Chap 2: Làm thiếp? Tôi không hứng thú

"Bạch Vũ Hi, ngươi đừng có quá đáng! Ta trở thành đồ của ngươi từ khi nào!"

Vũ Văn Phong tự cho là nàng vẫn còn lưu luyến hắn nên tự kiêu.

"Người đã không còn trong sạch như ngươi thì lấy đâu ra tự tin lên làm Thái tử phi của ta, mặc dù không làm được thê nhưng ta không ngại cho người làm thiếp."

Nghe thấy hắn mặt dày mà đề ra điều kiện như vậy, nàng không nói gì chỉ nhìn hắn cười khinh bỉ.

"Người như ngươi được Thái tử ta phong lên làm thiếp thì đã phước mấy đời của ngươi rồi. Ngươi dám không nguyện ý?"

Hắn dường như vẫn chưa hiểu được nụ cười của nàng có nghĩa gì nên càng nói càng hưng phấn.

"Ta đã rộng lượng tha thứ cho ngươi về việc ngươi bất chung với phu quân hoàn mĩ là ta, ngươi chắc chắn đang rất đắc ý, ta nói cho ngươi biết ta để cho ngươi làm thiếp của ta không phải vì ta có tình ý với ngươi mà vì ta nể mặt Lộ nhi mà thôi."

Hắn nói cứ như hắn không phải vì vẻ đẹp của nàng mà thành thân với nàng.

"Ngươi không cần phải giả vờ____"

Không để hắn nói xong, nàng liền nói với hắn.

"Làm thiếp? Ta còn không có hứng thú với vị trí Thái tử phi, huống hồ là làm thiếp của ngươi."

Nghe lời của nàng, mặt hắn từ đỏ chuyển sang xanh lại chuyển sang trắng.

"Ngươi thật không biết điều! Thái tử điện hạ mở lòng từ bi đón ngươi về làm thiếp mà ngươi còn dám tự cao tự đại, không coi ai ra gì! Tại sao ta lại có đứa con bất hiếu như ngươi!"

Bạch Vệ Tường sợ Vũ Văn Phong tức giận, trách tội Bạch phủ nên liền mắng Bạch Vũ Hi, nặng bao nhiêu tốt bấy nhiêu, như thế không những có thể khiến hình tượng của Bạch Vũ Hi trong mắt hắn xấu hơn, hình tượng của Bạch Ngọc Lộ tốt hơn, cứ theo hướng này phát triển Bạch Ngọc Lộ có thể thay thế nàng mà thành thân với hắn, trong lòng ông ta vốn không muốn cho nàng làm Thái tử phi vì nàng hiện tại vượt xa trí tưởng tượng của ông ta, hiện tại nàng khác với lúc xưa rất nhiều, quật cường, lòng tự trọng cao, mà nàng còn không coi ai ra gì, như thế rất khác để ông ta nắm bắt, ả thì khác, ngoài mẫu thân ả ra thì ả luôn đóng giả Bạch Liên Hoa trước mặt người khác, kể cả phụ thân ả.

"Hừ, vậy ngươi đừng có hối hận vì lời nói hôm nay."

Vũ Văn Phong thấy nàng không thèm cảm tạ mà ngược lại khinh thường hắn, hắn cảm thấy nàng càng ngày càng vô lễ, hắn càng khinh bỉ nàng hơn.

"Nếu không có chuyện quan trọng thì ta về phủ của ta trước."

Nàng không màng tới những lời nói, lời mắng của những người xung quanh, bước đi về phủ của nàng.

____________Dạ Ảnh phủ__________

"Tỷ, bọn họ có làm khó tỷ không?"

Bạch Khải Dương lo lắng hỏi.

"Đệ yên tâm, họ muốn làm khó tỷ thì đợi kiếp sau đi."

Nàng xoa đầu cậu, nói với giọng khinh thường.

"Ừm."

Không biết từ lúc nào cậu rất thích nàng xoa đầu, vuốt tóc cậu, hành động của nàng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, yên lòng.

"Dương nhi, tỷ quyết định sẽ rời khỏi Bạch phủ một thời gian."

Bỗng dưng mặt nàng trở nên nghiêm túc, đây là quyết định nàng đã suy nghĩ rất lâu mới nói với Bạch Khải Dương.

"Vì sao?"

Gương mặt của cậu như muốn khóc, người khác nhìn vào có thể thấy được tình cảm của cậu dành cho nàng sâu đậm như thế nào, cậu vạn phần không muốn nàng rời xa cậu, vì nàng là người thân duy nhất của cậu, chỗ dựa duy nhất của cậu, nếu nàng thật sự rời đi thì cậu phải sống như thế nào?

"Dương nhi, tỷ biết đệ không nỡ tỷ rời đi, nhưng tỷ không muốn mất đi hài nhi của tỷ, tuy rằng đứa nhỏ này là một tai nạn mà xuất hiện trên đời, từ lúc đứa nhỏ này xuất hiện tỷ phát hiện nó là tất cả của tỷ, tỷ không thể mất đi nó."

Khi nhắc tới hài nhi của nàng, ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu, có thể đây chính là tình mẫu tử trong nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top