Chương 15
Hiếu Mẫn quay đầu liền nhìn thấy một người sắc mặt khó coi ngồi trên ngựa, tay chỉ về phía nàng. Quân lính ngay lập tức nghe lệnh nháy mắt một cái liền bao vây nàng không chừa một kẽ hở. Dân chúng thích xem náo nhiệt, tụ lại coi. Bên ngoài đã có tiếng bàn tán nho nhỏ
"Nhìn xem, Mộ Dung công tử lại làm loạn rồi kìa."
"Lần nào có người thắng bạc lớn ở sòng bài của hắn đều có chuyện."
"Sòng bài mở ra để người khác kiếm tiền. Vậy mà thua thì không sao, thắng liền rắc rối không để người ta đi."
"Mộ Dung công tử có phụ thân là Thái Sư trong cung, ít nhiều không xem người khác ra gì."
"Xem ra, cô nương này hôm nay xui xẻo rồi."
Tiếng bàn tán thì rất nhỏ nhưng Hiếu Mẫn là người có luyện công căn bản nghe rất rõ, mà thấy người trên ngựa sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nàng đoán không lầm thì hắn so với nàng nghe còn rõ ràng hơn. Vì nhân vật chính mà bọn họ đang nhắc tới là hắn không phải nàng. Hắn nhìn quân lính cứ bao vây nàng mà không động thủ trong mắt lại hiện lên vẻ tức giận, quát lớn một tiếng: "Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắt tiện nhân đó cho ta."
Hắn vừa dứt câu, con ngựa đang đứng yên lập tức vùng lên một cái. Quăng hắn từ trên ngựa ngã xuống, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng lạnh băng của nàng, tay vẫn còn cầm một thỏi bạc nhỏ tung lên xong chụp lấy rồi lại tung lên. Hắn liền biết ngay vừa rồi là do nàng động tay động chân: "Ngươi biết ta là ai không? Ngay cả ta mà ngươi cũng dám động thủ."
"Ngươi..là ai?"nàng nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ chậm rãi trả lời.
"Ta là Mộ Dung Thái, con trai duy nhất của thái sư Mộ Dung Hách. Ngươi đối ta mà cũng dám ra tay?"
"Ta không có khái niệm dám giết hay không. Ta chỉ biết muốn giết hay không muốn giết mà thôi." Hiếu Mẫn nói xong khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thị huyết, sáng nay đi không đem theo người đúng là sai lầm, bây giờ phải tự mình ra tay khiến nàng lại cảm thấy vô cùng lười biếng. Nếu như đây là hiện đại, nàng chỉ việc bấm điện thoại bắt Phác Trí Nghiên tới giết người dùm nàng ( hết chuyện chơi rồi hả tỷ ==" ) còn bây giờ không mang theo người, ám vệ theo nàng cũng bị nàng đuổi về. Giờ chỉ còn phải tự mình ra tay.
Mà Mộ Dung Thái nghe nàng nói câu này, trong mắt hắn bây giờ nàng chính là cái gai cần phải nhổ bỏ ngay lập tức, để hắn còn trở về Mộ Dung Phủ, tránh ở cái nơi này làm trò cười cho thiên hạ. Còn lại là với một tiểu cô nương giữa đường tranh cãi không ra thể thống gì: "Ta nhìn thấy ngươi giữa đường giết người. Ngươi còn chối cãi hay không?"
"Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết bọn họ?" nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.
"Điều đó ngươi không cần biết. Các ngươi xông lên bắt nàng cho ta."hắn lớn giọng ra lệnh quân lính lại từng bước muốn tiến về phía nàng.
"Tiến thêm một bước, các ngươi ngay lập tức giống bọn họ."
Chỉ một câu đơn giản của Hiếu Mẫn, quân lính cầm đao kiếm sáng choang đột ngột cùng dừng lại, động cũng không dám động cứ đứng yên giữa đường.
"Bọn họ muốn giết ta cướp bạc, ta chính là tự vệ. Ngươi có quyền xen vào?"
"Bọn họ cướp bạc của ngươi, hay ngươi cướp của bọn họ giải ngươi về phủ hồi sau sẽ rõ."
