Chương 10
Phác Trí Nghiên tiến cung, bước vào điện của hoàng hậu Nguyệt Lan.
"Nghiên nhi, ngồi xuống. Ta có chuyện muốn nói."
"Ân mẫu hậu." Phác Trí Nghiên ngồi xuống ghế, cung nữ bên cạnh vội rót trà. Trí Nghiên liền giơ tay ra ý không cần. Rồi tự mình rót trà, hắn không thích nữ nhân nào khác nàng tiếp xúc gần mình. Hoàng hậu Nguyệt Lan ngạc nhiên, bình thường Trí Nghiên có bài xích nữ nhân thật nhưng những việc đơn giản như khi nãy cũng không tới mức cự tuyệt.
"Nghiên nhi, việc con lập phi là thật?"
"Ân, thánh chỉ đã ban. Hoàng huynh cũng chấp thuận rồi. Mẫu hậu, Hiếu Mẫn là nữ nhân tốt bụng, hài nhi đã nhận định nàng tuyệt đối không thay đổi."
"Đứa trẻ này, ta khi nào nói con thay đổi. Vừa hỏi một câu, ngươi liền bênh vực nàng chầm chầm. Có phải chưa lấy vợ, liền quên mất mẫu thân là ta hay không?" hoàng hậu Nguyệt Lan thở dài cười một cái, tiến tới xoa xoa cái đầu Trí Nghiên. Trong thâm tâm nàng, Trí Nghiên mãi chỉ là tiểu hài tử nàng yêu thương. Mẫu thân Trí Nghiên cùng nàng là tỷ muội thân giao, mạng sống của nàng là được mẫu thân hắn cứu về. Lúc đó nàng đang có mang Tố Nghiên, hoàng cung xảy ra hỏa hoạn. Mẫu thân hắn không ngại biển lửa cởi hết tư trang trên người, ngay cả y phục cũng cột gọn lên bên hông. Chạy vào trong cứu nàng ra mặc kệ cho bọn người hầu vẫn còn hoang mang đứng ngây ngốc ra nhìn. Thì mẫu thân hắn đã cõng nàng trên lưng chạy ra, tới bản thân mình bị bỏng cũng không nhận biết. Sau lần đó, nàng có hỏi mẫu thân hắn vì sao không mặc kệ nàng, nàng mất rồi mẫu thân hắn chắc chắn sẽ được hoàng thượng tấn phong hoàng hậu như thế không phải tốt hơn sao? Mẫu thân hắn khi ấy đột nhiên cười rất to, sau đó lại xoa xoa cái bụng của nàng, nơi Tố Nghiên đang ngụ trong đó: "Ta yêu hoàng thượng, ta cũng yêu những người hoàng thượng yêu. Ta thương tỷ, ta lại đặc biệt thương hài nhi trong bụng tỷ. Làm sao ta có thể đứng nhìn những người ta yêu thương buồn đau hay xảy ra nguy hiểm chứ." nàng sẽ nhớ mãi câu nói đó của mẫu thân hắn. Cũng sẽ nhớ mãi cái ngày mẫu thân hắn mất đi, nàng lúc đó không khóc chỉ biết nắm chặt tay mẫu thân hắn mà hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Trí Nghiên. Mẫu thân hắn không nói được gì, chỉ mỉm cười rồi ra đi mãi mãi. Ai nói trong hậu cung không thể có tình tỷ muội chứ. Nàng và mẫu thân hắn chính là tỷ muội thân thiết nhất trên đời này.
"Mẫu hậu, người không phải muốn ngăn cản sao?"
"Là ai nói với con, ta muốn ngăn cản? Ta từng hứa với mẫu thân con, chuyện hạnh phúc của con, ta sẽ không xen vào. Hà cớ gì bây giờ ta lại thất hứa với nàng, phản đối con?"
Phác Trí Nghiên phút chốc nhận ra bản thân mình đã bị cái người gọi là Thái Tử kia lừa gạt, đáy mắt hiện lên một chút âm ngoan, khí chất băng lãnh ngay lập tức được khôi phục. Dáng vẻ nãy giờ cũng hoàn toàn biến mất.
"Mẫu hậu, người muốn gặp con là có chuyện gì?"
"Lễ thành thân của ngươi, hoàng thượng có thể không trở về được. Có cảm thấy buồn không?"
"Không đâu, chỉ cần mẫu thân đừng quên là được."
