Chương 1

Trời hôm nay cực kỳ tốt, nắng không quá gắt. Hiếu Mẫn ngồi trên đỉnh núi, tay vuốt vẻ tiểu hồ ly nằm trên người mình, đôi lúc mắt lại ngước nhìn lên hai ngôi mộ bên cạnh một cái là của bà vú Tần, cái còn lại là của mẫu thân nàng . Môi khẽ cong lên một chút, nụ cười như có như không xuất hiện. Hiếu Mẫn đã đến thế giới này được 17năm. Nàng tới đây đúng vào ngày thân thể này vừa sinh ra liền mất do chính phụ thân của thân thể này tức giận mà bóp cổ chết. Hiếu Mẫn ở đây đã chết, bây giờ chỉ còn Hiếu Mẫn ở hiện tại tới mà thôi. Mà khi đó Hiếu Mẫn mặc dù trong bộ dáng trẻ con nhưng ở hiện đại nàng đã 18 tuổi. Bởi vậy Hiếu Mẫn lúc đó mẫu thân thì mất, phụ thân thì không nhìn tới cũng không khóc không nháo. Cứ yên yên tĩnh tĩnh ở chỗ của mình, không náo loạn đòi mẫu thân, không nháo nhào tìm phụ thân. Bà vú cho gì nàng ăn nấy chỉ cần có thể no bụng nàng liền ăn. Nàng phải ăn để sống, sống mà trả thù cho thân thể bé nhỏ đáng thương này. Hiếu Mẫn được ba tuổi liền vô tình biết được Trịnh di nương sai người bỏ thuốc hại chết mẫu thân nàng. Sau đó còn sai người hành hạ nàng, bà vú ra sức bảo vệ nàng liền bị hạ nhân đánh chết. Hiếu Mẫn khi đó 4 tuổi. Tự mình dầm mưa đẩy thi thể bà vú tới sau núi chôn cất. Vài gia nhân thấy tội nàng muốn giúp , nàng đều dùng ánh mắt lạnh nhất bảo họ đừng tới gần mình. 5 tuổi Hiếu Mẫn liền được phụ thân mang vứt sau núi cho tự sinh tự diệt. Mà Hiếu Mẫn ở hiện đại chính là sát thủ bậc nhất, không phải người bình thường. Chuyện sống một mình đối với nàng không phải chuyện khó. Hiếu Mẫn ở trên núi ngày ngày luyện võ, tối tối luyện công. Tìm được trên núi ngôi nhà nhỏ, liền dọn dẹp rồi ở. Không ngờ ngôi nhà đó là của Hàn Băng giáo chủ Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh thấy nàng thuận mắt liền nhận làm nghĩa nữ, dạy hết võ công cho nàng. Trước khi mất còn truyền tất cả nội công của bản thân cho nàng. Nói với nàng một câu "Người trong thiên hạ, có thù tất báo. Ta không tìm họ, họ cuối cùng cũng sẽ tìm ta. Ngươi không giết hắn, cũng có một ngày hắn giết ngươi." Hiếu Mẫn gật đầu tiếp thu, sau đó mang Lâm Triều Anh về Hàn Băng Cung an táng, rồi đường đường chính chính trải qua ba cuộc thi nguy hiểm của Hàn Băng cung mà ngồi lên vị trí thiếu chủ khiến tất cả mọi người đều phải nể phục. Ngày hôm nay Hiếu Mẫn tròn 17 tuổi cũng là lúc giao hẹn giữa Hiếu Mẫn cùng Kim gia. Năm đó phụ thân nàng nói chỉ cần nàng sống tới 17 tuổi, sẽ cho người đón nàng trở về Kim gia, bằng không liền bỏ xác nơi này. Phụ thân? Hiếu Mẫn nàng mới chính là không cần tới cái phụ thân gì đó. Nàng bây giờ trở về chính là để trả thù. Ai nợ nàng cái gì nàng nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Từ xa đã nghe được tiếng vó ngựa. Một khắc sau một người một ngựa liền xuất hiện trước mặt nàng.
" Đại tiểu thư, lão gia nói ta tới đưa tiểu thư về."
Gọi nàng là đại tiểu thư mà một chút cung kính cùng tôn trọng cũng không có. Liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy người thứ hai, ngựa chỉ có duy nhất một con. Bảo nàng ngồi cái gì về? Chung ngựa với tên gia nhân? Nàng căn bản rất sợ bẩn, ngồi cùng hắn chẳng khác nào đem bản thân mình quăng xuống vũng bùn lầy dơ bẩn. Khẽ động tay một chút phóng ra một viên đá nhỏ bay về phía cổ tên gia nhân khiến hắn vô thức ngã ngựa, Hiếu Mẫn liền phóng lên ngựa thúc roi. Con ngựa phóng đi, nàng ngồi trên ngựa không ngừng la lên " Cứu ta..ta không biết cỡi ngựa aaaa." tên gia nhân nằm dưới đất hung hăng đáp trả
" Cho ngươi chết luôn, đại tiểu thư ngu ngốc, phế vật."

