Chương 12

Phác Trí Nghiên thức dậy thì đã là giữa trưa, Hiếu Mẫn vẫn còn say giấc bên cạnh. Phương Mộc ở bên ngoài thông báo có ba chưởng quầy của Hàn Băng cung chờ ở đại sảnh. Phác Trí Nghiên đáp một tiếng rồi luyến tiếc tay nàng, chậm chạp đứng dậy, chỉnh lại y phục sau đó mới ra đại sảnh. Bên ngoài Hàn Canh cùng Tuấn Tú, Đông Quân đã đứng chờ sẵn. Phác Trí Nghiên bước ra lãnh đạm cùng khách sáo hỏi

"Ba vị đây là?"

"Tại hạ là Hàn Canh, từng gặp qua Lãnh vương gia. Hôm nay vâng lệnh thiếu chủ Thiện Anh mừng đại hôn của Lãnh vương cùng vương phi Hiếu Mẫn. Một bộ hỷ phục *Long Phụng lửa* hy vọng khiến Lãnh vương gia hài lòng."

Phương Mộc bên cạnh dâng lên bộ y phục màu đỏ lộng lẫy. Y phục của hắn thêu rồng, đường chỉ vàng bay lượn trên sắc vải đỏ. Con rồng dũng mãnh, uốn lượn đầy tinh tế, như có thần trên đó bộ y phục khiến người muốn nhìn mãi không thôi. Còn y phục của nàng thêu phượng hoàng, phượng hoàng sải cánh bay lượn tỏ rõ sự oai hùng cường ngạnh mặc dù là nữ nhân, sắc chỉ vàng chỉ bạc đan sen vào nhau tạo nên một bức tranh phượng hoàng đặc sắc nhất.

"Tại hạ là Tuấn Tú, chưởng quầy Đông Bảo Trai. Vâng theo lệnh thiếu chủ Thiện Anh, mừng lễ một đôi bạch ngọc, nhẫn Long Phụng một cặp. Trâm vàng một cặp, đai bạc một cặp. Hy vọng khiến vương gia hài lòng."

"Tại hạ là Đông Quân, chưởng quầy Kim Y quán. Vâng theo lệnh thiếu chủ Thiện Anh mừng lễ một cây nhân sâm nghìn năm, Thiên Mộc 1 cân, Cửu tử hoàn hai viên. Hy vọng vương gia hài lòng."

"Ta thay mặt vương phi, cảm tạ thiếu chủ Hàn Băng cung. Hy vọng ngày mai, thiếu chủ Hàn Băng có thể đến dự lễ." Phác Trí Nghiên như cũ không để lộ cảm xúc nào chỉ tùy ý nói

Hàn Canh cùng Tuấn Tú và Đông Quân cuối đầu hành lễ trong lòng âm thầm cười một cái. Thiếu chủ của bọn hắn ngày mai chính là tân nương tử của Phác Trí Nghiên. Nàng không đến dự, Phác Trí Nghiên chắc hẳn sẽ nổi điên mất. Ba người bọn họ gời khỏi, Phác Trí Nghiên mới âm thầm suy nghĩ không biết được Hiếu Mẫn từ khi nào quen biết với vị thiếu chủ Thiện Anh kia? Đợi nàng thức dậy, hắn nhất định phải hỏi rõ. Không cho phép nàng cùng người khác có phát sinh quan hệ cho dù là bằng hữu sau lưng hắn.

Hiếu Mẫn ngủ một giấc tới chiều liền bị mùi thức ăn làm cho tỉnh dậy, chỉ thấy giữa phòng bày một bàn ăn lớn. Phác Trí Nghiên ngồi ở đó, đũa cũng không động. Mắt cứ chăm chăm vào binh thư. Hiếu Mẫn từng nghĩ hắn ngoài binh thư ra sẽ không đối với bất kì chuyện gì sinh hứng thú. Liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng thức dậy, Phác Trí Nghiên buông binh thư đặt xuống bàn. Đứng lên tiến về phía nàng, lại như cũ mang áo choàng của mình choàng lên người nàng.