"Lễ Tịch Viên, tứ quốc sẽ đến dự. Sáng nay, Hàm Ân Tĩnh có đến đây. Tình hình chiến sự ngươi chắc đã nghe qua?"
Phác Trí Nghiên rót cho mình ly trà đặc, đưa lên miệng nhấp một chút, sau đó mới chầm chậm mở miệng: " Nam Lân muốn tấn công, sau lễ Tịch Viên liền hoàn thành tâm nguyệt cho bọn họ. Mẫu hậu đừng lo lắng, thiết kỵ của con vẫn đóng ở quân doanh, chắc chắn bảo đảm an toàn cho Tây Kỳ."
"Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị cho ngày thành thân của mình."
Phác Trí Nghiên đứng dậy hành lễ một cái rồi ly khai khỏi điện, sau đó liền hướng thẳng phủ thái tử mà đi. Vào cửa chính liền nhìn thấy Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ đang đứng bên hồ trò chuyện. Phác Trí Nghiên thoáng một cái liền đứng bên cạnh Cư Lệ, đem nàng kéo ra khỏi người Tố Nghiên. Tố Nghiên bị đánh úp, hoàn hồn liền trở tay nắm lấy tay Cư Lệ kéo ngược về phía mình. Trí Nghiên đương nhiên không để chuyện đó xảy ra dễ như vậy, vịn lấy eo Cư Lệ phi thân lên cao. Toàn bộ đều là trêu tức Tố Nghiên.
"Phác Trí Nghiên, mau thả Cư Lệ ra." Phác Tố Nghiên một mặt tức giận hét lên, giọng gầm gừ, bên kia Trí Nghiên mặt không đổi sắc: "Phác Tố Nghiên, tới Lãnh vương huynh cũng dám gạt."
"Trí Nghiên, đệ ép ta." Phác Tố Nghiên ôm dấm chua không chịu được, phi thân lên cao tung quyền về phía Trí Nghiên. Mà Trí Nghiên không đánh trả chỉ né tránh. Điều đó càng khiến Tố Nghiên nổi điên hơn. Cư Lệ đánh nhẹ vào vai Trí Nghiên, mặt nghiêm lại: "Tiểu Trí không đùa nữa. Mau dừng lại." Trí Nghiên nhìn Cư Lệ mỉm cười một cái rồi buông tay ra, Cư Lệ rơi xuống liền được Tố Nghiên bắt lấy ôm chặt trong tay.
"Cư Cư, nàng không sao chứ? Có sợ không?"
"Tố Nghiên, ta không sao. Có chàng ở đây, việc gì ta cũng không sợ." Cư Lệ ôn nhu cười, xoa xoa cái mặt của Tố Nghiên. Phác Trí Nghiên ở bên kia một phen nổi óc, tự nhiên lại cảm thấy nhớ tiểu vương phi của mình. Nhanh chóng ly khai khỏi phủ thái tử. Thẳng một đường về Lãnh vương phủ.
Hiếu Mẫn thức dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, dụi mắt một chút. Nàng chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, cứ bình yên ngủ không lo sợ chuyện gì cả. Mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Phác Trí Nghiên ngủ ngồi bên cạnh giường của nàng. Sóng mũi cao, mắt nhắm nghiền, môi đỏ khép hờ. Aishh..nàng nhiều lúc thầm nghĩ hắn có khi so với nàng còn đẹp hơn thì cảm thấy thật khó chịu. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào mặt hắn, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng. Giọng nói trầm của hắn vang lên
"Lãnh vương phi, nàng thức rồi."
"Nói nhảm, ta không thức ai nói chuyện với ngài?" Hiếu Mẫn nói xong, đứng dậy gọi Băng Lam chờ ở bên ngoài vào giúp mình thay y phục. Không quan tâm tới Phác Trí Nghiên ngồi đó nữa. Nàng không bài xích hắn cũng không có nghĩa chấp nhận hắn hoàn toàn. Nàng thay y phục xong đi ra, hắn đã ngồi ở bàn trà chờ nàng. Thấy nàng trở ra, hôm nay nàng vận bạch y, dáng người nhỏ nhắn. Tóc tùy ý cột lên cao, phần dưới xả ra tung bay theo gió. Hắn cứ ngồi ngẩn ra nhìn nàng, đáy mắt nàng trong veo hun hút, cứ như chẳng có điều gì hay chuyện gì có thể lọt được vào mắt nàng. Ăn bữa xong, người của Kim gia sang mời nàng trở về phủ ăn bữa cơm cùng phụ thân sau đó mới có thể thành thân. Lúc đầu hắn kiên quyết cự tuyệt không đồng ý, nàng chậm rãi mỉm cười với hắn. Hắn liền sống chết gật đầu cho nàng đi. Hắn đồng ý cho nàng đi, nàng cũng đoán được không đơn giản. Nàng ở trong kiệu, Băng Lam đi ở bên ngoài ghé sát kiệu vàng nhỏ giọng: "Tiểu thư, xung quanh đếm tổng cộng có 16 ám vệ. Võ công cao cường, giấu nội công rất giỏi."
