Chương 52: Chữ máu (3)

Dạ Sắc cố gắng khống chế không để mình run lên.

Lúc này cô mới phát hiện ra từ hôm qua đến hôm nay Bùi Bạch Mặc rất khác thường.

Cô đưa những nét chữ bằng máu cho anh xem, anh chỉ nhìn qua đã nói không có phát hiện gì mới. Năm mạng sống, lại liên quan đến sự trong sạch của Lữ Tống Tống, anh lại rất hờ hững, dường như không có chút quan tâm nào đến chuyện này.

Thờ ơ như vậy, đây không phải là Bùi Bạch Mặc mà cô vẫn quen....

Trước giờ anh vẫn không nói nhiều, nhưng hôm qua lại muốn cô hứa rằng sẽ không đi ra ngoài.

Anh biết đêm qua, rạng sáng hôm nay cô không ở biệt thự.

Chắc hẳn anh đã sớm có suy đoán của riêng mình, nhưng anh lại không nói ra.

Dạ Sắc run run: "Nếu người là do em giết thì sao?"

Bùi Bạch Mặc bỏ tay cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định: "Không phải em."

Dạ Sắc hơi hốt hoảng. Cô biết mình có thể tin ở anh, nhưng có quá nhiều cảnh đẫm máu xuất hiện trong đầu cô. Dù biết trong chuyện này cô hoàn toàn bất lực, nhưng cô cũng không muốn kéo thêm nhiều người vào đám lầy này.

Dù sao trên đời này, không phải kẻ phạm tội nào cũng bị bắt, bị trừng trị bởi pháp luật. Ngược lại, có rất nhiều người vô tội, lại vì "bằng chứng" mà phải ngồi tù oan.

Lòng Dạ Sắc càng lúc càng trở nên bất an.

Cô phải nói với Bùi Bạch Mặc thế nào đây? Rằng khi cô tỉnh lại, đã phát hiện mình ở hiện trường vụ án, bên cạnh là thi thể nạn nhân đang chảy máu đầm đìa dưới ánh đèn vàng chói mắt....

Hiện trường ấy, giống hệt vụ án giết người mà cô vô tình chứng kiến ở Berlin, giống đến từng chi tiết.

Cách bố trí hiện trường, góc độ thi thể nằm dưới đất, vị trí của vết thường... Tất cả đều giống như đúc.

Nhưng giữa hai vụ án vẫn có điểm khác, lần này thi thể nạn nhân vẫn còn hoàn chỉnh, không bị móc nội tạng.... Mà cô từ nhân chứng, giờ lại trở thành người cầm hung khí.

Dạ Sắc đưa tay che mắt mình.... Có rất nhiều thứ liên quan đến bốn năm trước, đang ùa về, khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Chúng cũng chính là nguyên nhân khiến cô đột nhiên rời khỏi Đức, trở về nước, cũng chính là lý do mà ngày trước cô chạy đi làm cảnh sát.

Năm đó, ở Đức, cô còn trẻ, còn dũng cảm, một mình đi theo một tên ác ma giết người vào một quán ăn nhanh.

Khi đó cô chỉ nhanh chóng nhìn hắn một cái, rồi vội vàng rời đi. Manh mối có ích nhất mà cô có thể cung cấp được cho cảnh sát, đó chính là có chút liên quan đến vụ án cuối cùng đó. Nhưng nào ngờ, hôm ấy cô đã vô tình mở chiếc hộp Pandora.

Cô cố hình dung, giúp cảnh sát vẽ ra chân dung tội phạm mà cô đã thấy, lúc đó cô mới biết, vụ án mình đã thấy, không phải là một vụ án mạng bình thường, mà là một liên hoàn án, tên là "cuồng hoan".

Đó là tên "sát thủ rỗng ruột" trong tập hồ sơ cũ ở sở cảnh sát Đức, hơn mười người đã chết dưới tay hắn, cách một khoảng thời gian hắn sẽ gây án một lần, các nạn nhân đều được chọn ngẫu nhiên, không có bất kì quy luật cố định nào. Nạn nhân của hắn, đều bị lấy hết nội tạng trong lúc còn sống. Sự tàn nhẫn của hắn khiến người người cảm thấy phẫn nộ.

Gây án hơn ba năm, manh mối mà hắn để lại ở hiện trường cực ít, có vô số cảnh sát đã tham gia vào quá trình truy lùng hắn, nhưng đều không thấy chút đột phá nào.

Khi đó Dạ Sắc vui vẻ vì bản thân có thể tìm ra bước đột phá trong vụ án này, mà quên mất một điều, tên sát nhân hung ác giết người mấy năm trời mà vẫn chưa ai bắt được, sao có thể bất cẩn đến mức không phát hiện ra có người đang theo dõi mình.

Hắn không sợ có người biết được "mặt" mình, khi mọi người bắt đầu điều tra về khuôn mặt mà Dạ Sắc cung cấp, thì mới phát hiện ra đó là khuôn mặt của một người đã chết.

