Chương 11

Màn đêm như nước, không có ánh sáng. 

Tối đen đến mức ngay cả bàn tay mình cũng không thấy, một bóng dáng xung quanh Lãnh vương phủ dao động, như vào chỗ không người. 

Động tác rất nhanh nhẹn, vô thanh vô tức, giống như quỷ, đúng là Hiếu Mẫn.

Nàng dùng hai canh giờ xem xét địa hình, tra xét một vòng Lãnh vương phủ, một bức bản đồ rõ ràng của Lãnh vương phủ đã in vào trong đầu, mỗi cây cỏ, tảng đá, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. 

Mục đích đã đạt được, Hiếu Mẫn hiện ra, nghênh ngang hướng Tây Hồ Uyển tiến đến. 

"Kia………. Đó là Vương phi? Hai tỳ nữ của vương phi đâu?” Một ám vệ dụi mắt, không dám tin đâm đâm người bên cạnh, kinh ngạc nói. 

“Phải…….. Là………..” Người còn lại trừng mắt, dại ra. Cũng không trả lời được câu hỏi của người kia.

Đến khi bóng dáng Hiếu Mẫn đã biến mất, hai người mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu liếc nhau trong mắt đều là không thể tin nổi cùng rung động. 

“Ngươi nói xem, vương phi như thế nào tới đây được?” Người thứ nhất cau mày, hai người bọn hắn canh giữ nơi này, chưa nhìn thấy Vương phi đi qua, sao đột nhiên lại hiện ra ở kia? 

“Ngưoi hỏi ta, ta hỏi ai?” Người thứ hai bất đắc dĩ lầm bầm. 

“Bẩm báo Vương gia!” Hai người cứng lại, đồng thời nói, thân hình chợt lóe, Hiếu Mẫn ở xa trong tay động một cái. Một chiếc lá xanh *Vút* một tiếng bay đi với vận tốc cực nhanh. Trong phút chốc cắt đứt gời nhánh cây của hai vị ám vệ xấu số kia. Bọn hắn không hề chuẩn bị, aa một tiếng liền rơi xuống đất. Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười một cái lui nhanh vào trong Tây Hồ Uyển. Hai vị ám vệ kia xoay đông xoay tây không nhìn thấy ai liền đổ mồ hôi hột mau chóng tiến thư phòng bẩm báo cho Phác Trí Nghiên. Mà Phác Trí Nghiên nghe xong cũng không tức giận, thậm chí còn cười một cái. Chuyện tốt này nhất định do tiểu vương phi của hắn làm ra rồi. Nàng quả thật rất hợp với hắn. Nhắc đến làm hắn không thể không nhớ nàng. Nhìn ra bên ngoài trời cũng đã khuya rồi, hắn không nhịn được thở dài một cái. Giờ này nàng chắc ngủ say rồi, hắn vẫn là không nên làm phiền nàng nghỉ ngơi. Dặn lòng rõ ràng là như vậy nhưng cuối cùng vẫn chạy tới phòng của nàng, ngồi bên giường ngắm gương mặt thanh tú khi say giấc của nàng. An yên không mang chút muộn phiền nào. Ngoài trời trở gió, gió thổi vào phòng lạnh căm. Trí Nghiên bên cạnh tìm chăn đắp thêm cho nàng một cái. Chỉnh lại tóc nàng loạn trên trán rồi mới gời khỏi Tây Hồ Uyển trở về thư phòng của mình. Phác Trí Nghiên gời khỏi, Hiếu Mẫn liền mở mắt ra. Nàng rõ ràng chưa có ngủ say. Và nàng cũng chưa khi nào để bản thân mình ngủ say tới mức người khác vào phòng mình mà không biết. À duy nhất chỉ có một lần lúc nàng nằm ở thư phòng của Trí Nghiên. Hiếu Mẫn vẫn nằm trên giường gác tay lên trán sắp xếp lại những gì mình biết.

Hiện giờ trên thế giới có tứ quốc gia cùng tồn tại, chiến loạn liên miên. Bắc Chu, Đông Sở, Nam Lân, cùng Tây Kỳ ở giữa. 