"Ân. Chuyện này ta sớm đã biết. Ngươi cứ xem như không có gì."
"Ân tiểu thư."
Phác Trí Nghiên xem nàng là cái gì đây? Tiểu bạch thỏ cần người bảo vệ hay sao? Một mình nàng mà cần tới 16 ám vệ tinh nhuệ của Lãnh vương phủ theo sát. Phác Trí Nghiên hẳn là quá sức quan tâm rồi. Ở trên lầu cao, Hàm Ân Tĩnh thong thả uống trà cùng Lý Nhã Lâm, thỉnh thoảng lại liếc xuống bên dưới đường.
"Ngươi nói thử xem, chúng ta mắc nợ Phác Trí Nghiên đúng không? Hắn thả vương phi của hắn về Kim gia trước, sau đó liền bắt chúng ta đi canh chừng vương phi cho hắn. Nàng căn bản không phải tiểu bạch thỏ dễ bị bắt nạt, nàng nhìn còn băng lãnh hơn hắn. Canh là canh cái gì chứ. Ta chỉ lo người làm hại được nàng còn chưa có ra đời." Lý Nhã Lâm phe phẩy chiết phiến than thở, Hàm Ân Tĩnh bên kia nhoài người qua khỏi lan can nhìn theo bóng chiếc kiệu ở bên dưới chậm chạm đi vào cửa Kim phủ
"Trí Nghiên không lo người ta hại nàng, chỉ lo nàng giết người ta. Chúng ta đi theo là canh không để nàng tức giận giết người. Mà nếu có giết người thì còn có thể báo hắn xuất hiện chống lưng cho nàng. Hiếu Mẫn, nhìn điểm nào cũng là cường nhân." Hàm Ân Tĩnh vừa dứt câu bên ngoài liền truyền lên tiếng động, tiểu nô của dịch quán cung kính đi vào đưa cho bọn hắn một tờ giấy vỏn vẹn vài chữ "Trở về bảo hắn ta không sao. Một khắc sau 16 ám vệ phải được thu hồi." sắc mặt Lý Nhã Lâm liền không tốt, bọn hắn ngồi ở đây nửa ngày cũng không có đến gần nàng, vì sao nàng lại biết bọn hắn theo sau nàng. Còn có số ám vệ Phác Trí Nghiên phái theo bảo hộ nàng, chính hắn còn không rõ vậy mà nàng đến bao nhiêu người cũng biết được. Vị tiểu bằng hữu này của hắn cơ hồ thật sự thay đổi nhiều lắm rồi. Hàm Ân Tĩnh gặp qua nàng vài lần, hành động này của nàng khiến hắn càng lúc càng thấy thú vị. Thật ra lúc Phác Trí Nghiên nói muốn cùng nàng thành thân, hắn ngoài mặt vui vẻ nhưng thật tâm không muốn. Nàng chỉ là một vị đại tiểu thư có tên không có tiếng, càng không có thứ gọi là quyền lực trong tay. Trong Kim phủ càng không có địa vị, đối với người đời hẳn không có quá 3người biết sự có mặt của nàng. Phác Trí Nghiên là nhị vương gia, còn nắm giữ binh quyền trong tay, lập phi nhất định phải lập người có đầu óc cùng Trí Nghiên giữ vững Tây Kỳ. Lần trước ở Kim gia nàng đã cho hắn thấy sự cường ngạo của mình, ngày hôm nay lại cho hắn thấy bản thân nàng không phải là người dễ đụng vào. Quả thật nàng cùng Phác Trí Nghiên rất xứng.