"Ta gọi Tô My giúp nàng rửa mặt chải lại tóc rồi dùng cơm thế nào?"

"Ừm.." đối với ôn nhu của hắn, nàng không có biện pháp cự tuyệt cứ ngoan ngoãn nghe theo. Rửa mặt xong, Tô My chuẩn bị chải lại tóc cho nàng, nàng liền bảo không cần. Phác Trí Nghiên ngồi ở bàn cũng ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ thấy nàng đưa cây lược về phía hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nghiên, giúp ta chải tóc. Thế nào?"

"Được." Phác Trí Nghiên ngồi ở sau lưng nàng, tay thon dài cẩn thận chải tóc rồi bới lên một ít, phần còn lại để xõa ngang lưng. Hành động vô cùng ôn nhu, mỗi động tác nhấc tay đều mang theo chín phần yêu chiều. Khiến Tô My đứng đó một phen đỏ mặt. Chải tóc xong, nàng cùng hắn tiến tới bàn ăn. Trên bàn toàn là món nàng thích ăn. Bản thân cũng không khách sáo nữa cứ tùy ý ăn, Phác Trí Nghiên bên cạnh thỉnh thoảng đút canh cho nàng, chút chút lại dùng khăn lau khóe miệng cho nàng. Hiếu Mẫn bây giờ mặc kệ Phác Trí Nghiên chiếu cố nàng vì lí do gì, thì nàng cũng cam tâm muốn được hắn sủng như vậy cả đời.

"Ngày mai thành hôn rồi, nàng có sợ hay không?" hắn hỏi

"Trong cuộc đời ta chưa từng biết tới chữ sợ." nàng tùy tiện đáp

"Không sợ ta ăn thịt nàng?" hắn lại hỏi

"Trước mắt phải xem ngươi có đủ mạng bò lên giường hay không.!" nàng trừng mắt hung hăng đáp trả

"Hahaha trước khi nàng gật đầu cho phép, ta nhất định không làm càn." hắn không tức giận lại cười sảng khoái. Nụ cười như ánh nắng chói lọi muốn làm mù mắt nàng. Không đôi co với hắn nữa, nàng đứng dậy buông bỏ áo choàng của hắn chuẩn bị trở về Tây Hồ Uyển của mình. Phác Trí Nghiên trông thấy nàng bỏ áo choàng lại hấp tấp đứng dậy choàng lại áo cho nàng

"Bên ngoài trời lạnh, vẫn là nàng cứ mặc lấy. Nên nhớ nàng cảm lạnh, ta chính là đau lòng."

"Nói bừa." vẫn là nàng lạnh nhạt tránh ánh nhìn của hắn nhưng tay vẫn giữ lấy mép áo, không có buông bỏ như khi nãy. Phác Trí Nghiên lại tiến thêm một bước ôm lấy eo nàng, dùng khinh công phi thân một cái mang nàng đặt trong phòng trong Tây Hồ Uyển. An bài cho nàng tất cả mọi thứ rồi mới trở về thư phòng của mình.

Hàm Ân Tĩnh nét mặt mệt mỏi ngồi trong thư phòng chờ Phác Trí Nghiên. Nhìn thấy Phác Trí Nghiên bước vào, Hàm Ân Tĩnh mới thong thả rót trà uống.

"Có chuyện gì?"

"Bên ngoài biên giới Tây Kỳ xuất hiện khoảng một trăm tên ám vệ, sắc phục thêu hai chữ Thiết Sát. Là người của Hàn Băng Cung do thiếu chủ Thiện Anh nắm giữ. Không có biểu hiện tấn công Tây Kỳ. Hình như là đang bảo vệ Tây Kỳ khỏi mấy trò tiểu nhân của Nam Lân. Ám vệ thiết sát cách biên giới Tây Kỳ khoảng 2 dặm."