Trong đó thực lực lạnh mẽ nhất là Tây Kỳ, hùng cứ Trung Nguyên, bản đồ mở mang, tài nguyên phong phú, chiếm hết thiên thời địa lợi. Người dân Tây Kỳ dũng cảm, võ công phổ biến, quân đội hiếu chiến thiện chiến, Phác Trí Nghiên quản lý chặt chẽ, danh xưng Chiến Thần làm ba nước còn lại nghe đã sợ mất mật. Ngoài ra còn khiến khắp nơi khiếp sợ bởi thiết kỵ do chính mình huấn luyện. Có thể lấy một vạn đấu với mười vạn. Không chút nao núng. Thiết kỵ này là một đội binh cùng ám vệ hùng mạnh còn có đặc biệt trung thành, ngoài lệnh của Phác Trí Nghiên ra sẽ không nghe lời bất kỳ ai, hay người nào.

Bắc Chu ở phương Bắc giá lạnh, giỏi về tuyết chiến, lấy băng tuyết bao phủ quanh năm làm lá chắn, an phận ở một góc bảo tồn lực lượng, gần với Tây Kỳ. 

Đông Sở ở cùng duyên hải, bốn mùa rõ ràng, khí hậu ẩm ướt, là nơi đất lành. Là quốc gia nổi bật về thành tựu văn hóa giáo dục quốc phòng, văn nhân tài tử xuất hiện không ngớt.

Nam Lân ở gần Đông Sở chịu ảnh hưởng không ít. Người dân Nam Lân an nhàn, không sân si tranh chấp. Nhưng hoàng tộc cùng quan lại triều đình bản tính vô lại. Thường giở trò trấn cướp từ dân. Hoàng thượng Nam Lân là Thượng Quan Lý, bản tính cuồng sát. Luôn lăm lăm muốn tiến đánh Tây Kỳ hòng cướp lãnh thổ. Mà biên cương Tây Kỳ do quân thiết kỵ của Phác Trí Nghiên canh giữ tuyệt đối không để xảy ra chuyện trước lễ Tịch Viên. Hiếu Mẫn viết một phong thư, huýt sáo một cái. Thân ảnh Băng Lam từ cửa sổ lập tức nhảy vào, quỳ dưới đất chờ lãnh mệnh. Hiếu Mẫn đưa phong thư trên tay mình cho nàng.

"Mang nó giao cho Thuận Khuê, nàng ắt hẳn sẽ biết nên làm gì."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Băng Lam lóe lên một cái lập tức gời khỏi phòng. Như chưa từng xuất hiện. Hiếu Mẫn lúc này mới nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng. Hiếu Mẫn đã mở mắt thức dậy. Nàng bật dậy khỏi giường, gọi một tiếng Tô My liền tiến vào giúp nàng thay đổi y phục. Hiếu Mẫn vận một thân lam y, y phục được nàng cột gọn lên bên hông. Tóc tùy ý cột cao lên rồi búi lại trên đỉnh đầu. Ép chân, vặn người, vươn vai, bật nhảy..một loạt động tác khởi động. Hiếu Mẫn cuối thấp người chân trái vươn ra sau, chân phải chịu lực. Nhẹ nhàng vươn lên một cái rồi bắt đầu chạy vòng quanh Lãnh vương phủ, bắt đầu từ Tây Hồ Uyển. Tô My thấy nàng chạy đi, liền trở vào bếp chuẩn bị một chút nước cam cho nàng.