"Bằng ngươi? Không tự lượng sức." nàng nói xong lại mỉm cười, nụ cười chế giễu cùng khinh bỉ. Mộ Dung Thái chính là bị một nụ cười giễu cợt này của nàng không thể kìm chế được nữa. Rút kiếm bên hông của hắn tự mình đâm tới nàng. Nàng nghiên người tránh một cái, tay giơ lên nắm vào khớp tay hắn bóp một cái *Rắc* chính là tiếng xương khớp bị trật vang lên, kiếm trên tay lập tức rơi xuống đất. Mộ Dung Thái thống khổ kêu lên, nhưng vẫn không từ bỏ lùi lại phía sau chỉnh lại khớp tay sau đó tung chưởng về phía nàng. Hiếu Mẫn đứng yên tại chỗ phất tay áo một cái chưởng lực lập tức quay ngược về phía Mộ Dung Thái, đánh hắn bay lên rồi ngã xuống. Mộ Dung Thái lần này phun cả máu ở miệng, quằn quại ôm lấy hạ thân của mình. Rõ ràng lúc rơi xuống chính là nơi đó đập mạnh vào cán của cây kiếm Mộ Dung Thái cầm khi nãy. Bộ dáng của hắn hiện tại nói thê thảm liền có thê thảm. Chỉ hai chiêu, Hiếu Mẫn liền biến hắn từ một dạng oai phong, cường quyền thành một tên nam nhân nằm trên đường đau đớn ôm lấy hạ thân. Bây giờ so sánh hắn cùng hành khất trên đường chính là vẫn còn ưu ái hắn.
"Tất cả các ngươi xông lên giết ả cho ta. Ai giết được, ta liền đưa vào cấm vệ quân triều đình." mặc dù bị đau tới chết đi sống lại, Mộ Dung Thái vẫn gắng gượng đứng dậy chỉ tay về phía nàng quát lớn. Đáy mắt quân lính có chút lung lay, tay cầm kiếm cũng siết chặt hơn một chút. *Keng*
"Mẹ nó, ngươi đấu nàng còn không được. Bảo bọn ta làm sao giết nàng. Lão tử chưa có muốn chết." một nam tử trung niên tức giận quăng kiếm nói xong liền bỏ đi. Sau đó một vài người khác cũng quăng bỏ kiếm rồi gời đi. Lúc đi còn lớn tiếng chửi thề. Hiếu Mẫn nhìn thấy cảnh này khóe môi đã nở nụ cười nhạt
"Ngươi rất muốn giết ta?"
"Đúng, ta chính là rất muốn giết ngươi."
"Ta cho ngươi cơ hội. Ta cùng ngươi vào trong so đổ thuật. Ai nhỏ nút sẽ thắng. Nếu ngươi thắng, mạng ta cùng toàn bộ số bạc này thuộc về ngươi...."
"Được. Ta đồng ý. Mau vào trong đấu." Mộ Dung Thái không chần chừ đáp vội.
"Ngược lại ngươi thua, mạng của ngươi cùng sòng bạc đó. Ta muốn."
"Ngươi..mạng của công tử Mộ Dung phủ ngươi cũng dám muốn?"
"Thế nào? Sợ?" Nàng không chút biểu cảm lại tùy ý nói một câu, đánh thẳng vào lòng tự trọng nam tử của Mộ Dung Thái, sắc mặt hắn liền không tốt. Nghiến răng nói: "Được, ta đồng ý. Bất quá hôm nay người bỏ mạng ở đây là ngươi."
Nàng cũng không có hứng thú đáp lời hắn nữa. Xoay người định trở vào sòng bạc liền nhận được cái ôm quen thuộc. Mà Mộ Dung Thái nhìn nam tử đang ôm nàng cùng với nam nhân trung niên sắc mặt càng lúc càng khó coi sau lưng nam tử đó đột nhiên hắn cảm thấy mình đã chạm phải người không nên chạm. Có chút hối hận..
Mộ Dung Hách nhìn Phác Trí Nghiên ôm nàng, trong lòng thầm than khổ rồi. Hóa ra hôm nay Phác Trí Nghiên đề nghị đi xem tình hình dân chúng trong kinh thành thế nào là có mục đích. Đúng là không sợ tiểu nhân, chỉ sợ quân tử bụng dạ hẹp hòi cùng thù dai. Mà Phác Trí Nghiên chính là dạng quân tử đó. Trước đó hắn ở sau nhìn thấy Mộ Dung Thái cùng nữ nhân kia giữa đường cá cược đã muốn tiến lên đánh cho Mộ Dung Thái một cái để tỉnh. Nhưng Phác Trí Nghiên bên cạnh đã ngăn hắn lại, ánh mắt như đang xem trò. Giờ lại nhìn thấy một màn tình cảm này của Phác Trí Nghiên, hắn trong lòng càng thêm chắc chắn. Nữ nhân kia chính là Lãnh Vương Phi trong truyền thuyết _ Kim gia đại tiểu thư Hiếu Mẫn.
