Chương 18

Mộ Dung Phủ

Mộ Dung Thái ở trong phòng tức giận lật tung tất cả mọi thứ lên. Mặc kệ cho thái y ở bên cạnh khuyên can hắn dừng tay lại tránh động vết thương sẽ khó cầm máu, Mộ Dung Thái vẫn xem như không nghe thấy, tay vừa chạm tới thứ gì, thứ đó liền rơi ngay xuống đất. Mộ Dung Hách đẩy cửa đi vào, thái y vừa định hành lễ, y liền xua tay bảo không cần. Mộ Dung Hách nắm lấy bả vai Mộ Dung Thái xoay mạnh một cái, đối diện với chính mình rồi giáng cho hắn một bạt tay. Lớn giọng mắng chửi

"Nghịch tử, hôm nay ở ngoài đường gây chuyện chưa đủ hay sao về phủ còn làm loạn?"

"Phụ thân, người đánh ta? Hôm nay người đã đánh ta ba lần. Còn mang Lăng Châu của ta giao cho tiện nhân đó."Mộ Dung Thái cũng tức giận đáp trả

"Ngươi còn nói nữa. Nàng ta là vương phi, ngươi cùng nàng đấu chính là tự làm khó mình. Phác Trí Nghiên ở đó, ngươi nói thử ta nghe nếu ta không giao Lăng Châu, mạng của ngươi Phác Trí Nghiên có bỏ qua hay không?"

"Mạng của ta, không đến lượt hắn quyết định."

Mộ Dung Hách chỉ tiếc không thể dạy Mộ Dung Thái nên người, những chuyện đơn giản hắn vừa nói ra người trong thiên hạ đều hiểu rõ chỉ duy nhất Mộ Dung Thái không muốn hiểu. Phác Trí Nghiên là người hắn có thể chạm vào hay sao?

"Vậy nói thử ta nghe, bàn tay của ngươi vì sao mất một ngón? Ngươi vì sao bị nội thương?" Mộ Dung Hách ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một ly trà rồi nhàn nhạt nói, trong phòng Mộ Dung Thái chỉ còn cái ly này là nguyên vẹn.

Mộ Dung Thái nhất thời trầm mặc, ngồi sụp xuống đất. Không nhìn ra được trước đó ít phút hắn vừa làm loạn.

"Ngươi, về quyền về thế không bằng nàng cùng Phác Trí Nghiên. Về võ công, ngươi càng không bằng Phác Trí Nghiên. Ngươi lấy cái gì trả thù? Ta chỉ nói một lần duy nhất. Đến Kim Y quán đi, lễ Tịch Viên vào ngày mai, đừng làm ta thất vọng."

"Phụ thân, ý của người là.."Mộ Dung Thái ngước mặt nhìn, trong giọng nói có chút nguy hiểm

Mộ Dung Hách trừng mắt một cái, Mộ Dung Thái lập tức cuối đầu, khóe môi cong lên một chút lộ ra nụ cười quỷ dị. Mộ Dung Hách đưa ly trà nguội lên miệng nhấp một cái, thanh âm sát khí vang lên đều đặn: "Mộ Dung Hách ta cả đời chỉ quỳ dưới chân thiên tử, hôm nay vì ngươi, ta lại phải quỳ gối giữa đường van xin một tiểu nha đầu cùng một tên tiểu tử. Chuyện ngày mai nếu còn làm không xong. Cũng không cần nhìn ta là phụ thân ngươi nữa." nói xong liền đứng dậy ly khai khỏi đó. Mộ Dung Thái đứng dậy tiện tay đập vỡ ly trà khi nãy của Mộ Dung Hách, đã hỏng rồi thì phải hỏng toàn bộ. Mộ Dung Thái thay đổi y phục thành thường dân rồi gời đi.

Kim Gia phủ

Kim Hy Triệt dáng vẻ hấp tấp, chạy tới phòng Kim Huyên Nhã. Không đợi nha hoàn bẩm báo liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kim Huyên Nhã nhìn thấy nhị ca của mình cũng không đứng lên, chỉ ngồi trước bàn trang điểm chăm chú nhìn mình trong gương.

"Huyên Nhã.." Hy Triệt ôn nhu gọi

"Ân, nhị ca chuyện gì?"

"Bạc trong phòng ta là muội lấy?"

"Ân, mượn tạm."

"Muội cần nhiều bạc như thế làm gì?"

Kim Huyên Nhã đứng dậy, xoay người mặt đối diện Kim Hy Triệt, ánh mắt Huyên Nhã bây giờ không còn giống như ngày trước nữa, ánh mắt đó hiện tại chỉ chứa thù hận. Ngay cả khi nhìn nhị ca của mình, Huyên Nhã vẫn không thay đổi biểu cảm.