"Xuất hiện từ khi nào?"Phác Trí Nghiên lãnh đạm hỏi. Hàm Ân Tĩnh lại buông ly trà trên tay xuống nhẩm tính trong miệng

"Chính là hôm ngươi ở hoàng cung trở về liền xuất hiện."

"Ta biết rồi. Ngươi trở về Hàm gia nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn nhiều chuyện phải nhờ ngươi giúp một tay."

"Ngày mai, hoàng hậu khi nào sẽ tới?"

"Ngày mai hoàng huynh cùng Cư Lệ sẽ hộ tống mẫu hậu tới đây. Ngươi cùng Lý Nhã Lâm phải cẩn thận."

"Được, cáo từ."  Hàm Ân Tĩnh nói xong cũng vội vã trở về Hàm Gia, hắn đi mấy ngày nay rồi. Không khéo vừa trở về liền ăn cây của lão phật gia mất thôi. Phác Trí Nghiên nhìn sắc trời một chút, sau cùng chạy tới Tây Hồ Uyển ngồi bên giường nhìn nàng ngủ tới giữa khuya mới trở về thư phòng của mình tắt nến đi ngủ.

Ngày hôm sau vừa tờ mờ sáng, Hiếu Mẫn đã bị lôi dậy trang điểm, thay y phục tân nương rồi còn chuẩn bị đủ mọi thứ. Băng Lam cùng Tô My cứ chạy ngược chạy xuôi cẩn thận nhìn xem nàng làm tân nương như thế này đã hoàn hảo chưa. Khi nãy Băng Lam còn đến nói với nàng, bên ngoài người của Hàn Băng cung đã sớm tụ lại ở trên nóc nhà. Bộ dáng nhìn vào trong phòng muốn xem nàng làm tân nương sẽ có hình dạng gì. Bình thường đã tuyệt sắc giai nhân rồi, không biết khi mặc lên người y phục tân nương sẽ còn mê hoặc lòng người tới bao nhiêu nữa. Hiếu Mẫn khẽ cười, trong lòng lại âm thầm thở dài. Đám người Hàn Băng cung này đều là có tuổi cả rồi còn bày ra cái bộ dáng trẻ con tò mò như thế này làm cái gì chứ. Nơi này là Lãnh vương phủ, không phải chỗ để chơi. Ra lệnh cho Băng Lam bảo bọn họ trong vòng 3 tiếng đếm phải rời khỏi Lãnh vương phủ, Băng Lam lúc đầu gãi đầu gãi tai khó xử. Nàng nhìn thấy được, nhẹ nói một câu "Bọn họ không gời đi, thì ngươi tự mình gời đi" nghe xong Băng Lam liền thay đổi nét mặt, hùng hổ đuổi đám người tò mò kia đi. Hiếu Mẫn lại nhoẻn miệng cười với hành động của Băng Lam. Cửa phòng mở ra, Phác Trí Nghiên một thân lễ phục tử y nhẹ đi vào: "Các ngươi lui ra đi." ra lệnh một cái, Băng Lam cùng Tô My nhanh chóng lui ra ngoài. Phác Trí Nghiên ngồi lên góc bàn trang điểm, tay cầm bút chì

"Mẫn Nhi, ta giúp nàng vẽ chân mày."

"Được."

Phác Trí Nghiên chậm rãi vẽ chân mày cho nàng, cử chỉ nhẹ nhàng, cứ như hắn chỉ cần mạnh tay một chút nét vẽ sẽ làm nàng thương tổn. Nét vẽ uyển chuyển đậm nhạt rõ ràng, Phác Trí Nghiên rút tay nghiên đầu nhìn khuôn mặt nàng. Hiếu Mẫn nhìn mình trong gương, khóe môi tự giác nâng lên một chút, nở nụ cười tuyệt sắc.