"Mang người trở về báo Trí Nghiên. Hắn tự nhiên sẽ có cách giải quyết." Hàm Ân Tĩnh giựt lấy cây quạt trên tay Lý Nhã Lâm, đặt bạc lên bàn rồi xoay người đi trước. Lý Nhã Lâm lấy trong người ra một chiếc lá đưa lên miệng thổi một cái. 16 ám vệ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Phất tay ra hiệu trở về, sau đó cũng theo Hàm Ân Tĩnh trở về Lãnh vương phủ. Phác Trí Nghiên ở thư phòng nghe thuộc hạ bẩm báo lại sự tình khi nãy chỉ nhẹ nở nụ cười: "Vương phi của ta không phải người đơn giản. Các ngươi không cần bám theo nàng nữa. Để nàng chơi một chút."
Tại Kim gia, Hiếu Mẫn vừa trở về liền tiến đến Thủy Trúc Viên, mà Triệu Khuê cùng Kim Anh Vân nghe tin nàng trở về liền mang mặt giả tạo đến muốn cùng nàng tâm sự chuyện xưa. Nàng đương nhiên một chút hứng thú cũng không có, bảo Băng Lam canh ở cửa cứ một người xông vào đánh một người. Nhưng một lát sau Băng Lam liền thông báo Kim Hy Triệt ở cửa tìm nàng.Hiếu Mẫn suy nghĩ một chút lại lười biếng bước ra ngoài cùng hắn nói chuyện.
"Nhị đệ tìm ta là có chuyện gì?"
"Đại tỷ, tỷ vẫn còn nhớ Kim Huyên Nhã."
"Tứ muội, ta không quên."
"Ta biết tỷ không thích dài dòng. Ta cầu tỷ, Huyên Nhã còn nhỏ tính khí bốc đồng, mẫu thân lại vừa mất. Trưa nay khi ăn cơm nếu có lời nào không đúng xin tỷ niệm tình ta mà bỏ qua cho muội ấy."
"Ta từng chịu ơn của ngươi?" Hiếu Mẫn lạnh giọng trả lời, nàng và hắn đây chính là lần đầu nói chuyện trong suốt 16 năm qua. Có cái gì để bắt nàng niệm tình không?
"Đại tỷ, ta.."Kim Hy Triệt phút chốc liền không nói được gì.
"Nàng không phạm ta, ta sẽ không chạm tới nàng. Ngươi trở về đi." Hiếu Mẫn đứng lên bỏ lại một câu sau đó liền ly khai khỏi đó quay trở vào phòng. Nàng nhìn ra được Kim Hy Triệt không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Nói chuyện nhiều cùng hắn cũng không ích lợi gì đối với nàng. Kim Hy Triệt bàn tay dưới bàn đã nắm chặt thành đấm, tựa hồ có thể giết chết Phác Hiếu Mẫn tại đây. Mặt hắn giãn ra, môi thấp thoáng nụ cười đứng lên ly khai khỏi Thủy Trúc viên. Buổi trưa, đích thân Kim Chung Nhân tới mời nàng đến nhà chính Kim gia dùng cơm. Hiếu Mẫn không biểu lộ cảm xúc gì chỉ tùy ý đi theo hắn. Tô My nhận lệnh đã trở về đi bên cạnh nàng cùng với Băng Lam. Trong đại điện Kim gia, Trịnh Khuê, Kim Anh Vân, Kim Huyên Nhã đã có mặt đầy đủ. Kim Hy Triệt đối với những bữa cơm thế này nhất định sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện còn ngồi xuống đối diện với nàng ở bàn cơm. Kim Chung Nhân sắp chỗ cho nàng ngồi cạnh mình, Hiếu Mẫn cũng không cự tuyệt chỉ yên lặng ngồi xuống. Kim Anh Vân nhìn thấy nàng liền giả tạo động đũa muốn gắp thức ăn cho nàng. Bất quá nàng đều giơ chén lên cao không cho Kim Anh Vân bỏ vào. Kim Anh Vân sắc mặt có chút khó coi, theo thói quen muốn buột miệng mắng nàng liền được Trịnh Khuê bên cạnh hất nhẹ khủy tay, cả người giãn ra tập trung ăn đồ trong chén của mình. Kim Chung Nhân gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng, nàng không nói một lời trực tiếp gắp trả lại trên dĩa, món đó cũng không động tới. Ăn được một chút liền đứng lên định gời khỏi bàn ăn
"Đại tỷ, phụ thân còn chưa dùng cơm xong tỷ đã định đi đâu?"Kim Anh Vân cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng
"Có thể tam muội không nhớ. Ta đây nhắc lại, ta hiện tại là nhị vương phi của Tây Kỳ quốc. Không phải đại tỷ của muội. Chớ có gọi bậy." Hiếu Mẫn lạnh lùng chậm rãi nói
"Ngồi xuống cùng nói vài câu được không đại tỷ?" Kim Hy Triệt lần đầu lên tiếng những chuyện như thế này
"Ta cảm thấy không có chuyện gì để nói." Hiếu Mẫn nói xong cũng liền gời khỏi bàn ăn. Ngồi ăn cùng bọn họ, cảm giác muốn giết người cứ hiện lên trong người nàng. Kim Huyên Nhã từ đầu tới cuối chỉ cuối mặt ăn, một câu cũng không nói. Hiếu Mẫn trở về Thủy Trúc viên lập tức bỏ viên thuốc nhỏ vào miệng nuốt suốt. Băng Lam trông thấy, tay căn bản nắm chặt lại. Tô My bên cạnh nhẹ vuốt lưng nàng. Tiểu thư cần người bình tĩnh, nàng cứ nóng nảy chắc chắn sẽ hỏng việc của tiểu thư.
