Chương 13

Ngay tại thời điểm mũi tên sắp đâm vào cổ họng nàng, trong chớp mắt, nó đột ngột dừng lại và không thể………..di động dù chỉ là một chút. 

Hai ngón tay Phác Trí Nghiên vững vàng kẹp lấy đuôi mũi tên, chỉ dùng sức một chút, cả mũi tên dài lại nhanh chóng xé gió, quay ngược lại bắn thẳng vào cổ họng của chính kẻ vừa bắn nó ra. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa tới một phút.

Trong mắt Phác Trí Nghiên hiện lên vẻ cuồng vọng, lạnh lùng giễu cợt nói: “Không chịu nổi một chiêu!” 

Hiếu Mẫn tuy chưa từng coi khinh Phác Trí Nghiên nửa phần, nếu đường đường là Tây Kỳ Chiến thần lại chỉ là kẻ ngang ngược, thô bạo thì làm sao có thể khiến cho bốn quốc gia còn lại nghe tên đã sợ mất mật, làm sao có thể khiến trăm vạn hùng binh Tây Kỳ quốc thề sống chết nguyện trung thành? Nhưng đến khi hắn thực sự hiện ra sức mạnh thật, nàng không khỏi cảm thấy rung động, trong vòng trăm mét chỉ khẽ động, ngay lập tức đoạt tính mạng kẻ khác, Tây Kỳ Chiến thần quả thật danh bất hư truyền! Gời mắt khỏi hướng mũi tên vừa bay ngược đi. Phác Trí Nghiên cuối đầu, đối nàng lại nhẹ nhàng: "Có khiến nàng sợ không?"

"Trò trẻ con, không sợ." nàng tùy ý đáp. Hắn lại mỉm cười sảng khoải, đưa nàng trở về phòng. Dặn dò nàng cứ nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài cứ để hắn lo là được. Nàng không nói gì chỉ gật đầu đáp ứng hắn. Hắn vừa ra ngoài, Tô My trở vào bẩm báo với nàng, hắc y nhân kia thuộc một tổ chức sát thủ nhỏ. Được một người che mặt ra giá một ngàn lượng bạc mua mạng của nàng. Khóe môi Hiếu Mẫn lại nhếch lên, mạng của nàng từ khi nào lại có giá thấp tới như vậy? Hoặc là không phải mạng của nàng có giá thấp mà do người kia không có số tiền lớn hơn để trả thôi.

"Đã biết người đứng sau chưa?"

"Bẩm tiểu thư, hắc y nhân đã chết. Tạm thời chưa biết được. Trong vòng một ngày sẽ tìm ra."

"Được rồi. Ngươi ra ngoài cùng Băng Lam đi tìm Đông Quân hỏi chuyện Bắc Chu."

"Ân, tiểu thư." Tô My nhận lệnh lui ra ngoài, một lát sau Cư Lệ cùng Bảo Lam tiến vào cùng nàng trò chuyện tới tận khuya, mà thật ra chỉ có hai nàng ấy nói thôi, Hiếu Mẫn chỉ lắng nghe. Đôi lúc lại cười, lâu lâu mới đáp được một câu. Bảo Lam đứng lên vung tay múa chân, nói rằng dạy nàng vài chiêu để không bị hắn bắt nạt. Cư Lệ ngay lập tức cũng phụ họa, nói Trí Nghiên có bắt nạt nàng liền đến tìm mình. Cư Lệ nhất định cùng Bảo Lam đốt Lãnh vương phủ mang Hiếu Mẫn gời khỏi. Hiếu Mẫn lập tức cười rộ lên sảng khoải không còn nét lạnh lùng như bình thường nữa. Khuya một chút, Phác Trí Nghiên trở vào phòng. Cư Lệ cùng Bảo Lam biết ý cũng đi trở ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Phác Tố Nghiên, Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm thì cứ đứng bên ngoài cửa muốn nháo phòng tân hôn. Hiếu Mẫn nhìn thấy ba bóng dáng lấp ló ở cửa nhướng mắt một cái, Phác Trí Nghiên nhìn theo ánh mắt của nàng nhận thấy chỉ khẽ lắc đầu. Hai người Ân Tĩnh Nhã Lâm nháo trước giờ không nói làm gì, hôm nay tới hoàng huynh Tố Nghiên cũng muốn loạn thì thật không ra thể thống gì. Hắn bước tới cửa, mở mạnh một cái. Ba người kia nhìn thấy hắn đứng giữa cửa sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm liền nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Phác Trí Nghiên âm trầm hỏi

"Các ngươi tụ tập ở nơi này làm gì?"