Chạy được khoảng xa, Hiếu Mẫn không diễn trò la hét nữa, tùy ý ngắt một cái lá hướng phía sau mình mà phóng nhẹ. Chiếc lá lao đi như vũ bão về phía tên gia nhân *xẹt* một cái liền cắt một đường nhỏ trên cổ hắn. Hắn hoảng sợ, cũng không dám hung hăng mắng nữa. Vội vã nhìn khắp nơi xem ai vừa ra tay nhưng không phát hiện ra ai liền co giò bỏ chạy.

" Ngu ngốc." Hiếu Mẫn phun ra hai chữ rồi lại nắm dây cương ung dung hướng thẳng Kim gia mà đi. Trên cành cây gần đó, một thân ảnh tiêu sái dựa lưng vào thân cây, nhìn theo hướng Hiếu Mẫn vừa đi, khóe môi mấp máy "Thú vị." rồi cũng biến mất khỏi chỗ đó. Phi thân về phía kinh thành.

Tại Kim phủ thừa tướng. Kim Chung Nhân an nhàn ngồi trong thư phòng nhấp trà. Hôm nay là ngày hẹn 12 năm nhưng hắn một chút cũng không bận tâm. Phái người đi đón nàng cho hợp tình chứ trong thâm tâm hắn đứa con gái như nàng đã chết cách đây 12năm khi hắn sai người mang nàng lên núi rồi. Gia nhân từ ngoài chạy vào cuối đầu chờ bẩm báo, Kim Chung Nhân phất tay hỏi

" Có chuyện gì?"

" Thưa lão gia, đại tiểu thư đã trở về tướng phủ. Đang ở trong Thủy Trúc viên."
*phốc* ngụm nước trà còn chưa nuốt xuống liền phun ra ngoài.

" Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư còn sống?"

" Bẩm lão gia, khi nãy đại tiểu thư là cưỡi ngựa về. Đi ngang qua chính điện còn vô ý làm đổ trụ đèn chân thờ." một gia nhân khác chạy vào quỳ xuống mồ hôi trên trán tuôn ra. Kim Chung Nhân sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đập bàn đứng lên, trong giọng nói mang thập phần tức giận

" Đi, tới Thủy Trúc viên. Ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ nàng."

Kim Chung Nhân dẫn người tới Thủy Trúc viên một màn trống vắng. Một bóng người cũng không nhìn thấy. Căn phòng duy nhất trong Thủy Trúc viên lại đóng kín cửa. Khi Kim Chung Nhân đã vào tới bên trong một tiểu cô nương mới âm thầm xuất hiện cung kính cuối đầu một cái hướng Kim Chung Nhân nhẹ giọng

" Lão gia, tiểu thư vừa bị ngựa điên làm hoảng sợ. Hiện tại đã ngủ. Thỉnh lão gia quay về lần sau hãy đến."

" Láo xược, ta là phụ thân của nàng. Từ khi nào phải đợi nàng tiếp mới có thể gặp? Vừa trở về liền làm loạn. Hiếu Mẫn trong vòng 3 tiếng ngươi không lăn ra ta liền lấy mạng ngươi." Kim Chung Nhân tức giận mắng lớn, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hiếu Mẫn lười biếng đi ra, nhìn Kim Chung Nhân một cái lại quay sang tiểu cô nương kia nhẹ giọng

" Băng Lam, lui xuống. Để phụ thân cùng ta nói chuyện."

" Dạ tiểu thư." Băng Lam vâng lời lui xuống, lúc đi ngang Hiếu Mẫn còn khẽ nói vào tai nàng "Tiểu thư, hắn bẩn." Hiếu Mẫn bất giác bật cười. Bộ dạng xinh đẹp tựa thần tiên, khiến Kim Chung Nhân phút chốc cũng bị nàng hớp hồn "Hiếu Mẫn quả thật rất giống mẫu thân nàng." Kim Chung Nhân trong thâm tâm suy nghĩ, ngoài mặt trán đã nhăn lại

" Phụ thân, người tìm ta?"

" Hiếu Mẫn từ khi nào ngươi ăn nói hỗn xược như vậy?"

" Từ lúc người vứt ta trên núi. Hôm nay ta vừa trở về liền muốn một lần nữa giết ta sao? Phụ thân?"

