Chap 5: Hồ Ly? Bán Yêu Thú? Yêu Thú Chi Tông? (3)
Nghe Cố Ngọc Dung nói thế, Lương Đông liền cười nham nhở.
"Bổn đại gia nghe nói Bạch Vũ Hi là đệ nhất mỹ nhân của Vũ Văn Quốc, không biết ta có thể...hehehe."
"Ta gọi Hi nhi ra ngay."
Bà ta lập tức cho hạ nhân gọi nàng ra, bề ngoài như rất quan tâm nàng nhưng thật ra bà ta muốn nàng chết càng sớm càng tốt.
"Ta hình như đã quá xem thường người rồi, Cố Ngọc Dung."
Thật ra nàng đã đến đây một khoảng thời gian, không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ nghe hết nội dung bàn bạc của họ.
"Quả nhiên là mỹ nhân, lại đây nào, lại đây cho bổn đại gia ngắm nào."
Khi nhìn thấy nàng thì hắn lộ ra vẻ háo sắc, ngồi dậy đi đến nơi nàng đang đứng nhìn hắn bằng a ánh mắt khinh bỉ, chán ghét.
"Hi nhi, con tới rồi à?"
Bà ta giấu vẻ kinh ngạc của bà ta, thay vào đó là sự giả tạo quan tâm.
"Thì ra mắt ngươi không những xấu mà nó còn có vấn đề về thị giác."
Nàng tiếu tự phi tiếu, dùng đôi mắt đen nhưng lại trong, đôi mắt sâu thẳm tựa như đại hải dương, khiến người khác nhìn vào cứ như bị đôi mắt ấy lôi cuốn vào.
"Mỹ nhân à, mẫu thân của ngươi đã bán ngươi làm thiếp của ta rồi, mau mau lại đây thỏa mãn ta đi."
Hắn dùng ánh mắt háo sắc mà nhìn nàng, giọng điệu cực kì ổi tỏa.
Nàng hơi nheo mắt khinh bỉ nhìn hắn như nhìn một con lợn đực phế vật.
Nàng đã biết được âm mưu của bà ta rồi thì không còn lí do nào mà ở lại đây nào nữa, nàng quay lưng và đi ra khỏi nơi bị hai người nào đó làm ô nhiễm không khí.
Sau khi nàng rời khỏi, bà ta liền nói với hắn.
"Ta sẽ cho người đưa Hi nhi đến Phủ của ngươi."
Hắn nghe vậy lập tức đưa viên đan dược cho bà ta và để lại một câu.
"Ngươi tốt nhất nên đưa cô ta qua mau, nếu không đừng trách ta."
__________Yên Luyến Phủ_________
"Hi nhi, con được gả vào Lương phủ là phước của con, không như Như nhi, muội muội của con không có phước phần như con, không thể gả cho người giàu có và quyền quý được như con."
Khi hắn ra khỏi Bạch phủ thì bà ta lặp tức cho người kêu nàng tới Yên Luyến Phủ.
"Như vậy thì tại ngươi để Bạch Ngọc Như gả vào Lương gia đi."
"Ngươi nói cái gì? Ta tại sao phải gả cho ông già đó! Nói gả thì phải là ngươi gả cho hắn!"
Bạch Ngọc Như chính là tam tiểu thư trong Bạch gia, mặc dù là người nhỏ tiểu nhất nhưng lại là người ghét Bạch Vũ Hi nhất, vì khi xưa nguyên chủ còn sống thì cô ta thường xuyên ra ngoài với nàng, cô ta nghĩ rằng cho nàng mặc những bộ y phục qua thời thì những người ngoài phố sẽ nghĩ rằng nàng là một thứ nữ không được sủng ái, còn cô ta mới là đính nữ, nhưng thực tế đã khiến cô ta thất vọng, người trên phố không những không nghĩ cô là một người đính nữ mà ngược lại nghĩ cô là nha hoàn kiêu ngạo, và khiến cô bực tức hơn là đa số những người trên phố chỉ nhìn nàng mà không thèm liếc cô một lần, đặc biệt là những công tử. Sau lần đó cô ghi hận nàng và không bao giờ đi ra phố cùng nàng một lần nào nữa.
"Bạch Vũ Hi! Ngươi đừng có thân tại phúc trong bất tri phúc. Ta cho ngươi gả ngươi bắt buộc phải gả, cuộc đời của người con là do người là phụ mẫu sắp xếp."
"Ta không có phụ mẫu."
Nàng để lại câu rồi bước ra khỏi Yên Luyến Phủ.
Khi nàng ra khỏi Yên Luyến Phủ thì bà ta bắt đầu lộ ra ánh mắt sắc bén thâm độc.
"Sự tồn tại của ngươi chính là sự cản trở lớn nhất của ta và những người con gái của ta, ngươi nhất định phải biến mất khỏi thế gian này thì kế hoạch của ta mới có thể thực hiện."
Trong khi bà ta đang lập một kế hoạch để khiến nàng biến mất hoàn toàn thì nàng đang nghĩ lại kể hoạch đào thoát của mình chắc hẳn là cần lập lại toàn bộ, vì nàng biết chắc rằng bà ta không thể nào để nàng trốn thoát một cách dễ dàng, nhất là lúc này.
Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi vì sự trùng sinh này, nàng vuốt ve đứa con trong bụng nàng, bất lực mà than thở.
"Hôm nay ta phải mạo hiểm như thế không phải chỉ vì bản thân ta mà một phần còn vì ngươi, ta sẽ không bao giờ để ai động đến ngươi, cho dù phải hi sinh bất cứ thứ gì."
Sau khi nàng nói với "đứa con" của nàng xong thì trực tiếp đào thoát bằng một cách mà hầu như không người phụ nữa nào trong thời này dám làm đó chính là trèo tường. Chính xác hơn là dùng khinh công để nhảy qua tường Bạch phủ. Nhưng có vẻ như cả nàng cũng không nhận ra một điều, "đứa trẻ" trong bụng nàng dường như hiểu được những điều nàng nói, như muốn nhanh chóng ra khỏi nơi đen tối ấy nên xung quanh "nó" toả ra một nguồn sức mạnh bí ẩn, như thần mà không phải thần, trong sự bí ẩn đó còn có một sức mạnh gì đó khác rất yêu nghiệt, có thể nói là nó là một loại sức mạnh chưa từng xuất hiện bao giờ, bất kể là trong thế giới nào, trong thời đại này hay trong thời đại Hoa Hạ- thế giới mà nàng đã từng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top