"Huyên Nhã, muội dùng bạc thuê sát thủ giết Hiếu Mẫn đúng không?"Hy Triệt thở dài nói, hắn hy vọng Huyên Nhã sẽ phủ nhận, cũng hy vọng những gì hắn nghĩ là sai. Con đường này Huyên Nhã không nên đi, nếu phải bước thì cũng chỉ một mình hắn là đủ.

"Đúng."

Hy Triệt như không tin vào tai mình, hắn tiến lên một bước nắm lấy bả vai Huyên Nhã, ánh mắt ngạc nhiên trừng to

"Huyên Nhã, muội bị điên sao? Muội không đấu lại Hiếu Mẫn đâu. Người chết cũng chết rồi, muội tại sao cố chấp như vậy?"

Huyên Nhã hai tay đẩy Hy Triệt ra, đưa tay chỉ vào mặt Hy Triệt tức giận nói

"Vậy tại sao mẫu thân phế vật đó mất cũng mất rồi mà phế vật đó vẫn không tha cho mẫu thân của ta? Người cố chấp ngay từ đầu là phế vật đó, không phải ta. Mẫu thân bị giết, huynh cũng không có gan trả thù. Kẻ nhu nhược chính là huynh, ta không giống huynh. Từ nay về sau chuyện của ta không cần huynh xen vào nữa. Cứ sống tốt với sự nhu nhược yếu đuối của bản thân mình đi Kim Hy Triệt. Kim Huyên Nhã ta không cần người nhị ca là ngươi. Người đâu, tiễn nhị công tử." Kim Huyên Nhã nói xong liền quay người đi thẳng vào trong không quay đầu nhìn lại. Kim Hy Triệt trong lòng muốn nói rất nhiều chuyện cho Huyên Nhã nghe nhưng cuối cùng lại nghĩ không tốt cho Huyên Nhã nên đành thôi, cứ âm thầm bảo vệ Huyên Nhã xem ra là tốt nhất. Nhưng thế lực của hắn hiện tại không biết sẽ bảo vệ Huyên Nhã được bao lâu..chỉ hy vọng Phác Trí Nghiên đừng biết được chuyện tốt Huyên Nhã làm. Nếu không hắn sợ bản thân cũng không bảo vệ được muội muội của mình. Thở dài một cái phất tay áo ly khai khỏi phòng Huyên Nhã. Kim Hy Triệt gời khỏi Kim gia, bước chân nhanh chóng tiến vào một thanh lâu, bên trong đã có một người chờ sẵn. Nhìn thấy Kim Hy Triệt liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

"Công tử, thuộc hạ chờ lệnh."

"Ngươi bám theo Huyên Nhã, nhất cử nhất động của nàng phải chú ý. Có chuyện gì phái người bẩm báo với ta. Một khắc cũng không được gời mắt khỏi nàng. Chú ý an toàn cho nàng. Tránh nàng làm chuyện tự mình hại mình."

"Tuân lệnh công tử." thanh âm trả lời vang lên sau đó liền phóng đi. Một chút cũng không chậm trễ.

Hiếu Mẫn mang theo bạc thong thả đi tới chỗ thợ làm vũ khí. Đi theo đường cũ lại ở cửa sau đi vào. Nhìn thấy nàng, lão nhân kia trên mặt liền hiện ra ý cười.

"Ta muốn làm hai cái." nàng đưa bạc cùng bản vẽ cho lão nhân, trầm mặc nói

"15ngày sau sẽ có yên tâm."

"Ta không muốn có cái thứ 3 xuất hiện. Nếu không..hậu quả ông sẽ gánh không nổi đâu." nàng ngồi ở bàn tay xoay xoay chủy thủ, giọng nói mang theo sát khí bao phủ khắp nơi.

"Tiểu nhân biết rõ, cô nương yên tâm."

Hiếu Mẫn không nói thêm lời nào đứng lên trực tiếp gời khỏi. Suy nghĩ một chút lại đi vào hoàng cung tìm Phác Trí Nghiên. Cả ngày không gặp hắn, nàng quả thật có chút nhớ..Phác Trí Nghiên ở trong cung đang đứng cùng Hàm Ân Tĩnh thảo luận việc tiếp đãi khách từ các nước sang dự lễ vào ngày mai. Phác Tể Phàm đã trở về, Phác Tố Nghiên đương nhiên phải bên cạnh để tấu trình những chuyện vừa qua. Lý Nhã Lâm thì cùng hoàng hậu đi xem thức ăn đã chuẩn bị ra sao.

"Ngày mai, ngươi cứ ở nơi này cũng Lý Nhã Lâm kiểm tra xe ngựa. Người vào, vũ khí ở lại. Hết tiệc sẽ giao trả đầy đủ."

"Bọn họ liệu có đồng ý không?"