Những nơi nàng chạy qua ám vệ trên cây đều đỏ mặt không dám nhìn xuống. Vương phi như vậy chính là muốn bức chết người khác hay sao? Sáng ra đã vận y phục như thế..thuần phong mỹ tục vương phi ơi người quăng nó mất rồi à? Đám ám vệ mặt mũi tái mét hướng thư phòng của Phác Trí Nghiên chạy đi được Hiếu Mẫn thu hết vào tầm mắt, cười nhạt một cái. Trong lòng thầm đoán thời gian Phác Trí Nghiên xuất hiện. Nàng còn chưa đoán xong bên cạnh đã truyền đến một cỗ ấm áp. Phác Trí Nghiên xuất hiện như một con gió đem áo choàng bên người choàng lấy người nàng. Tay cũng tự nhiên ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng mình. Sau đó cũng không quên trừng mắt một cái. Đám ám vệ trong phủ trong nháy mắt lập tức tháo chạy khỏi chỗ đó. Làm người thì nên biết suy nghĩ một chút để giữ cái đầu còn trên cái cổ. Ai cũng nhìn ra được vương phi chính là trân bảo của vương gia. Vương gia bọn hắn lại là người giết người không gớm tay, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Suy ra, bọn hắn thà chọc giận vương gia cũng hàng vạn lần không muốn đắc tội vương phi. Phác Trí Nghiên hảo hảo ôm Hiếu Mẫn trong tay, khuôn mặt vẫn khó coi, liếc nhìn bộ y phục trên người nàng, hắn liền đen mặt thêm một chút.

"Ngươi nhăn nhó cái gì?"Hiếu Mẫn hừ lạnh một tiếng từ trong lòng Trí Nghiên vùng ra ngoài, mà áo choàng trên người vẫn giữ nguyên không có trả lại.

"Trời lạnh thế này, nàng lại ăn mặc như vậy. Có phải muốn chọc ta tức chết hay không?"

"Đúng, muốn chọc ngươi đó."

"Muốn chọc ta có rất nhiều cách. Nàng ăn vận như vậy, cảm lạnh ta sẽ đau lòng chứ không tức giận." Phác Trí Nghiên nói xong lại kéo nàng ôm vào lòng, Tô My bưng ly nước đứng ở Tây Hồ Uyển trong thấy một màn tình cảm này không khỏi đỏ mặt. Nhưng nàng cũng cảm thấy mừng vì tiểu thư tìm được vị cô gia thật tốt, trong ánh mắt cô gia nhìn tiểu thư chỉ là một cỗ ấm áp cùng ôn nhu. Còn khi ánh mắt đó gời khỏi tiểu thư, liền như biến thành người hoàn toàn khác. Bưng ly nước cam tiến về phía Hiếu Mẫn, Tô My cung kính đưa nó cho nàng rồi quay sang hành lễ với Phác Trí Nghiên

"Tham kiến cô gia."

*phụt* nàng đang uống ly nước nghe thấy Tô My gọi hắn bằng hai từ Cô Gia liền sặc một cái, phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài. Hắn trông thấy biểu hiện của nàng, mắt lóe lên một tia lo lắng vuốt nhẹ lưng nàng

"Mẫn nhi, nàng không sao chứ?"

"Không sao không sao." nàng xua tay lắc lắc đầu, né tránh khuôn mặt của Trí Nghiên đang ở gần mình

"Ngươi đưa nàng vào trong thay y phục. Thay xong liền đến đại sảnh, ta chờ. Ta nghĩ một lát bọn người đó sẽ mang quà mừng đến. Không có nàng không được." Phác Trí Nghiên quay sang Tô My ánh mắt hài lòng vì hai từ Cô Gia, giọng nói cũng nhẹ hơn khi nói chuyện với người lạ. Dặn dò vài câu liền chỉnh tóc rũ bên trán do nàng vận động nãy giờ mà bị loạn, sau đó quay lưng trở về đại sảnh chuẩn bị. Hiếu Mẫn hai tay vẫn nắm chặt mép áo choàng, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Từ bao giờ mà nàng lại trở nên nhỏ bé khi đối diện với hắn như vậy chứ. Nàng có cường ngạnh như thế nào nhưng chỉ cần đứng trước hắn liền biến thành tiểu bạch kiểm yếu đuối cần người khác che chở như vậy? Mà nàng căn bản cũng không có chán ghét hành động quan tâm của hắn. Tuy nhiên nàng chính là vẫn chưa toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại, hắn chiếu cố thì nàng cứ nhận lấy thôi, còn chuyện khác phía sau thì sau này sẽ tính tiếp.

