn
"Mẫn nhi, vị trí của chúng ta ở đây." lại ôm lấy Hiếu Mẫn tới chỗ định sẵn ngồi xuống, động tác giơ tay nhấc chân đều tao nhã như vậy. Khiến cho bọn nữ nhân khi nãy bị Hiếu Mẫn làm cho khóc thầm bây giờ lại vì bộ dáng ôn thuận như nước của Phác Trí Nghiên mà đỏ mắt hâm mộ. Hiếu Mẫn đương nhiên cảm nhận được ánh mắt cừu hận của bọn họ. Bọn họ càng tức giận, Hiếu Mẫn càng cảm thấy hài lòng. Lại như người không xương, tùy ý dựa vào người Phác Trí Nghiên, bộ dáng nhu tình yếu đuối khiến người gặp người mê, vạn nhất đều muốn bảo vệ nàng. Phác Trí Nghiên đương nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt đó, lạnh lùng lên tiếng
"Đã nhìn đủ chưa?"
Giọng nói vang lên, mang tất cả mọi người trong điện lôi kéo hồn về. Người có luyện võ chỉ thấy hơi lạnh, còn lại những nữ nhân bình thường nhất loạt ôm lấy tai mình, một câu nói tưởng chừng đơn giản kia của Phác Trí Nghiên bên trong lại mang theo nội công. Một màn này khiến Phác Tể Phàm chỉ biết nhìn nhi tử của mình cười cười nói vài câu liền khai tiệc.
Phía đối diện với Hiếu Mẫn chính là bàn của Nam Lân công chúa Thượng Quan Linh, từ đầu chí cuối ánh mắt nàng ta chưa từng gời khỏi người Phác Trí Nghiên. Đôi lúc lại nhìn sang Hiếu Mẫn, ánh mắt sắc bén, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết được Hiếu Mẫn phải chết bao nhiêu lần mới đủ.
Ăn uống một lúc Kim Huyên Nhã lại đến trước mặt Hiếu Mẫn, khuôn mặt tươi cười đưa ly rượu lên
"Đại tỷ, ngày trước là Huyên Nhã không hiểu chuyện. Tỷ làm lớn đừng trách trẻ con, Huyên Nhã hôm nay thật lòng mong tỷ tha thứ."
Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn Kim Huyên Nhã, cũng đưa ly rượu mình lên, Kim Huyên Nhã liền không chậm trễ một giây chạm ly của mình vào ly của Hiếu Mẫn, sau đó hài lòng uống sạch ly rượu. Hiếu Mẫn nhìn ly rượu của mình hiện tại tỏa mùi hương thơm nồng, khóe môi nhếch lên một chút. Kim Huyên Nhã nôn nóng giết nàng tới vậy sao? Bất quá trò này của nàng ta chỉ là trò trẻ con. Cho dù bây giờ Hiếu Mẫn có uống hết ly rượu này cũng không có việc gì.
"Tứ muội thật gấp." Hiếu Mẫn tùy tiện nói một câu rồi đưa ly rượu lên miệng uống một chút. Phác Trí Nghiên bên cạnh đưa ánh nhìn lạnh lẽo về phía Kim Huyên Nhã, người này không tốt còn có địch ý với Hiếu Mẫn, Trí Nghiên đương nhiên không thích nàng ta.
Mà Kim Huyên Nhã nghe Hiếu Mẫn nói xong nội tâm lại nỗi lên một chút lo lắng, ly rượu cầm trên tay cũng run rẩy. Bên đây đang căng thẳng, Nam Lân công chúa bên kia lại đi ra giữa điện nhẹ hành lễ với Phác Tể Phạm, dùng bộ mặt yếu đuối nói chuyện
"Thần là Thượng Quan Linh, công chúa của Nam Lân quốc, tham kiến hoàng thượng."
"Tốt tốt, mau đứng lên." Phác Tể Phạm cười nói, trong lòng tự hỏi không biết công chúa Nam Lân muốn cái gì.
"Nay nhân dịp đại lễ Tịch Viên giao ban các nước. Quan Linh có chút tài mọn không biết có thể góp vui được không thưa hoàng thượng."
"Chẳng hay công chúa muốn biểu diễn cái gì?"
"Quan Linh từ nhỏ đã học múa, nay có thể tặng mọi người một điệu đơn giản được không? Hy vọng mọi người không chê cười." Thượng Quan Linh cuối đầu e thẹn nói, ánh mắt lại hướng tới trên người Phác Trí Nghiên, mong muốn Phác Trí Nghiên nhìn nàng một cái. Mà hiện tại Phác Trí Nghiên nhìn cũng không nhìn Thượng Quan Linh, chỉ tập trung gắp đồ ăn cho Hiếu Mẫn.
"Múa thì nói múa, dài dòng." Hiếu Mẫn đương nhiên không chịu được nữ nhân khác nhìn Phác Trí Nghiên của nàng, lạnh lùng quăng ra một câu. Phác Tể Phàm ngồi trên cao chỉ hận hiện tại không thể vỗ tay khen Hiếu Mẫn nói tốt lắm. Hoàng hậu Nguyệt Lan lại mỉm cười nhẹ nhàng, Phác Trí Nghiên không chọn sai nương tử. Tính tình Hiếu Mẫn như vậy khiến nàng rất hài lòng. Phác Tố Nghiên lại âm thầm đưa ly rượu lên nhấp một chút, môi cũng cong lên..tóm lại là câu nói của Hiếu Mẫn rất được lòng dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top