"Trước lúc động phòng phải đáp lễ bọn ta tới đây thì mới tốt nha~~." Ân Tĩnh vẫn là người bình thường nhanh nhất, nói đại một lí do vừa nghe đã thấy hết sức hoang đường. Nhưng may cho hắn, Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn chính là hoàn toàn không biết gì về những thủ tục này. Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn nàng, nàng lại nhún nhún vai tỏ vẻ ta cũng như ngươi hoàn toàn không biết gì. Hắn lại cười khổ, đáp lời Hàm Ân Tĩnh

"Thủ tục đáp lễ thế nào?"

Lý Nhã Lâm lúc này bưng lên một mâm rượu gồm có 12 ly. Phác Tố Nghiên chỉ vào mâm rượu nói: "Nàng ấy uống hết chỗ này, các ngươi liền có thể động phòng."

"Không được."

"Được"

Hắn cùng nàng căn bản nói cùng một lúc, mi tâm hắn khẽ nheo lại, nàng đứng lên di chuyển về phía cửa phòng. Hắn không chút nể mặt ba người kia, trực tiếp kéo nàng ôm vào trong lòng. Tay cầm lấy từng ly rượu uống sạch. Không để nàng có cơ hội chạm vào một ly rượu nào. Uống xong, lại hung hăng đóng cửa phòng. Trước đó còn quăng lại một câu "Kẻ nào nháo, đừng trách ta." ba người kia không để chậm một giây phút nào nhanh chóng phóng như bay khỏi Tây Hồ Uyển. Phác Trí Nghiên lại đứng trước mặt nàng, giúp nàng gỡ bỏ những trang sức cầu kỳ trên tóc, lại búi một phần tóc lên giúp nàng, cài một cây trâm bạc lên đó. Nàng nhìn thấy cây trâm bạc, trong lòng tự nhiên lại muốn trêu chọc hắn

"Trâm bạc thôi sao?"

Hắn tay vẫn chải tóc cho nàng, cũng không chấp nhất nàng chuyện cây trâm, nhẹ giọng: "Cây trâm đó là của mẫu thân ta. Chỉ nàng mới xứng đáng giữ nó."

"Được, ta nhất định giữ nó. Yên tâm. Nghiên, buồn ngủ."

"Được, nàng ngủ trên giường. Ta ngủ dưới đất." hắn trải chiếu ra dưới đất, nàng khẽ nheo mắt một cái lạnh mặt

"Ngủ cùng ta khiến ngươi khó chịu?"

Phác Trí Nghiên lập tức lắc đầu: "Ta là sợ nàng không thoải mái."

Nàng không đáp lời , tay khẽ gõ gõ lên giường. Phác Trí Nghiên nhìn thấy biểu hiện của nàng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh nàng, mùi hương thanh mát từ nàng nhè nhẹ thoảng qua mũi hắn. Hắn không tự chủ được lại vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, dùng cằm cọ xát mái tóc đen của nàng trong lòng xuất hiện một cỗ ngọt ngào. Nàng nói chuyện cùng hắn có chút khó nghe nhưng chưa từng bài xích hành vi quan tâm nàng của hắn, câu nói của nàng nghe qua thật nuốt không trôi nhưng trong đó lại chứa sự quan tâm của nàng dành cho hắn. Dạo này trời rất lạnh, nếu hắn ngủ dưới đất chẳng phải sẽ khiến bản thân bị cảm lạnh hay sao? Nguyên lai cảm giác người mình yêu quan tâm mình là tốt tới như vậy.! Nếu quả thật tốt như vậy hắn tình nguyện dùng cả đời này để yêu nàng, quan tâm che chở cho nàng, để nàng từng ngày một yêu hắn, dựa vào hắn mang cho hắn sự quan tâm cùng tình yêu của nàng.