Hai từ "phụ thân" được Hiếu Mẫn nhấn mạnh, Kim Chung Nhân nhất thời cứng họng không biết phải trả lời như thế nào, mấy phút sau mới nhìn nàng, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn

" Mấy năm qua, ngươi sống thế nào?"

" Tốt."

" Trở về rồi thì tốt. Đừng làm loạn. Cứ yên yên tĩnh tĩnh sống ở đây. Cần gì thì báo hạ nhân. Ta có thể rất lâu mới tới thăm ngươi."

" Được. Không phiền phụ thân." Hiếu Mẫn tùy ý đáp lời quay sang Băng Lam "Băng Lam tiễn tướng gia."

" Dạ tiểu thư." Băng Lam đáp một tiếng, Hiếu Mẫn quay người đi vào trong phòng, Kim Chung Nhân đứng thần người ra một chút rồi cũng phất tay áo trở về. Hiếu Mẫn lười nhác nằm trên giường Băng Lam bước vào phòng cung kính nói

" Tiểu thư, tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư sai người đến Đông Bảo trai đặt hai bộ trang sức đến yến tiệc hoàng cung tới sẽ nhận hàng."

" Không làm. Bổn tiểu thư ta rất mệt. Vừa trở về liền có kẻ tới gây sự. Băng Lam, ta thèm đồ ngọt. Mau mau làm cho ta." Hiếu Mẫn nằm trên giường tùy ý nói rồi lại hướng ánh mắt tới Băng Lam khiến nàng phút chốc rùng mình.

" Ân, tiểu thư chờ chút." nói xong liền vội vã ra ngoài. Hiếu Mẫn bây giờ mới ngồi dậy ngay ngắn. Theo như nàng biết còn 15ngày nữa là đến lễ Tịch Viên tổ chức ở hoàng cung. Hai người Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã không mua được trang sức nhất định sẽ rất tức giận. Một lát nghe tin nàng trở về chắc chắn sẽ chạy tới đây gây sự. Mà nàng bây giờ rất đói nha, làm gì thì cũng phải no bụng trước đã. Một khắc sau Băng Lam liền bưng ly kem nhỏ lên cho Hiếu Mẫn, nàng không từ chối cầm lấy múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Ly kem ăn vừa hết cũng là lúc khách tìm tới cửa. Kim Anh Vân dẫn đầu đi trước, Kim Huyên Nhã lại nối đuôi theo sau tiến vào Thủy Trúc viên. Đi tới mang theo âm lượn lớn đứng trước phòng nàng hô to

" Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn." không chút kiêng dè. "Vút" từ trong phòng 1 cái ly nhỏ nhỏ bay ra với tốc độ kinh hoàng đập một phát vào miệng Kim Anh Vân khiến nàng ta phút chốc câm miệng lại khóe môi lập tức xuất hiện chút máu, môi cũng hơi sưng lên. Ở trong phòng lại vang lên tiếng nói nửa mỉa mai nửa trêu đùa

" Băng Lam, ra xem thử là con chó nào đến Thủy Trúc viên làm loạn."

" Ân tiểu thư." Băng Lam đẩy cửa bước ra, đám người của Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã mặt đã sớm đen lại. Hôm nay đại tiểu thư tướng phủ quả thật gan lắm rồi. Còn dám cùng bọn họ nói chuyện, nhớ ngày trước hai người bọn họ chỉ con mèo nói đó là con chó, Hiếu Mẫn một câu cũng không dám cãi lại chỉ âm thầm chịu đựng. Khi Kim Anh Vân lén mang cơm của nàng đổi thành cát, nàng cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi chẳng dám nói gì. Lúc Kim Huyên Nhã gây họa đổ thừa Hiếu Mẫn hại nàng chỉ mới 4 tuổi liền quỳ từ đường 3 ngày. Hiếu Mẫn một giọt nước mắt cũng không khóc chỉ lặng lẽ quỳ ở đó. Vậy mà không gặp chỉ có 12 năm Hiếu Mẫn liền gan to hơn trời dám mắng hai nàng còn dám động thủ. Chắc chắn Hiếu Mẫn thật sự chán sống rồi.

" Đại tỷ, 12 năm không gặp. Tỷ quên bọn ta rồi sao?"

" Không quên..bất quá ta không nhớ." Hiếu Mẫn chậm rãi lười biếng đi ra, Kim phủ thật phiền phức tới tìm nàng có thể cùng một lúc không? Nàng rất lười đi ra đi vô như thế này nha~~~.

" À tỷ không nhớ, có cần bọn ta làm vài chuyện khiến tỷ tỷ nhớ lại hay không?"

