Chap 3: Hồ Ly? Bán Yêu Thú? Yêu Thú Chi Tông? (1)

"Tỷ tỷ, đệ đi có thể đi theo tỷ không?"

Bạch Khải Dương biết rất rõ tính tình của Bạch Vũ Hi, nàng nói một thì chắc chắn sẽ không có hai, cậu đã khuyên không được nàng ở lại thì quyết định đi theo nàng.

"Khẳng định sẽ không hối hận?"

Từ lúc nàng xuyên không tới đây thì trong kí ức của bản thân ngoài nàng thường thường bị hai mẫu tử Cố Ngọc Dung và Bạch Ngọc Lộ bắt nạt, thì chỉ có sự yếu đuối của cậu. Nàng nhớ có lần nàng và cậu bị bỏ đói ba ngày, tới ngày thứ tư thật sự không thể nhịn nữa, nàng liền đi tìm người từng được nàng gọi là phụ thân để cáo trạng, ai ngờ ông ta lại vì vài lời nói dối của Cố Ngọc Dung mà đánh đập nàng rồi cho hạ nhân ném nàng vào thư phòng. Sau lần đó, nàng không thể qua khỏi, đó cũng là lần nàng xuyên không tới đây, nàng lúc ấy vẫn còn cảm nhận được sự bất lực, ủy khuất và những cảm xúc khác của bản thân.

"Đệ sẽ không bao giờ hối hận vì theo tỷ."

Cậu nhìn vào mắt nàng, chân thành nói.

"Hảo. Ngày mai thời Tuất*, chúng ta sẽ xuất phát."(*:Trung Quốc cổ đại xem giờ như sau: Thời Tý: 23 giờ đến 1 giờ, Thời Sửu: 1 giờ đến 3 giờ, Thời Dần: 3 giờ đến 5 giờ, Thời Mão: 5 giờ đến 7 giờ, Thời Thìn: 7 giờ đến 9 giờ, Thời Tỵ: 9 giờ đến 11 giờ, Thời Ngọ: 11 giờ đến 13 giờ, Thời Mùi: 13 giờ đến 15 giờ, Thời Thân: 15 giờ đến 17 giờ, Thời Dậu: 17 giờ đến 19 giờ, Thời Tuất: 19 giờ đến 21 giờ, Thời Hợi: 21 giờ đến 23 giờ.)

Nàng chọn thời Tuất vì giờ đó hạ nhân sẽ đi phục vụ cho gia chủ của họ.

"Ân."

Cậu đáp ứng xong liền đi nghỉ ngơi vì hiện tại đã là thời Tuất rồi, nghỉ ngơi sớm để ngày mai thu thập đồ.

Còn nàng thì ra gia vườn để tan bộ, ngắm trăng. Bất giác trong ánh mắt của nàng tỏa ra sát khí, sát khí của nàng có thể khiến người bên cạnh ngạt thở.

Cố Ngọc Dung, Bạch Ngọc Lộ, ta sẽ không bao giờ quên những gì các ngươi làm với ta, và với bản thân Bạch Vũ Hi.___________Không sai đây chính là suy nghĩ khiến nàng tỏa ra sát khí mãnh liệt.

__________Ngày hôm sau__________

"Đại tiểu thư, phu nhân mời người tới phủ của phu nhân."

Vừa thấy Bạch Vũ Hi bước ra khỏi phòng thì hạ nhân của Cố Ngọc Dung liền nói với nàng.

"Ta biết rồi."

Nàng khẽ gật đầu rồi đi theo hạ nhân kia.

__________Yên Luyến phủ_________

"Quả nhiên tiện nhân bày nhiều trò."

Nàng cười khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Lộ và Vũ Văn Phong ân ái.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, ả và mẫu thân ả đang bày mưu tính kế nàng.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Khi thấy nàng đang đứng nhìn hắn thì hắn lập tức dừng lại mọi hoạt động của mình với ả, cau mày hỏi, giọng điệu có phần khó chịu.

"Ngươi nên hỏi hảo thê tử của ngươi mới phải, ta còn chưa hiềm mùi vị gian phu dâm phụ ở đây mà làm cho mắc nôn, ngươi có quyền gì mà hiềm ta cản trở ngươi."

Nàng nghĩ rằng hắn đang hiềm khí nàng cản trở bọn họ ân ân ái ái với nhau nên không khách khí nói lại hắn.

"Ngươi...ngươi nói gì!"

Hắn nghĩ nàng cố ý nói như vậy để chọc tức hắn, nên đành kìm chế cơn tức giận của mình để nàng không đắc ý.

"Ta nói ngươi? Nếu ta nhớ không lầm thì ta chưa từng nhắc đến tên của ngươi, tại ngươi tâm khư thôi."

Nàng không phải là độc thiệt* thông thường mà là phi thường độc thiệt.(*: Độc mồm độc miệng)

"Ngươi...ngươi..."

Hắn giận tới không nói thành lời. Nàng từ đó trở thành nhân vật trong danh sách những người không nên chọc vào của tất cả hạ nhân trên dưới Bạch phủ.

"Ngươi cái gì ngươi? Yếu như vậy thì đừng đấu với ta."

Một lần nữa hắn bị nàng nói tới muốn thổ huyết.

"Điện hạ, bình tĩnh điện hạ."

Bạch Ngọc Lộ từ nãy đến giờ không lên tiếng vì muốn xem nàng với hắn đối lập như thế nào, thấy hắn gần bị nàng làm cho tức giận thì ả mới cười thầm trong lòng, vì như thế hắn sẽ không còn để ý nàng nữa.

"Hi nhi tỷ vì thiếp cướp đi chàng nên mới nói như vậy để chọc tức chàng."

Ả lấy tay ả vuốt ngực hắn, ý muốn hắn đừng chấp nhất với người như nàng.

"Hừ, quả nhiên chỉ có nàng hiền lương thục đích, cô ta với nàng quả là công chúa với tì nữ."

Hắn tuyệt đối cố ý nói như vậy để chọc tức lại nàng, nhưng rất tiếc nàng không phải là đối tượng vì hai ba lời nói hắn mà làm mất lòng tự tôn và hình tượng cao lãnh của mình.

"Trời sắp mưa rồi kìa, chắc tại những người nào đó diễn kịch không hay nên lão thiên gia nổi trận lôi đình."

Câu nói đó rất hiển nhiên là nói hai người đang tình chàng ý thiếp.
Hứ! Giả tạo! Gian Phu Dâm Phụ.

"Hi nhi tỷ, sao tỷ lại nỡ lòng mắng muội như thế."

Ả lại một lần nữa giả vờ như ta là thục nữ, ta rất dễ khóc, ta là Bạch Liên Hoa. Kinh tởm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top