"Mẫn Nhi, nàng có biết chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ta đã chú ý tới nàng rồi hay không? Khi đó nàng rất nhỏ nhưng lại xuất ra khí thế bức người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng ít cười ít nói. Đôi mắt trong veo của nàng, khiến ta cảm giác như cả đời này không chuyện gì có thể khiến nàng bận tâm. Thật sự rất cuống hút."

Lời nói của Phác Trí Nghiên ngập tràn ý cưng chìu sủng nịnh, vang lên bên tai Hiếu Mẫn. Khiến nội tâm cứng rắn của nàng trong phút chốc bị tan vỡ. Nam nhân này là người của thiên hạ, là người dưới một người trên vạn người. Khi nàng nhìn thấy hắn, chính nàng cũng có suy nghĩ sẽ chẳng điều gì lọt được vào mắt hắn, hay ngoài binh thư chiến sự hắn sẽ không bận tâm chuyện gì nữa. Nhưng hình như nàng đã lầm..hắn biết rất rõ về nàng. Cứ như hắn là cùng nàng lớn lên.

Thấy đôi mắt đẹp chứa ý xuân của Phác Trí Nghiên , Hiếu Mẫn có chút si mê. Nàng phải đáp trả hắn như thế nào đây? Nàng chưa bao giờ bối rối, cũng chưa từng nếm qua tình yêu, hiện tại đối mặt với vẻ nhu tình như nước, nhiệt tình cuồng loạn của hắn, nàng thế nhưng có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào mới tốt…. 

"Nàng đang suy nghĩ gì?" Vẻ sững sờ Hiếu Mẫn lọt vào trong mắt Phác Trí Nghiên, khiến hắn nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Hiếu Mẫn lắc đầu tránh bàn tay của hắn, chậm rãi trả lời

"Ta lại không nhớ bản thân mình trước đây có từng gặp qua vương gia. Hiện tại dù chúng ta đã kết bái phu thê, nằm chung một giường ta vẫn không hiểu vì sao vương gia lại chọn một người như ta. Thậm chí sự có mặt của ta, ở Tây Kỳ quốc này không biết được bao nhiêu người biết. Vương gia lại xuất binh từ nhỏ, sau đó kiên trì ở lại biên cương không trở về kinh thành. Ta và vương gia khi nào thì gặp nhau?"

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng là lúc tiểu Cư Cư đến thăm nàng ở Kim gia, khi đó ta chán ghét náo nhiệt trốn ở trên cây cao nhìn Cư Cư cùng nàng nói chuyện sau đó liền bắt gặp dáng vẻ sắp sửa làm chuyện xấu của Kim Anh Vân. Nhìn thấy Kim Anh Vân muốn tổn hại Cư Cư, ta định ra tay nhưng vẫn là không kịp. Trong lòng thầm than khổ rồi, hoàng huynh ta coi trọng nhất là Cư Cư, nhưng khi nhìn xuống ta lại thấy nàng xoay người che chắn cho Cư Cư, sau đó còn mỉm cười bảo mình không sao để trấn an Cư Cư. Nụ cười của nàng khi ấy giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng cuộc sống của ta."

Khi hồi tưởng lại quá khứ, thanh âm của Phác Trí Nghiên lại trở nên ôn nhu, giống như là nhớ lại chuyện tình tốt đẹp nhất. 

