Chương 16

Theo cái chén mở ra, thanh âm thất vọng lần lượt biến mất, trên tầng lặng ngắt, một thanh âm cũng không có. 

Chỉ thấy sáu quân đứng thành một hàng dọc, như một cây cột hiên ngang chống trời. Xúc xắc phía trên cùng là một điểm. 

Cả tầng sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi giờ như sôi trào, hình như nổ tung rồi. 

“Một cột! Kỹ thuật thần sầu!” 

“Một điểm! Chỉ có một điểm!” 

"Vương phi thắng rồi. Sòng bạc Lăng Châu sẽ đổi chủ."

Không ai nghĩ Hiếu Mẫn sẽ thắng, đơn giản ba động tác, vỗ. xoay, đập, liền thắng lợi. Càng không ai nghĩ nàng thắng một cách xinh đẹp, một cột quả thực mới nghe lần đầu. 

Mộ Dung Thái đang đắc ý chợt cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn, bộ dạng không tin được. Hắn không thể tin mình thua, cái màu đỏ tươi trên cùng kia như khinh thường hắn, không phải do hắn không tin, không thể không tin.

Phác Trí Nghiên đặt ly trà xuống bàn sau đó vô lại ôm lấy nàng xem như chốn không người: "Bảo bối, chúng ta thắng."

Mộ Dung Hách cả người cứng lại, ly trà trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Mộ Dung Thái sắc mặt trắng bệch, tay run run chỉ về phía Hiếu Mẫn

"Ngươi..ngươi gian lận..ngươi.."

Câu nói còn chưa hoàn chỉnh mọi người chỉ thấy lóe lên một cái. Ngón tay đang chỉ về phía nàng rơi xuống đất. Máu từ đó phún ra, khiến trong sòng bạc vì một màn này lập tức im bặt. Mộ Dung Thái lập tức ôm lấy bàn tay mình, khổ sở kêu rên. Chỉ thấy Phác Trí Nghiên tay vẫn còn ôm lấy nàng nhưng mâu quang trầm mặc, đáy mắt lóe lên tia sát khí: "Bổn vương ghét nhất người nào dùng tay bẩn thỉu chỉ vào vương phi của bổn vương."

"Vương gia, vương phi. Xin tha mạng cho nhi tử nhà thần. Thần chỉ duy nhất có mình hắn là độc tôn. Xin..."

Mộ Dung Hách quỳ xuống van xin, Hiếu Mẫn nghe mấy câu này chính là đau đầu muốn chết. Chậm rãi phun ra hai chữ: "Khế đất."

"Vương phi, ý của người là.."Mộ Dung Hách ngẩng đầu nhìn nàng, bộ dáng không hiểu.

"Khế đất."nàng không kiên nhẫn lặp lại.

"Được được, người đâu mau mau đem khế đất của Lăng Châu giao cho vương phi." Mộ Dung Hách hối hả sai người đi lấy. Mộ Dung Thái vẫn ôm lấy tay mình ngăn máu chảy ngay lập tức lớn tiếng ngăn cản.

"Phụ thân, không cho giao cho nàng.."

Mộ Dung Hách trong lòng than trời, chỉ tiếc rèn sắt không thành kim, Mộ Dung Thái không có tiền đồ. Đứng dậy giáng cho Mộ Dung Thái một bạt tay. Bắt hắn ngậm miệng lại. Hai tay cầm lấy khế đất quỳ xuống hướng nàng dâng lên.

"Vương phi, của người."

"Tốt. Mạng của hắn..." nàng chỉ tay về phía Mộ Dung Thái, sau đó lạnh giọng "Khi nào có hứng thú ta liền tới lấy."

Nói xong liền dựa vào người Phác Trí Nghiên, để hắn mang nàng gời khỏi sòng bạc. Trên đường trở về Lãnh vương phủ, ngồi trong xe ngựa, Phác Trí Nghiên lãnh đạm không nói một câu chỉ nhắm mắt tĩnh thần. Trán đôi lúc nhăn nhăn lại. Bộ dáng có chút mệt mỏi..

"Nghiên.." nàng cảm thấy không quen với sự im lặng cùng xa cách này của hắn bất đắc dĩ mở lời trước. Nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là sự im lặng từ hắn.

"Nghiên..giận ta à?"

"Tại sao ta phải giận nàng.?"hắn lúc này mới nhàn nhạt đáp lời.

"Ta chạy ra ngoài làm loạn..." nàng nói xong không biết thế nào là cuối đầu hai tay cứ chọt chọt vào nhau.

"Có lần sau không?"

"Không nha, sẽ không có lần sau."

Hắn mở mắt ra thở dài một cái vươn tay ra kéo nàng ôm vào lòng. Đặt cằm lên vai nàng, miệng ở tai nàng nhỏ giọng

"Ta không có giận nàng, chỉ là ta lo lắng. Ta cũng không muốn người khác nhìn nàng chầm chầm. Nàng duy nhất là của ta."giọng nói mang theo đầy đủ giấm chua cùng bá đạo. Hiếu Mẫn cũng tùy ý dựa sâu vào trong lòng Trí Nghiên, thanh âm nho nhỏ của nàng vang lên

"Ân, ta là của Nghiên."