"Thức ăn có độc sao tiểu thư?"
"Thức ăn không có độc. Chén của ta có độc."
"Tiểu thư, để ta đi giết chết đám người đó, ngay cả tiểu thư cũng dám ra tay."
"Băng Lam, đừng nháo. Chuyện này ta tự có cách giải quyết. Trước mắt trở về Lãnh vương phủ. 1 khắc nữa là qua giờ ăn trưa, Phác Trí Nghiên không nhìn thấy ta trở về nhất định lật Kim gia lên. Kịch hay còn trước mắt." Hiếu Mẫn phất tay áo, Băng Lam hướng cửa hô lên. Liền có người khiên kiệu tiến đến. Hiếu Mẫn không báo lời nào trực tiếp trở về Lãnh vương phủ. Phác Trí Nghiên ngồi ở hoa viên uống trà đánh cờ cùng Hàm Ân Tĩnh, trông thấy nàng trở về liền ra quân chiếu tướng. Phương Mộc ở bên cạnh hô một tiếng "Chiếu" một thân ảnh ở nóc nhà gần đó phóng vút đi. Toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Hiếu Mẫn. Nàng đương nhiên biết nếu hiện tại bản thân không trở về chắc chắn Phác Trí Nghiên sẽ đích thân tới đó loạn lên. Một nước cờ tõ rõ câu lệnh trong đó. Nàng là sát thủ há lại chẳng biết hay sao?
"Nàng về rồi à?" Phác Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng
"Ân. Ta buồn ngủ. Ngươi cứ tiếp tục chơi cờ." đáp lại hắn một câu, nàng quay gót đi vào phía Tây Hồ Uyển, cái uyển này là do sáng nay Trí Nghiên đã cho người sắp xếp lại cho nàng. Nàng không thích ánh sáng, Kim Loan Uyển sáng sớm nắng gắt nàng sẽ chói mắt không hài lòng. Tây Hồ lại gần với thư phòng của hắn. Liếc mắt một cái liền có thể trông thấy nàng, điều đó làm hắn rất hài lòng. Nhìn theo bóng lưng nàng bước vào trong điện, hắn đứng dậy tiến về phía thư phòng.
"Bẩm báo vương gia. Khi nãy vương phi vừa dùng bữa xong tiến vào phòng liền uống thuốc vào." ám vệ quỳ phục dưới đất báo cáo.
"Vậy ra, Kim gia có ý hạ độc nàng."Hàm Ân Tĩnh không giấu nỗi sự ngạc nhiên
"Điều tra cho ta kẻ đứng sau chuyện này. Động tới nàng, chết không toàn thây." Phác Trí Nghiên nói xong trực tiếp phất tay áo, ám vệ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hàm Ân Tĩnh cùng Phác Trí Nghiên. Hàm Ân Tĩnh nhìn sắc mặt đoán Trí Nghiên nhất định đang tức giận, cũng không dám hỏi gì thêm. Chỉ ở một bên xem xét binh thư từ biên cương gửi về. Lễ Tịch Viên sắp tới mà Nam Lân ở biên cương mấy ngày nay không yên phận cứ nháo đòi loạn. Sau lễ này hắn nhất định bàn với Phác Tố Nghiên xin lệnh tiến đánh Nam Lân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top