"Nàng còn nhớ tên tiểu tử thay nàng nhận một đại bảng từ tay Kim Chung Nhân không? Ta chính là tên tiểu tử đó. Ta sau đó bị thương không nhẹ, định sau khi hồi phục sẽ đưa nàng ra khỏi Kim Gia hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng vẫn là ta chậm hơn Kim Chung Nhân một bước. Biết vì sao ta chỉ ở biên cương không? Vì biên cương cách ngọn núi nơi nàng ở chỉ một ngày đường, ta vẫn thường đến đó nhìn nàng. Nhưng chỉ được vài lần liền bị bà cô già bắt gặp, người nói nếu ta còn đến sẽ mang nàng gời khỏi nên ta sợ nàng sẽ biến mất không giấu vết cũng không dám đến nữa. Ngày nàng trở về, cũng là ngày ta hồi kinh. Ta không phải vì sợ lời hăm dọa của hoàng hậu mà trở về. Ta trở về là vì nàng."

Đối mặt với Phác Trí Nghiên như thế này, Hiếu Mẫn không biết nên nói gì cho phải. Tay khẽ ôm lấy Trí Nghiên, sau đó lại xoa xoa tấm lưng vững chắc của hắn. Quả thật là cảm nhận được vết xẹo dài trên đó, hắn chính là người đã cứu nàng một mạng khi đó sao? Người nàng muốn gặp bấy lâu nay bây giờ thật sự xuất hiện rồi sao?. Phác Trí Nghiên ở bên cạnh tay lại vuốt mái tóc nàng, tiếp tục nói

"Ta trở về biết ngay mẫu hậu muốn mình lập phi, ta ngay lập tức từ chối vì trong lòng ta chỉ nhận định nàng. Nhưng sau đó biết được vương phi do ta chọn, ta liền không nhịn được nửa đêm chạy tới nhìn nàng ngủ cho đỡ nỗi nhớ. Sau đó liền chạy sang phủ thái tử cầu ban hôn. Còn là nhanh chóng cử hành hôn lễ, nàng không biết được bọn người hoàng huynh cười nhạo ta như thế nào đâu. Làm sao ta không gấp được khi ta chỉ chậm một chút liền xa nàng 12năm, nếu lần này lại chậm ta sợ bản thân sẽ phải xa nàng cả đời. Chúng ta cách xa nhau 12 năm, nàng cùng ta chưa một lần nói chuyện, bây giờ chúng ta lại là phu thê. Mẫn nhi, nàng nói xem chúng ta có phải là duyên phận hay không?"

Lời nói của Phác Trí Nghiên, đã cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng nàng. Khó trách hắn lại gấp gáp muốn mang nàng về Lãnh vương phủ như vậy. Còn nhất nhất nghe lời nàng, sủng nịnh cưng chiều ôn nhu cũng dành cho một mình nàng.

"Nghiên, nói như thế nào liền như thế đó. Ta giờ đã là nương tử của Nghiên. Cũng không có ý định đào hôn tìm người khác."
"Không cho phép nàng tìm người khác. Mẫn nhi, nàng khi nào thì quen với thiếu chủ Hàn Băng cung Thiện Anh?"

"Lúc ở trên núi có gặp qua một lần."

"Sau này không cho nàng cùng hắn tiếp xúc."

"Được rồi. Nghiên, ta muốn ngủ."

Hiếu Mẫn nói xong vùi đầu vào lòng Phác Trí Nghiên, tìm nơi thoải mái nhất an yên mà ngủ. Phác Trí Nghiên để tay cho nàng nằm lên, bàn tay cũng nhẹ ôm lấy bả vai nàng, chỉnh cho nàng chỗ dựa thoải mái cùng vững chắc nhất. Nhìn thấy nàng trong lòng hắn ngủ say hắn đột nhiên thở dài một cái, hắn có một bí mật mà hắn sợ khi nàng biết được sẽ không chấp nhận hắn. Cũng sẽ không an yên nằm trong lòng hắn như bây giờ. Nhưng hắn không thể mãi mãi trốn tránh được, hắn cũng không thể đánh mất nàng. Bàn tay đang ôm nàng cũng siết chặt một chút, hắn nhất định không để nàng gời khỏi hắn. Hắn nằm cạnh nàng với những suy nghĩ của riêng mình tới gần sáng thì cũng chìm vào giấc ngủ..nàng thì ngủ ngon, hắn thì ngược lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top