"Hài lòng không? Lãnh vương phi.."Phác Trí Nghiên ôn nhu hỏi

"Chắc ngươi từng vẽ chân mày cho rất nhiều nữ nhân rồi đúng không?" nàng tùy ý hỏi nghe qua liền thấy có chút khó chịu

"Nàng là người thứ hai.."Phác Trí Nghiên nói tới đó lại ngưng, nhìn thấy mi tâm Hiếu Mẫn khẽ nhăn, lại tiếp tục nói: "Người đầu tiên là mẫu thân ta."

"Hừ dẻo miệng." nàng hừ lạnh, trực tiếp không nhìn hắn nữa. Phác Trí Nghiên lại đưa tay chỉnh chỉnh tóc cho nàng, mà tóc cũng không loạn. Đây chính là thói quen rồi.

"Một lát mẫu hậu đến, người rất hiền. Nàng đừng sợ. Ta ở cạnh nàng."hắn nhỏ giọng dặn dò

"Ân, ta biết rồi." nàng mỉm cười một cái trả lời hắn.

Phác Trí Nghiên đứng lên đi gời đi ra ngoài chuẩn bị, Hiếu Mẫn lại níu lấy tay áo hắn. Nàng cũng đứng dậy, tay chỉnh lại y phục cho hắn, nãy giờ ngồi như vậy có phần bị loạn. Nàng và hắn bây giờ thật sự giống phu thê rồi. Giờ lành cũng tới, bà mối chạy vào đứng trước cửa phòng gọi nàng, hắn lấy khăn đỏ đặt lên đầu nàng rồi dìu nàng đi ra ngoài đại điện. Hoàng hậu đã đến, thái tử cùng thái tử phi cũng đã an vị. Từ ngoài cửa Phác Trí Nghiên ôn nhu nắm tay Hiếu Mẫn đi vào. Đến trước mặt hoàng hậu thì lại đỡ nàng quỳ xuống hành lễ, động tác cưng chiều không có một chút dư thừa. Hoàng hậu Nguyệt Lan nhận chén trà của nàng, sảng khoái uống rồi đưa tay vén khăn che mặt lên, khóe mắt nồng đậm ngạc nhiên rồi cũng lộ ra vẻ hài lòng

"Hảo cô nương. Tiểu Trí, con chính là may mắn nhất rồi. Sau này nhất định phải giữ nương tử cho chắc vào. Mẫu hậu nhìn nàng rất thuận mắt."

"Đa tạ hoàng.." nàng đáp lời vừa định gọi bằng hoàng hậu liền bị người cắt ngang

"Mẫn nhi, gọi ta mẫu hậu giống với Tiểu Trí là được. Đừng quá xa lạ."

"Ân, mẫu hậu."

Ở bên ngoài không biết từ khi nào liền xuất hiện một ám vệ tay cầm cung tên hướng Hiếu Mẫn giương cung... "VÚT" một tiếng, một mũi tên xé gió lao tới nhắm thẳng vào Hiếu Mẫn hiện tại đứng trong đại điện. Cảm nhận được áp lực đang tiếng về phía mình, Hiếu Mẫn vừa định xoay lưng tránh né, Phác Trí Nghiên bên cạnh ôm lấy eo nàng, giữ nàng đứng yên tránh cho người khác biết chuyện. Cuối đầu xuống nói vào tai nàng giọng nói đầy kiên định: "Đừng lo, ta bảo vệ nàng."

Thân là sát thủ chi vương, Hiếu Mẫn chưa bao giờ giao tính mạng mình cho kẻ khác, tính mạng của nàng sẽ do chính nàng nắm giữ. Nhưng giờ khắc này, bị sự cưng chiều cùng sủng nịnh của Phác Trí Nghiên áp chế nàng hoàn toàn không có biện pháp……….. 

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên độc kia hướng cổ họng chính mình đâm tới. Đây mới thực sự là thực lực của hắn sao? Đây thật sự là hắn đang làm tốt lời hứa sẽ bảo vệ nàng đúng không? Nàng bây giờ động cũng không động, rơi vào mắt tên ám vệ kia liền biến thành nàng là đang chờ chết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top