Kim Anh Vân ánh mắt sắc bén liếc Hiếu Mẫn một cái. Mà Hiếu Mẫn không quan tâm tới nàng ta, cũng không có đem nàng ta bỏ vào trong mắt, chỉ nhàn nhã đáp lời

" Tam muội, việc muội nói hay để ta thử làm với muội xem ta có nhớ hay không nhé."

Kim Anh Vân tức giận đến trước mặt Hiếu Mẫn chỉ tay vào mặt nàng lớn giọng

" Hiếu Mẫn, hôm nay ta cảm thấy không vui. Ngươi mau mau làm trò cho ta xem?"

" Tại sao?" Hiếu Mẫn không có gạt tay Kim Anh Vân ra chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, sóng lưng Kim Anh Vân đột nhiên lạnh toát. Cái hàn khí này ở đâu mà xuất hiện. Kim Anh Vân còn chưa trả lời, Kim Huyên Nhã đứng bên kia đã lên tiếng

" Ngươi bất quá chỉ là đồ phế vật, mang danh đại tiểu thư Kim phủ thế nhưng ngay cả họ Kim cũng không được mang. Ngươi so với đại nha hoàn ở Kim phủ còn không bằng. Lấy cái gì ở đây cùng bọn ta hỏi tại sao?"

Hiếu Mẫn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, bên cạnh nàng Băng Lam sớm đã tay nắm thành một đấm. Băng Lam thật sự muốn đem hai kẻ trước mặt đánh chết ngay tức khắc. Tiểu thư nàng cũng thật giỏi đóng kịch.

" Băng Lam, tiến tới mời tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư ngồi." Hiếu Mẫn lạnh nhạt nói, mang Băng Lam từ tâm trạng tức giận hạ xuống. Tránh cho nàng không làm loạn. Kim Anh Vân đương nhiên không ngồi, nhìn thấy thái độ của Hiếu Mẫn, nàng thập phần tức giận, tay còn đang chỉ Hiếu Mẫn lập tức vung lên cao định tát nàng. Hiếu Mẫn nhanh như cắt tay khẽ động kéo Kim Huyên Nhã đến trước một bước hứng trọn cái tát của Kim Anh Vân, bên này lại bày ra một dạng hốt hoảng, miệng la toáng lên " Tam muội, có tức giận ta cũng không nên đánh tứ muội chứ. Nữ nhân cần nhất là dung mạo, ngươi tát nàng mặt mũi sưng to. Ngày mai làm sao ra khỏi nhà đây."

Nghe Hiếu Mẫn nói xong Kim Huyên Nhã tức giận lấy ra trường tiên hướng Kim Anh Vân đánh một phát, Kim Anh Vân xoay người tránh né, trường tiên quất một roi vào tay Kim Anh Vân, nơi đó y phục liền rách ra, tay lập tức nổi lằn xanh đỏ, trông cực kỳ khó coi.

" Kim Anh Vân, ngươi mượn chuyện Hiếu Mẫn trả thù ta."

" Kim Huyên Nhã ngươi chớ có hồ đồ. Người như ngươi căn bản không đủ tư cách nói tức giận cùng ta. Cùng lắm ta đánh ngươi một cái, xem như ta đánh chó một cái. Ngươi có quyền gì đánh trả."

Hiếu Mẫn thông minh nhìn một cái liền biết Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã không ưa nhau. Chỉ có khi gây sự với Hiếu Mẫn mới hòa hợp mà thôi. Hiếu Mẫn ở một bên xem hai người gây nhau nhàn nhã bóc nho trong dĩa Băng Lam chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng

" Tam muội, tứ muội. Có chuyện gì từ từ nói. Đừng động thủ mà. Huhu."

Băng Lam đứng bên cạnh, nhịn cười tới mức muốn nội thương rồi. Tiểu thư của nàng từ khi nào diễn hay tới như vậy. Đúng là giết người không cần đao kiếm nha. Hai người Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã cứ đấu đá với nhau tới tận giữa trưa cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hiếu Mẫn ngồi xem phim chính là buồn ngủ tới sắp chết rồi. Phất tay ra hiệu cho Băng Lam tự giải quyết rồi lười biếng đi vào phòng. Băng Lam nhìn thấy nàng cho phép liền không nói nhìu lời trực tiếp đánh hai người Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã ra khỏi Thủy Trúc viên. Sau đó đem Thủy Trúc viên đóng kín cửa lại. Không tiếp khách nữa. Mà Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã mặt mũi sưng phù tức giận nhìn nhau rồi quay trở về điện của mình. Cũng quên mất phải kím chuyện với Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn nằm trong phòng nghe Băng Lam báo cáo lại liền phun ra hai chữ "Ngu ngốc" sau đó cũng an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top