"Tiểu thư, cô gia hảo nha." Tô My nói xong liền cười to

"Nói bừa." Hiếu Mẫn đáp một câu liền đi nhanh vào phòng "Ta tự thay y phục. Chờ bên ngoài." cửa phòng lập tức đóng lại trước mặt Tô My, khẽ cười vì biểu hiện như hài tử của tiểu thư. Tô My lại cảm thấy như bây giờ thật tốt, tiểu thư không lạnh lùng như trước đây, nói nhiều hơn, cười tuy không nhiều nhưng trên môi đôi lúc cũng vương nét cười. Tiểu thư hạnh phúc chính là ước nguyện cả đời của nàng cùng toàn bộ Hàn Băng cung.

Phác Trí Nghiên ngồi ở trên ghế chăm chú đọc sách, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Phương Mộc: "Vương gia, có quan thượng thư Toàn Nhân Khiêm cùng ái nữ diện kiến."

"Cho mời."Phác Trí Nghiên đặc biệt có thiện cảm với quan thượng thư Toàn Nhân Khiêm, nên thái độ cũng hòa nhã hơn.

"Hạ quan tham kiến vương gia."

"Quan thượng thư chớ câu nệ tiểu tiết. Phương Mộc đỡ Toàn đại nhân."

Phương Mộc tiến đến đỡ Toàn Nhân Khiêm lên ghế ngồi, sau lại cung kính rót trà. Ái nữ của Toàn Nhân Khiêm lúc này mới hành lễ với Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên nhẹ gật đầu một cái, Phương Mộc biết ý kéo ghế cho nàng ấy. Nói chuyện được vài câu, thái tử Phác Tố Nghiên cùng thái tử phi Lý Cư Lệ đến mang theo quà mừng. Lý Cư Lệ trông thấy Toàn Bảo Lam ánh mặt mừng rỡ, nắm tay nói chuyện: "Bảo Lam, tới lâu chưa?"

"Ta vừa đến được một chút."Bảo Lam cười nói đáp lời Cư Lệ

"Tiểu Trí, Mẫn nhi đâu sao không gọi nàng ra."Phác Tố Nghiên ngồi xuống ghế, tay cầm ly trà vừa nói vừa đưa ly trà lên miếng nhấp một chút. Từ ngoài cửa trông thấy Hiếu Mẫn đi vào, Phác Trí Nghiên liền không nói một lời trực tiếp đỡ lấy tay nàng, kéo nàng ngồi cạnh hắn. Thái độ cùng hành động vô cùng ôn nhu.

*phốc* *xoảng* Phác Tố Nghiên lần nữa phun trà, tách trà trong tay Toàn Nhân Khiêm cũng theo đà mà rơi xuống. Phương Mộc đứng một bên lại âm thầm kêu khổ, cứ cái đà này chắc vài bửa nữa Lãnh vương phủ không còn tách để uống trà mất thôi.

"Bảo Lam, kia là Hiếu Mẫn. Chính là tiểu muội ta thường kể với ngươi."Cư Lệ kéo tay Bảo Lam, chỉ về phía Hiếu Mẫn cười nói. Bảo Lam âm thầm quan sát Hiếu Mẫn, nhìn thấy nàng khẽ mỉm cười với Trí Nghiên lại cảm thấy vô cùng thuận mắt. Không đem lời nói của Cư Lệ bỏ vào tai nữa. Đứng lên đi đến trước mặt nàng, mỉm cười một cái, giọng nói thanh thanh tựa nước chảy thật dễ nghe vang lên

"Ta là Toàn Bảo Lam, Hiếu Mẫn sau này chúng ta là hảo tỷ muội được không? Ta thấy muội liền thấy rất vừa ý."

Đối với người trước mắt, Hiếu Mẫn nghe qua liền cảm thấy không hề có chút giả dối. Lại nhìn thấy trước đó nàng ấy cùng Cư Lệ trò chuyện vui vẻ. Mà Lý Cư Lệ nổi tiếng là băng sơn nữ vương sẽ không tùy tiện trò chuyện cùng người khác. Hiếu Mẫn trong lòng thầm nghĩ, thêm một bằng hữu lại bớt đi một kẻ thù. Cũng gật đầu, hướng Bảo Lam nở nụ cười

"Ân, tỷ tỷ." 