Phác Trí Nghiên ôm lấy eo nàng, trong giọng nói liền lộ ra sủng nịnh cùng cưng chiều: "Có khiến nàng sợ không?"
Nhìn thấy hắn bên cạnh biểu hiện như vậy, nàng liền muốn dựa vào hắn chỉnh cho Mộ Dung gia một cái không thể ngóc đầu lên. Tùy ý dựa vào trong ngực hắn, tay níu lấy áo lại nhỏ giọng: "Nghiên, người ta chỉ vào chơi. Ăn có chút bạc liền bị chặn đường giết. Sau đó còn bị dọa nữa. Thật sự rất sợ nha~~." (có giải thưởng diễn viên xuất sắc em sẽ trao ngay cho tỷ ==")
Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Phác Trí Nghiên đương nhiên hiểu được là nàng đang muốn nháo một chút cũng nhiệt tình hòa theo, tay vỗ vỗ mặt nàng: "Bổn vương giúp nàng lấy lại công bằng. Thế nào?"
"Hắn là Mộ Dung công tử nha, quyền lực sánh ngang với hoàng thượng. Nghiên, ta không muốn hắn làm hại Nghiên."
Hay lắm Hiếu Mẫn, đây chính là giết người không thấy máu. Mặt Mộ Dung Hách bây giờ trắng bệch không còn một chút máu nào, tiến lên một chút giáng cho Mộ Dung Thái đang đứng như trời trồng một bạt tay rồi kéo hắn cùng quỳ xuống.
"Vương gia tha mạng, vương phi tha mạng. Nhi tử nhà thần được nuông chiều từ bé nên sinh ra hư hỏng. Khi nãy chắc chắn là hiểu lầm. Mong vương phi đại nhân đại lượng bỏ qua cho."
"Thái sư nói như vậy, khác nào nói bổn cung nói dối đặt điều hại ngươi?"
Nói xong chưa đợi người khác phản ứng liền nhào vào trong lòng Phác Trí Nghiên khóc lóc thảm thương, mặc dù biết là nàng đang nháo nhưng hắn vẫn có chút đau lòng. Bảo bối khóc tới như vậy còn gì. Tay ôm nàng siết chặt một chút, giọng nói có 9 phần là đã muốn hạ sát hết mấy người đó: "Bảo bối ngoan, bổn vương ở đây chống lưng cho nàng. Không ai có thể bắt nạt được nàng."
"Vương phi, xin người nói giúp một lời. Nhi tử nhà thần có mắt như mù mới không biết vương phi. Người là lớn cũng không nhất thiết chấp nhất chuyện trẻ con đúng không?"
Mộ Dung Hách quỳ trên đường, nhỏ giọng xin xỏ. Mộ Dung Thái ở kế bên quỳ gối cuối đầu xuống đất, nhưng hai bàn tay hắn đã sớm nắm lại thành đấm rồi. Mẹ nó.! Nàng vào sòng bạc của hắn, ăn cả mười mấy vạn lượng bạc. Hắn mới tìm nàng gây sự chứ có phải số bạc ít ỏi gì đâu. Hắn là còn chưa kịp ra tay, nàng đã bẻ trật tay hắn. Sau đó đánh hắn hộc máu, bây giờ liền diễn một bộ dáng con thỏ nhỏ cho ai xem? Mộ Dung Thái bây giờ quả thật tức giận cùng hối hận lắm rồi. Tức giận là vì không giết chết nàng, hối hận cũng là vì không kịp giết nàng rồi thủ tiêu xác.
"Sự việc này liên quan tới ta cùng hắn. Nghiên, ta tự mình giải quyết được không?" nàng đã nín khóc, tùy ý hỏi một câu vu vơ.
Mộ Dung Hách nghe nàng nói muốn tự mình giải quyết trong lòng mừng muốn chết. Nàng là nữ nhi chắc không ưa thích bạo lực, cũng sẽ không tàn nhẫn như Lãnh vương gia. Cùng lắm cho người phạt Mộ Dung Thái vài roi là xong. Chứ nếu để Phác Trí Nghiên giải quyết không biết chừng hắn chẳng thể gặp lại Mộ Dung Thái nữa.
