Chương 47: Bắt cóc (7)
Cuối cùng Linser cũng không chịu nổi Bùi Bạch Mặc, đành phải đi lùng sục khắp thành phố cùng anh.
Đêm dần về khuya, đêm ở tỉnh R rất lạnh và tĩnh mịch, đến mức khiến người ta hoài nghi, phải chăng nếu lạnh hơn chút nữa, thì con sông đang gợn sóng kia sẽ đóng thành băng luôn không.
"Chúng ta đi đâu?" Cũng không thể đi lần lượt từng chỗ một chứ. Linser hỏi người đang ăn mặc kín mít như cái bánh chưng bên cạnh.
Anh vẫn luôn quấn mình kín mít rồi mới đi ra ngoài, giống như một con rùa đeo mai vậy. Hành động này đúng là nằm ngoài phạm vi lý giải của người bình thường.
Cũng giống như sở thích ăn táo nữa, Linser nghĩ mấy năm cũng không hiểu nổi.
Anh đưa mắt nhìn Bùi Bạch Mặc 2 giây, sau đó quyết định nhìn sang chỗ khác. Anh đã sớm xếp Bùi Bạch Mặc vào hàng ngũ những người quái dị. Người kì lạ, tài năng hơn người... Nói chung bất kì việc gì mà người quái dị làm đều không cần lý do.
Bùi Bạch Mặc trả lời vấn đề của anh: "Hung thủ rất ngông cuồng, rất tự tin. Cả vụ Trầm Trọng và Trì Vân Sinh, hung thủ đều để lại lời nhắn để cảnh sát làm theo rồi cứu người. Nếu như cậu là một kẻ tự tin, mù quáng, không sợ bất kì ai. Cậu sẽ chọn chỗ nào để giấu người?"
Linser suy tư vài giây: "Không phải là góc hẻo lánh, cũng không thể là một hồ nước vô danh. Tôi sẽ chọn chỗ nào có nước và nổi tiếng nhất thành phố này, là nơi mà ai cũng có thể thấy được."
Bùi Bạch Mặc gạt nhẹ cổ áo mình, gật đầu: "Đúng, nơi có nước nổi tiếng nhất thành phố này là bến tàu Cao Vịnh, hung thủ đã vứt một nạn nhân ở chỗ đó rồi, còn lại vài nơi là hồ Nam Sơn ở trung tâm, khu vực duyên hải chỗ rừng rậm quốc gia, và sông Diêu Hà đoạn vườn sinh thái Tinh Hà. 151 5051 1XXX."
Nghe Bùi Bạch Mặc nói xong lại đọc một dãy số, Linser nhướn mày: "Hở?"
Bùi Bạch Mặc nhìn anh bằng nửa con mắt: "Số điện thoại của tên cảnh sát vừa nãy, báo địa điểm tìm kiếm cho cậu ta đi."
"Này, cậu không nhầm đấy chứ?" Linser một tay cầm lái, tay còn lại chỉ chỉ vào bản thân.
Bùi Bạch Mặc gật đầu, giơ hai bàn tay đã được bao lại của mình: "Tôi sợ lạnh, tay để trong này chẳng khác gì tàn tật. Một người tàn tật nhờ cậu nói mấy câu, cậu thấy chuyện này khó khăn đến thế sao? Tôi nhớ không nhầm thì Phương Tân nói cô ấy thích cậu, cũng chỉ vì cậu là người tốt. Giúp chút đi người tốt."
Linser cắn răng, ngữ điệu cũng cao lên: "OK, coi như kiếp trước tôi nợ cậu, đừng có học theo Phương Tân gán mác người tốt cho tôi, tôi thua hai người rồi."
Anh đọc địa chỉ cho cảnh sát, sau đó lái xe thẳng đến hồ Nam Sơn ở trung tâm thành phố.
****
Sau khi nhận được tin tức từ Lý Tuyết Đông, Dạ Sắc liền kinh hãi.
Lý Lương Đông và Trì Vân Sinh, họ lại lấy thân phận anh em rể để cùng nhau sinh sống.
Lý Lương Đông còn có nguyên nhân là hắn không yêu người vợ u oán của mình, nhưng Trì Vân Sinh hiểu hết mọi chuyện, lại vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân của mình, che giấu tất cả mọi chuyện.
Đối với người đời, họ vẫn đồng ý lập gia đình, nhưng họ lại không chọn cách rời xa nhau để làm hai người xa lạ, mà lại cùng nhau thành lập nên một vương quốc buôn bán, hằng ngày tuy xa cách nhau, nhưng vẫn còn trong thế giới riêng của đối phương.
Vì đã quyết định chôn vùi tình cảm này tận sâu đáy lòng, nhưng vì quá quyến luyến nên không nỡ rời xa; hay vì hằng ngày đối mặt nhau, nên lại không thể bỏ xuống được?
Nếu Lý Lương Đông và Trì Vân Sinh không thể từ bỏ, vậy Trầm Yên và Lý Tuyết Đông, còn cả Lý Mộ Thất, họ phải làm sao?