"Nơi này là Tây Kỳ, dù muốn hay không vẫn phải làm theo quy tắc của chúng ta."

Hiếu Mẫn từ xa trong thấy bóng dáng Phác Trí Nghiên trong lòng có chút ấm áp, sau đó tiến thêm vài bước lại trông thấy Hàm Ân Tĩnh ở bên cạnh nói nói cười cười. Nụ cười của Hàm Ân Tĩnh lúc này rơi vào mắt nàng liền biến thành nụ cười muốn mê hoặc Trí Nghiên. Lại nhớ tới mấy chuyện Tô My từng kể cho nàng nghe về chuyện tình cẩu huyết của Lãnh vương gia cùng Hàm công tử mà người đời lưu truyền khiến nội tâm Hiếu Mẫn như có hàng ngàn con kiến đang bò trong đó. Khó chịu vô cùng. Bước một bước liền tới chỗ Phác Trí Nghiên, canh lúc hắn không để ý liền ôm lấy cánh tay hắn, một dạng hiền thê lương thiện tới tìm phu quân được Hiếu Mẫn diễn rất tốt.

"Hiếu Mẫn, nàng đến khi nào?" Phác Trí Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn nàng hỏi

"Vừa đến. Người ta là nhớ chàng."Hiếu Mẫn nói xong cũng liếc Hàm Ân Tĩnh một cái. Hàm Ân Tĩnh đang tươi cười lại cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên lạnh sóng lưng. Đưa tay gờ gờ mũi mình rồi cười cười chạy đi nơi khác nhường nơi đó lại cho Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn.

"Bảo bối, nàng diễn kịch?"Phác Trí Nghiên ôn nhu chỉnh tóc cho nàng, tùy ý hỏi một câu

"Ân, không thích thấy ngươi cùng tên họ Hàm kia thân mật." Hiếu Mẫn không chút câu nệ nói

"Nàng ghen?" khóe mắt Phác Trí Nghiên liền có ý cười, tay cũng ôm lấy bả vai nàng kéo sát lại gần mình.

"Ai thèm ghen với hắn." Hiếu Mẫn từ trong lòng Phác Trí Nghiên vùng ra, Phác Trí Nghiên đương nhiên nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay nàng, kéo một cái liền đem Hiếu Mẫn hảo hảo ôm trong lòng. Mà một màn tình cảm này khiến cho cung nữ cùng thái giám ở đó một phen thất kinh. Đó có phải là Lãnh vương gia của bọn họ không vậy? Nhìn thật không quen mắt. Nhận thấy người khác đang nhìn, Hiếu Mẫn đẩy Phác Trí Nghiên ra

"Ta đến tìm Cư Lệ, lát quay lại còn thấy ngươi cùng hắn đứng gần như khi nãy. Liền Giết." Hiếu Mẫn nói xong liền nở nụ cười quỷ dị rời đi. Phác Trí Nghiên trên môi liền treo một nụ cười như có như không. Hắn không cần đoán cũng biết được nàng là nghe được chuyện hắn cùng Hàm Ân Tĩnh tạo nên mối tình gì đó cẩu huyết nên khi nãy mới có thái độ như thế. Nàng để tâm tới hắn, như vậy có nghĩa là không chỉ mình hắn đa tình. Phác Trí Nghiên sắp xếp xong mọi thứ đã là buổi chiều, hoàng cung vẫn còn náo nhiệt người người tấp nập ra vào. Đã có vài vị sứ thần ở các tiểu quốc đến trước đã được an bài nơi nghỉ ngơi. Phác Trí Nghiên giao lại cho thái giám cai quản rồi hướng phủ thái tử tìm Hiếu Mẫn. Lúc đi ngang điện Kim Loan của hoàng đế phụ thân, Phác Trí Nghiên đột nhiên lại dừng chân. Mùi hương thanh khiết thoảng qua mũi, cảm giác thật quen thuộc. Trong điện lại vang lên tiếng hoàng hậu Nguyệt Lan, sau đó là tiếng Lý Nhã Lâm. Chẳng lẽ vương phi của hắn đang ở trong này. Phất tay áo, ra hiệu cho thái giám không cần bẩm báo, Phác Trí Nghiên trực tiếp đi vào trong. Bên trong tập trung đầy đủ mọi người. Hoàng hậu Nguyệt Lan, thái tử Phác Tố Nghiên cùng thái tử phi Lý Cư Lệ, nhị công tử Lý Nhã Lâm, đại công tử Hàm Ân Tĩnh đang đứng quay xung quanh cái bàn có hai con người đang ngồi đấu cờ kia. Mi tâm khẽ nhăn lại, kia chẳng phải hoàng đế phụ thân Phác Tể Phàm của hắn hay sao? Còn người đang nở nụ cười đắc ý kia nhìn không lầm thì chính xác là Vương phi của hắn..