"Hiếu Mẫn, sau này tỷ nhất định chiếu cố muội. Nếu Lãnh vương gia đây bắt nạt muội, ta nhất định cùng Cư Lệ đốt sạch Lãnh vương phủ này của hắn."Bảo Lam nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói vô cùng kiên định. Toàn Nhân Khiêm bên kia nghe ái nữ của mình lời nói có chút mạo phạm vương gia liền lớn giọng la rầy

"Bảo Lam, ăn nói lại ngông cuồng rồi."

"Hahaha, Toàn đại nhân chớ khách sáo. Bổn vương không trách, không trách."

Phác Trí Nghiên xua xua tay bảo Toàn Nhân Khiêm không cần để ý rồi lại hướng Bảo Lam: "Bảo Lam cô nương, bổn vương hứa với cô nhất định chiếu cố thật tốt Hiếu Mẫn. Nếu ta làm chuyện không tốt với nàng, liền hai tay dâng lửa cho cô đốt Lãnh vương phủ. Thế nào?"

"Hảo, quân tử nhất ngôn." Bảo Lam cầm ly trà giơ lên cao

"Tứ mã nan truy." Phác Trí Nghiên tiếp lời, đưa ly trà của mình chạm nhẹ vào ly trà trên tay Bảo Lam. Phác Tố Nghiên nhìn thấy một màn này liền bật cười sảng khoái, vỗ tay một cái. Gia nhân ở bên ngoài liền khiêng từng thùng đồ vào. Phương Mộc ở bên liền đọc to lên

"Thái tử Phác Tố Nghiên cùng thái tử phi Lý Cư Lệ mừng lễ thành thân Lãnh vương, ban tặng một vạn viên ngọc trai, hai ngàn khúc lụa thượng hạng, một cây nhân sâm ngàn năm, hai trăm vò rượu quý, một vạn lượng hoàng kim."

"Hoàng huynh, hào phóng."Phác Trí Nghiên nhấp ngụm trà nhàn nhã nói

"Nhị đệ thành thân, ra tay không hào phóng người đời nhất định chê thái tử ta keo kiệt." Phác Tố Nghiên cũng đưa ly trà lên miệng uống, điệu bộ đùa giỡn đáp lời. Hắn vẫn còn muốn tặng thêm nhưng Cư Lệ nói hãy để dành cho lúc Hiếu Mẫn sinh hài tử lại ban tặng cũng không muộn. Nương tử đã lên tiếng, hắn sao dám không nghe.

"Thiếu chủ Hàm gia, Hàm Ân Tĩnh lễ mừng hai vạn lượng hoàng kim, bạch mã một đôi, sáo ngọc một cái, lưu linh ngọc một cặp. Một ngàn thước lụa tơ tằm."

"Nhị công tử Lý Gia, Lý Nhã Lâm lễ mừng một vạn lượng hoàng kim, bạch ngọc một đôi, cẩm thạch chạm khắc một cặp, một bức tranh uyên ương đồ sơn. Rượu quý hai trăm vò."

"Toàn đại nhân mừng lễ hai trăm thước lụa thượng hạng, một trăm nén vàng, hai trăm bạc trắng, chính đóa phù dung, đĩnh vàng đĩnh bạc, hai câu đối vàng son treo cửa chính."

Hiếu Mẫn vừa ngủ dậy nhưng cứ nghe Phương Mộc đọc quà mừng hiện tại đã buồn ngủ tới mắt mở không lên rồi mà danh sách cứ càng lúc càng dài. Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ có việc đã hồi phủ. Toàn đại nhân cùng Toàn Bảo Lam cũng đã cáo từ. Hôm nay Hàm Ân Tĩnh và Lý Nhã Lâm lại chạy ra biên cương xem xét tình hình. Lãnh vương phủ hôm nay đặc biệt náo nhiệt vì người ra người vào nhưng cũng đặc biệt yên tĩnh vì thiếu vài người.