Khuôn mặt của nạn nhân đầu tiên chết dưới tay tên hắn.

Không ai biết khuôn mặt thật của hắn ra sao, hắn luôn mượn khuôn mặt của người khác.

Sau đó, cô chỉ thấy tiếc vì đã không bắt được hắn, nhưng cô cũng chỉ có thể tả lại khuôn mặt của người kia mà thôi....

Nào ngờ mấy ngày sau, căn nhà mà cô thuê, nhận được một cái bọc không rõ lai lịch. Trong đó.... là một trái tim vẫn đang nhỏ máu.

Cô thấy lời nhắn được dán lên đó: "Mein dessert"

"Điểm tâm của tôi."

Cảm xúc, mạch suy nghĩ của cô bắt đầu ngắt quãng, Dạ Sắc không rõ 'điểm tâm' ở đây là đang ám chỉ cô hay trái tim của người vô tội kia. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng, hắn đã đến rồi.

Đến để giết cô.

Cảnh sát Đức nhanh chóng kiểm tra bọc đồ, lấy được những tin tức có giá trị, vài ngày sau liền tìm ra phần thi thể còn lại của người bị hại.

Đó là chủ quán ăn mà Dạ Sắc đã đi vào theo tên sát thủ.

Từ việc ngẫu nhiên chọn người bị hại, hắn chuyển sang chọn người có mục đích.

Mối nguy hiểm rất lớn đang rình rập cô. Nhưng khi đó cô trốn ở căn hộ của mình ở Berlin, dưới sự bảo vệ của cảnh sát, ngồi nhà ngẩn người nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, nghĩ xem nếu mình thực sự bất hạnh chết dưới tay tên sát thủ kia, thì trạng thái sẽ thảm đến mức nào.

Cho đến tận một ngày cô nhận được tin tức từ trong nước.

Quản gia của bố dượng Tiêu Hà, là chú Kiều cho cô biết, gần đây đối thủ trên thương trường của nhà họ Tiêu đã dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để đả kích nhà họ , thậm chí còn gửi cả những đồ vật chảy máu me đầm đìa đến .

Chỉ liên lụy đến mình thì cô không hề sợ hãi. Nhưng những người kia chính là người thân nhất trên đời này của cô, nếu họ vì mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không thể tưởng tượng khi đó mình sẽ ra sao.

Cô còn nhớ rõ , khi đó mình đã từng hỏi chú Kiều, những thứ máu me kia trông như thế nào: "Những thứ kia.... Trong mấy thứ được gửi đến có trái tim nào không? Hay chỉ đơn giản là mấy con động vật..."

Chú Kiều đáp lại rất nhanh, nhưng khi nghe được đáp án, cả người Dạ Sắc cũng đã toát hết mồ hôi lạnh.

Cô mong đó chỉ là trùng hợp, nhưng lại không thể lừa mình dối người.

Cô do dự rất lâu. Nếu như đó không phải tên sát nhân kia, cô vội vàng về nước có lẽ chỉ làm cho người nhà mình cảm thấy mệt mỏi; nhưng nếu là hắn, cô vẫn tiếp tục ở lại Berlin đợi hắn cũng chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến bản thân hối hận cả đời.

Cuối cùng, cô trở về. Mà trong vòng bốn năm qua, tên sát nhân kia cũng không xuất hiện nữa, cũng không có thêm nạn nhân nào nữa.

Cô từng nghĩ rất nhiều, có lẽ hắn đã chết vì điều gì đó, bệnh tật chẳng hạn, thậm chí đến khả năng máu chó như kiểu mất trí nhớ cô cũng đã tưởng tượng qua...

Bốn năm trước, giúp cảnh sát vẽ bức chân dung của tên sát thủ kia, cô tưởng rằng đó là kết thúc, nhưng không phải; thời gian vừa qua, cô tưởng hắn không xuất hiện nữa, tất cả chỉ là một phần kí ức đã bám đầy bụi mà thôi, nhưng cũng không phải.

'Mein dessert.'

Trên đời này, trừ hắn ra, không có người thứ hai nào gọi cô như vậy.

*****

Dạ Sắc im lặng bao lâu, Bùi Bạch Mặc chăm chú nhìn cô bấy lâu.

Cô biết rõ rằng anh đang đợi lời giải thích của cô, ra ngoài vào đêm khuya, nói dối...

Có thể rất nhiều chuyện anh đã tự hiểu, hoặc nghe qua lời người khác...

Họ vẫn chưa rời khỏi cửa cục cảnh sát, mà chắc chắn sẽ còn bị mời về lần nữa.

Tại hiện trường vụ án mạng thứ 6, cảnh sát đã tìm ra được hung khí.

Dạ Sắc nhắm mắt lại, cô biết chắc chắn trên hung khí đó có dấu vấn tay của mình.

******

Bùi Bạch Mặc rất ghét loại cảm giác này.

Anh bị nhốt ở ngoài cửa, mà đám người Hứa Nam Khang lại có thể ở cùng một phòng với Dạ Sắc.