"Hừ" Phác Trí Nghiên mở miệng hừ lạnh một tiếng, mang những người kia ngưng hành động, nhìn về phía hắn. Phác Trí Nghiên tiến một bước bọn họ lại tránh ra hai bên nhường cho hắn vào bên trong. Phác Tể Phàm trông thấy hắn liền mở miệng cầu cứu

"Trí Nghiên, ngươi tới thật tốt. Mau giúp phụ hoàng, nãy giờ đã thua nàng 15ván. Sắp tới sẽ không còn thứ gì để cược."

"Phụ hoàng, người cùng nàng cá cược?" Phác Trí Nghiên ngạc nhiên hỏi lại. Phác Tể Phàm gật gật đầu. Phác Trí Nghiên định nói gì đó liền bị hoàng hậu ngăn lại

"Nghiên, ngươi không được giúp hoàng thượng. Ta cùng mọi người đang cá cược. Tiền cược nằm hết trên người nương tử của ngươi. Chỉ được thắng không được thua."

"Mọi người cá cược?"lần này Phác Trí Nghiên còn ngạc nhiên hơn khi nãy trừng mắt hỏi lớn.

"Ta là bị ép đặt cược cho hoàng thượng. Rõ ràng biết Hiếu Mẫn sẽ thắng nha~~. Chẳng khác nào mang bạc dâng cho người khác." Phác Tố Nghiên ủy khuất nói. Phác Trí Nghiên lại cảm thấy xung quanh xoay tròn. Hiếu Mẫn vào cung chưa lâu lại biến hoàng cung thành sòng bạc, còn rủ mọi người cá cược.

"Hiếu Mẫn.!"

"Nghiên, đợi một chút. Bạc ta ăn được, tất cả cho chàng. Lão công." Hiếu Mẫn không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào bàn cờ nhàn nhạt mở miệng nói. Mà Phác Trí Nghiên chỉ cần hai chữ "Lão Công" của Hiếu Mẫn ngay lập tức đáp ứng nàng. Bây giờ Hiếu Mẫn có muốn bạc của tất cả mọi người hắn cũng có biện pháp lấy giúp nàng. Kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, tay lại vòng qua eo kéo nàng xích lại gần hắn. Không cho có khoảng cách giữa nàng và hắn. Nàng cầm quân cờ trên tay, đưa mắt nhìn Phác Tể Phàm một cái, trên môi nở nụ cười quỷ dị. Tay cầm cờ hạ xuống một cái, sắc mặt Phác Tể Phàm hiện rõ một tầng đen, mà mọi người xung quanh liền hò reo vui vẻ. Rõ ràng rồi, Hiếu Mẫn đã thắng. Phác Trí Nghiên nhìn mọi người vui vẻ cười nói lại cảm thấy hắn quả thật không chọn nhầm người. Nhờ có nàng mà hôm nay mọi người lại cười tươi như vậy. Hoàng đế mặc dù thua bạc nhưng lúc Trí Nghiên mang nàng trở về còn kéo lại dặn dò nàng khi khác lại đến đánh cờ cùng hắn, sau này cũng miễn cho nàng phải quỳ khi gặp hắn. Rõ ràng cưng chiều nàng ngang với Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn đương nhiên không từ chối, liền tươi cười đồng ý. Phác Trí Nghiên ôn nhu ôm nàng trong lòng lên xe ngựa trở về Lãnh vương phủ. Hiếu Mẫn cả ngày chơi cũng thật mệt, vừa được Phác Trí Nghiên ôn nhu ôm lấy liền nhắm mắt ngủ say trong lòng hắn. Có Phác Trí Nghiên ở nơi này Hiếu Mẫn cảm thấy rất an tâm. Nàng tin tưởng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Phác Trí Nghiên sẽ luôn đứng về phía nàng, bảo vệ nàng. Chỉ khi ở cạnh Phác Trí Nghiên, nàng mới có thể buông bỏ sự cường hãn của mình mà thoải mái cười nói. Phác Trí Nghiên ôm nàng trong lòng cũng cảm thấy bản thân thật yên tâm. Chỉ cần Hiếu Mẫn một chút không ở bên cạnh, hắn liền thấy trong lòng không yên. Cứ như hắn sợ chỉ cần hắn không chú ý nàng một khắc thôi thì nàng sẽ biến mất. Trí Nghiên thật sự đã yêu Hiếu Mẫn đến điên cuồng rồi. Thiên hạ này có thể quay lưng với hắn, hắn nhất định không bận tâm, càng không để vào trong mắt. Nhưng Hiếu Mẫn tuyệt đối không được quay lưng với hắn..hắn sợ không có nàng bên cạnh, bản thân không biết sẽ trở thành cái dạng gì nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top