"Nàng buồn ngủ?" hắn bên cạnh quay sang nàng nhẹ nhàng hỏi

"Ân, thật chán." không chút câu nệ, nàng lập tức gật đầu.

"Tô My, đưa vương phi vào chỗ ta nghỉ ngơi. Ở đây ta tự mình giải quyết."

"Tuân lệnh vương gia." Tô My nhẹ gật đầu nhận lệnh rồi quay sang đưa Hiếu Mẫn vào thư phòng của Trí Nghiên nghỉ ngơi, nhìn tiểu thư của nàng chính là hai mắt sắp nhắm rồi. Quả thật khi ở cạnh cô gia, mặt này của tiểu thư mới xuất hiện mà thôi. Nàng vào trong không được bao lâu thì người bên Kim gia do Kim Chung Nhân đích thân dẫn đầu đi vào Lãnh vương phủ mang theo vô số quà mừng.

"Vương gia, có Kim thừa tướng mang theo của hồi môn của vương phi đến."

"Cho mời." Phác Trí Nghiên lãnh đạm nói.  Không có nàng bên cạnh, khuôn mặt Trí Nghiên lại trở nên băng lãnh, chút cảm xúc cũng không có.

Kim Chung Nhân từ cửa chính bước vào, hành lễ với Trí Nghiên. Trí Nghiên không có phản ứng, Phương Mộc liền tiến tới nhận lấy danh sách từ tay Kim Chung Nhân, thuận tiện kéo ghế mời trà.

"Thừa tướng Kim Chung Nhân, ban của hồi môn cho đại tiểu thư Kim Hiếu Mẫn.."

"Ngừng."Phác Trí Nghiên đột ngột lên tiếng, trán nhăn một chút: "Hiếu Mẫn thôi, nàng trước giờ chưa từng mang họ Kim."

Câu nói của Phác Trí Nghiên khiến sắc mặt Kim Chung Nhân phút chốc trở nên thật khó coi.

"Thừa tướng Kim Chung Nhân ban của hồi môn cho đại tiểu thư Hiếu Mẫn gồm có. Một ngàn thước lụa tơ tằm, hai trăm vò rượu quý, ba ngàn viên ngọc, hai trăm hoàng kim, ba hòm bạc trắng."

"Thừa tướng, hào phòng."

"Nữ nhi gả ra ngoài, trong người không có của nhất định sẽ cảm thấy bản thân thua thiệt người khác. Mẫn nhi lại là đại tiểu thư Kim gia, như thế là vừa phải. Không có hào phóng." Kim Chung Nhân đáp lời Phác Trí Nghiên, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm nàng.

"Thừa tướng sắc mặt như vậy, muốn tìm ai?" Phác Trí Nghiên tùy tiện hỏi

"Lãnh vương gia, có thể cho ta gặp mặt nữ nhi của mình một chút?"

"Nàng hôm nay nhận quà nhiều hiện tại vừa ngủ rồi. Ngày mai dù sao ngài cũng phải đến dự lễ. Hôm nay không cần vội. Bổn vương không muốn phá giấc ngủ của nàng."

"Hạ thần trông thấy Lãnh vương yêu thương nhi nữ của mình như vậy thật rất an lòng. Hạ thần ngày trước bị lừa, đã đối xử không tốt với nữ nhi của mình. Hiện tại muốn hướng nàng chiếu cố, nàng bây giờ có Lãnh vương chắc chắn không cần người phụ thân là hạ thần nữa rồi."

"Thừa tướng khách khí, nàng quật cường căn bản không cần ai chiếu cố." lời này của Phác Trí Nghiên giống như giáng cho Kim Chung Nhân một đòn "Hiếu Mẫn chưa từng cần Kim Chung Nhân làm phụ thân, cũng chưa từng cần ông phải chiếu cố." Kim Chung Nhân nhất thời lại trở nên im lặng, ngồi thêm một chút liền đứng lên xin phép cáo từ. Phác Trí Nghiên đương nhiên không giữ lại. Tùy ý sai Phương Mộc tiếp tục nhận quà mừng còn bản thân thì lui vào thư phòng ngồi cạnh giường Hiếu Mẫn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top