Anh ở ngoài cửa đếm đến số 2999 mới thấy Hứa Nam Khang đi ra.

Không cần anh lên tiếng, Hứa Nam Khang đã chủ động nói:"Đúng là đêm qua cô ấy đã đến hiện trường án mạng, nhưng trong trí nhớ của cô ấy lại không có phần mình đã đến hiện trường ấy thế nào. Kí ức của cô ấy chỉ dừng lại ở lúc cô ấy rời khỏi biệt thự gần nhà tang lễ, sau đó nhắn tin nhờ tôi giúp đỡ."

"Anh không nhận được tin nhắn đó." Bùi Bạch Mặc tiếp lời.

Hứa Nam Khang hơi giật mình: "Đúng, không có. Và sau đó thì cô ấy tỉnh lại và thấy trên tay mình cầm hung khí giết người."

Bùi Bạch Mặc im lặng một lúc, nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Nam Khang, sau đó đứng lên: "Tôi không cần."

Hứa Nam Khang bỗng dưng cảm thấy khó hiểu: "Cái gì?"

"Tôi không cần anh dỗ dành tôi rằng không còn cách nào để chứng minh chuyện này Sắc Sắc bị oan." Anh quay người rời đi "Vì chuyện này không thể xảy ra. À, còn nữa, tôi có một lời khuyên dành cho Hứa tiên sinh đây, loại cảm xúc như đồng tình ấy, tốt nhất là đừng để hiện rõ trên mặt như vậy."

Đây cũng không phải là lần đầu Hứa Nam Khang chứng kiến sự tự tin của anh. "Sắc Sắc ở đây, cậu không thấy lo sao?"

Bùi Bạch Mặc không đáp lại. Hắn có lo, lo rằng cô sẽ lo anh không vui, nhưng so với thế giới bên ngoài, cục cảnh sát có lẽ là nơi an toàn nhất.

******

Bình thường, Bùi Bạch Mặc toàn đi xe nên không hề biết, quãng đường này nếu đi từng bước một hóa ra lại dài đến như vậy.

Khi trở lại biệt thự, tất nhiên là trời đã sáng.

Anh khóa hết các cửa lại, kéo rèm cửa lên, cầm táo nằm trên giường gần hai chiếc giá sách.

Đột nhiên bên tai anh vang lên những tiếng động chói tai, khiến cơn đau ở đại não anh càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Nằm trên giường êm, anh lại có chút cảm giác mê man quen thuộc.

Là lỗi của anh.

Sau khi thấy cô bỗng dưng không ngừng kiểm tra thông tin về 'sát thủ rỗng ruột', đáng lẽ ra anh nên ở cạnh cô, không rời nửa bước thay vì chỉ hứa suông với cô một câu..

Đêm qua, anh và cô ở cùng một chỗ, anh cả đêm không ngủ, nhưng vẫn không biết cô đã rời đi cụ thể vào lúc nào.

Trong đêm tối, đột nhiên điện thoại anh sáng lên. Anh nhấc máy, nhưng lại không nghe được bất kì lời nào của Linser.

Thì ra trong cơ thể mục nát này lại giống như những gì mình suy đoán, dễ bị cảm xúc ảnh hưởng.

Anh vẫn còn đang mơ hồ không để ý, nhưng Linser ở đầu dây bên kia lại như gặp địch.

Linser nhanh chóng cúp máy, gửi tin nhắn đến.

"Không nghe được giọng mình?"

Anh trả lời: "Ừ."

"Bao lâu rồi?"

Anh lại trả lời: "Ừ."

Linser không thể gửi tiếp được tin nhắn thứ ba.

Anh biết Bùi Bạch Mặc trừ lúc đả kích người thì sẽ nói nhiều, bình thường dù kiệm lời đến mấy thì cũng sẽ không nói chuyện qua loa với mình như vậy, sẽ không có chuyện hỏi một đằng, trả lời một nẻo thế này.

Trong thế giới của Bùi Bạch Mặc, buồn vui luôn rõ ràng.

Trừ duy nhất một lần, là sau sự cố vụ nổ ở tàu điện ngầm năm đó.

Rất nhiều người, kể cả Bùi Bạch Mặc, đều cho rằng, đó là do anh tin nhầm tên tội phạm. Là do anh phán đoán sai, nên dẫn đến sự hi sinh vô ích của vài đồng chí cảnh sát.

Anh cho rằng mình đã hại chết người, nên đã có một thời gian dài tự khép mình lại, không trao đổi với bất kì ai.

Khó khăn lắm anh mới vượt qua được thời kì ấy, Linser có thể xem như hiểu anh rất rõ.

Anh không thể vì chuyện bệnh tật mà mất hồn mất vía đến vậy, nên nhất định là.... Dạ Sắc đã xảy ra chuyện.

~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Đây là sủng văn, chắc chắn 100% là sủng văn. À. Trùm cuối cuối cùng đã xuất hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top