"Vương gia, hay là giao cho vương phi giải quyết được không? Chuyện này dù sao chúng ta cũng chỉ là tình cờ đi tới nhìn thấy mà thôi..."Mộ Dung Hách ngập ngừng hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên căn bản không có nhìn tới Mộ Dung Hách, chung quy từ lúc xuất hiện tới bây giờ trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Hiếu Mẫn: "Tùy ý nàng."
"Mộ Dung công tử. Chúng ta chi bằng tiếp tục giao kèo khi nãy." nàng lạnh nhạt nói, khóe mắt lóe lên một tia sát khí. Đụng tới nàng chính là tìm chết.
"Được, vào trong." Mộ Dung Thái bây giờ đã bị cơn giận của mình chiếm hết lý trí. Lập tức đứng dậy đi trước vào trong sòng bài. Khiến cho Mộ Dung Hách ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng đã nghe bên tai giọng nói băng lãnh của Phác Trí Nghiên.
"Thái sư, chúng ta vẫn là nên xem. Không nên động."
"Hạ thần hiểu rõ thưa vương gia." Mộ Dung Hách cuối đầu trả lời. Trong thâm tâm đã muốn bổ đầu Mộ Dung Thái ra xem hắn đang nghĩ cái gì trong đó mà dám cá cược với Hiếu Mẫn. Cho dù Hiếu Mẫn có thua, Mộ Dung Thái cũng không thể chạm tới nàng. Nàng là vương phi, vương phi chính là cao hơn hắn một cái đầu. Mạng cũng lớn hơn hắn. Phác Trí Nghiên hiện tại cũng đang ở nơi này, điên rồi mới dám chạm vào tiểu bảo bối của Phác Trí Nghiên. Còn ngược lại nếu Mộ Dung Thái thua..mạng của hắn liền giao cho Hiếu Mẫn xử lý, nàng nói sống liền sống. Nói chết liền chết không thể thay đổi. Nữ nhân này khuôn mặt tùy ý thay đổi cảm xúc, hắn là thái sư trong triều nhìn mặt hoàng thượng đoán cảm xúc để nói chuyện bao nhiêu năm nay mà bây giờ đối với nàng lại không thể đoán được, nàng là đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn chắc chắn nàng không tầm thường như những cô nương khác mà là rất nguy hiểm..
Mộ Dung Thái hít một hơi, cầm chén vơ sáu con xúc xắc, chúng như có sinh mệnh kêu ca càu nhàu trong chén, cánh tay vững vàng lắc lên lắc xuống, phát ra âm thanh thanh thúy, chỉ cần nhìn động tác liền biết người trong nghề.
Mọi người vây xem thở dài, thủ đoạn này thành thạo, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.
Động tác không ngừng, khoa trương đau mắt, đã sớm không nghe rõ trong chén có bao nhiêu xúc xắc.
Phịch một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Mộ Dung Thái mở chén ra, sáu quân xúc xắc xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhất nhất nhất nhất nhất nhất!
Mọi người tụ tập trong sòng bạc coi thách đấu liền hít vô một ngụm khí lạnh. Sau đó liếc mắt về phía Hiếu Mẫn nhẹ thương xót cho nàng. Trẻ như vậy liền chết, rõ ràng là hồng nhan bạc phận. Hiếu Mẫn nhìn thấy sắc mặt của mọi người xung quanh, trong lòng hừ lạnh một cái từ trong lòng Phác Trí Nghiên đứng lên.
"Vương phi hay là chịu quỳ xuống xin lỗi ta một cái, cuộc đấu này cũng không cần nữa. Tha cho ngươi."
Hiếu Mẫn không để tâm ánh mắt thương hại càng không để lời của Mộ Dung Thái vào tai, lạnh lùng cười, đập bàn, xúc xắc nẩy lên bay giữa không trung, nàng dùng chén vẽ lên một đường cong hoàn hảo thu gom tất cả chúng, xoay tay một cái, úp lên bàn.
Mọi người nhất thời thất vọng: “Không phải chứ? Như vậy chắc thua?”
Phác Trí Nghiên trong mắt lại lóe lên tia hài lòng, tay cầm lấy chén trà đưa lên miệng nhấp một cái. Hắn là tin tưởng nàng.
Hiếu Mẫn nhếch môi, từ từ mở chén..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top