Bởi vì sự việc phát sinh buổi sáng mà hiện tại Phác Trí Nghiên đành mang nàng cùng vào cung nghị luận chính sự. Hoàng hậu Nguyệt Lan muốn cùng nàng nói chuyện, Trí Nghiên đương nhiên cũng chạy theo. Hắn là sợ hoàng hậu khiến nàng khó xử dù sao trong hoàng cung lễ nghi cũng rất nhiều. Hoàng hậu ánh mắt ai oán nhìn hắn tay cầm chính văn ngồi ở bên cạnh nàng, lâu lâu lại liếc nhìn một cái. Nàng từ khi nào trở thành mẹ chồng khó tính vậy, muốn cùng Hiếu Mẫn nói vài lời cũng khó như vậy. Hiếu Mẫn đương nhiên nhận ra sự khó xử trong mắt hoàng hậu Nguyệt Lan, tay kéo kéo áo hắn.

"Bảo bối, chuyện gì?"

"Nghiên, sang chỗ thái tử đi. Ta cùng mẫu hậu nói chuyện một chút sẽ sang đó với Nghiên." nàng luôn thích gọi tên hắn như vậy, mà hắn cũng thích được nàng gọi như vậy. Đứng dậy đưa tay nựng bên má nàng một cái, hướng hoàng hậu hành lễ rồi chạy sang Phác Tố Nghiên. Hắn đi rồi, hoàng hậu mới thân mật cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng tâm sự

"Mẫn nhi, Tiểu Trí từ nhỏ rất cô độc. Từ khi mẫu thân nó mất liền tự động bài xích những nữ nhân khác. Nó trên đời này không sợ cái gì chỉ sợ người khác bỏ rơi mình nên trước giờ chưa từng mở lòng với ai. Có biết vì sao nó không bài xích Cư Lệ không? Vì tính tình nàng rất giống với mẫu thân nó, Cư Lệ ngày trước nhìn thấy nó liền rất yêu thích mà nó thì một mực không cho nàng lại gần. Cho tới khi nhìn thấy Cư Lệ vì Tố Nghiên bị thương mới chấp nhận nàng. Còn bắt nàng hứa phải ở bên cạnh Tố Nghiên, vạn nhất không được thương tổn Tố Nghiên. Mặc khác lại ra mặt bảo vệ Cư Lệ trước mặt Tố Nghiên, chung quy vẫn là muốn bọn họ hạnh phúc. Bản thân mình lại không màng đến. Chạy đi biên cương ở mấy năm trời."

Hoàng hậu Nguyệt Lan tay vẫn nắm tay nàng, giọng nói khi nhắc lại chuyện xưa có đôi lúc vì xúc động mà trở nên nghẹn ngào.

"Bây giờ thì tốt rồi. Có con chiếu cố nó. Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng Trí Nghiên. Nó là một đứa trẻ đơn thuần, ta trước giờ chưa nhìn thấy nó quan tâm ai nhiều như con. Mẫn Nhi hứa với mẫu hậu được không?"

"Được, con hứa với người. Hảo hảo chiếu cố Nghiên." tay nàng cũng xiết chặt lấy tay bà, mang cho bà cảm giác tin tưởng cùng kiên định.

"Được rồi, hài tử ngoan. Mau đi đến chỗ Trí Nghiên đi. Giờ này chắc nó đợi con đến không còn tâm trí đánh giặc rồi." hoàng hậu Nguyệt Lan cười một cái nhu thuận xoa lấy đầu nàng. Hiếu Mẫn đứng lên trực tiếp đi tới chỗ hắn.

Ở bên phủ thái tử, binh thư cùng thư mật bày hết ra bàn. Phác Tố Nghiên cầm lấy thư mật từ biên cương tâm tình rối loạn, Hàm Ân Tĩnh cùng Phác Trí Nghiên chăm chú vào bản đồ trận mạc thỉnh thoảng thảo luận. Lý Nhã Lâm lại nghiên cứu binh lược. Lễ Tịch Viên hai ngày nữa là tới. Hiện tại Nam Lân quấy phá không yên. Chính là muốn trước đại lễ kiếm chác chút đỉnh. Mà thiết sát của Hàn Băng cung đóng quân bên ngoài ngăn không cho tới gần. Bên trong thiết kỵ của Phác Trí Nghiên cũng không phải mèo bệnh. Ngày đêm canh gác cẩn trọng. Có điều cứ tiếp diễn như vậy, các nước lân cận khi sang dự tiệc sẽ xảy ra phiền phức.

"Bọn hắn không tiến đánh, suốt ngày ở đó làm loạn, ngươi nghĩ xem có phải chúng bị điên rồi không?" Lý Nhã Lâm bực tức ném binh thư trong tay xuống bàn giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Quân Nam Lân không tiến đánh, ban ngày thì ngủ yên. Ban đêm lại chạy loạn, miệng còn mắng chửi không yên. Khiến cho thiết kỵ cùng thiết sát một phen đau đầu.

"Bọn họ không có điên, chỉ là muốn làm quân ta kiệt sức. Ban ngày phải canh gác, ban đêm càng phải chú ý hơn mà bọn chúng làm loạn chính là muốn ta mất tập trung." Phác Tố Nghiên bình tĩnh nói, trà trên bàn đã nguội lạnh cũng không có tâm trạng uống.

"Thật sự không thể tiến đánh sao?"Hàm Ân Tĩnh tay day hai bên thái dương, mệt mỏi hỏi. Những chuyện này khiến hắn mệt muốn chết rồi.

"Có thể."

"Có thể đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top