Dạ Sắc nhớ rõ, từ khi còn rất nhỏ, bà mẹ Khương Bắc Vi của cô đã dạy cô rằng: Nếu như vì tình yêu mà chống lại cả thế giới, từ bỏ tất cả, vậy đó nhất định là một mối tình xấu.
Đều là yêu, Dạ Sắc có thể hiểu được tình yêu của người đồng tính. Nhưng cô lại không hiểu được việc, vừa dây dưa với người yêu đồng tính, mặt khác lại níu kéo người khác phái không biết gì xuống nước. Mỗi người đều có quyền yêu của riêng mình, nhưng họ cũng không thể vì bản thân mà phá hủy quyền lợi ấy của người khác.
"Lão đại, lời Lý Tuyết Đông nói có thể tin được không?" Giọng nói của Dạ Sắc còn mang theo một hơi thở dài.
"Theo trực giác của tôi thì có." Hứa Nam Khang nhìn Dạ Sắc bỗng dưng ngẩng đầu lên, dừng lại một chút. "Đừng kinh ngạc như vậy, chủ yếu tôi vẫn tin vào chứng cứ. Nhưng bà ấy có lý do gì để bịa chuyện này? Mặc dù trước mắt ,hung thủ không biểu hiện ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy hung thủ biết hết tất cả mọi chuyện, quan hệ của họ Lý Trì, cả thân thế của Lý Mộ Thất nữa. Chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác để xử án, cũng giống như pháp luật không thể dựa vào khẩu cung của nghi phạm để định tội."
Dạ Sắc không nhịn được, quay lại nhìn nhà họ Trì, tòa biệt thự to như vậy, người lại nhỏ bé như thế, ở một mình trong đó phải chăng càng cảm thấy cô đơn?
Cô vừa thở phào một cái, đột nhiên hai tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Dạ Sắc và Hứa Nam Khang gần như đồng thời nghe điện thoại.
Gọi cho Dạ Sắc là Lữ Tống Tống.
Cô ấy có chút ấp úng, không lưu loát như thường ngày: "Sắc Sắc, vụ án bắt cóc Lý Lương Đông cậu đang điều tra tiến triển thế nào rồi, có manh mối gì không?"
"Chuyện này là bí mật, Tống Tống, mình không thể nói cho cậu được."
Lữ Tống Tống thở dài, "Sắc Sắc, chuyện này không đơn giản như mấy vụ bắt cóc đòi tiền, đòi mạng đâu. Chỗ mình vừa nhận được một bức thư nặc danh, mà không chỉ chỗ mình, rất nhiều nhà khác cũng nhận được. Chẳng mấy chốc nữa nội dung sẽ tuồn ra bên ngoài, mọi người không chờ nổi đến lúc báo sáng mai phát hành, bên mình đang chuẩn bị cho công bố nội dung lên weibo rồi. Cậu cũng biết tốc độ truyền bá trên mạng nhanh đến cỡ nào mà. Mình không thể tóm tắt nội dung của nó được, để mình chụp rồi gửi cho."
Việc khiến Lữ Tống Tống, người làm nhiều năm trong ngành báo chí không thể tóm tắt bằng lời được...
Dạ Sắc cúp điện thoại, dưới ánh đèn đường mờ vàng, cô thấy lông mày Hứa Nam Khang đang nhíu lại.
"Sắc Sắc, một chiếc thuyền hoa trên hồ Nam Sơn ở trung tâm đột nhiên phát nổ."
Điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên, Dạ Sắc vừa mở màn hình, vừa nói: "Nước, gây sự chú ý, thời gian cũng tương xứng với thời gian mà bọn bắt cóc đưa ra. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ vụ nổ này là do có người cố ý gây nên?"
Dạ Sắc cúi đầu, cũng không thấy được vẻ mặt lo lắng của Hứa Nam Khang: "Không phải là ngoài ý muốn. Mười lăm phút trước khi vụ nổ xảy ra, người bên cục cảnh sát đã tìm thấy Trì Vân Sinh bị trói ở gầm thuyền."
Dạ Sắc mở giao diện WeChat, Lữ Tống Tống vừa gửi rất nhiều ảnh, có chút lộn xộn khó nhìn.
Nghe câu nói của Hứa Nam Khang, ánh mắt Dạ Sắc hơi tối lại, ngẩng đầu: "Có thương vong?"
"Quần chúng đã kịp thời được đưa đi sơ tán, người bên cục thành phố cũng dẫn Trì Vân Sinh đi kịp lúc, nhưng vẫn còn có một số người chưa kịp đi ra."
Dạ Sắc nhìn môi Hứa Nam Khang hơi nhúc nhích mới biết anh vẫn còn lời muốn nói.
Thấy anh khó xử như vậy, cô giật mình, đưa ra phán đoán mà cô cho là mạnh dạn nhất cũng là phán đoán cô không muốn nghe nhất: "Bùi Bạch Mặc trong đó?"
Hứa Nam Khang cứng người lại "Bạn cùa Bùi tiến sĩ cũng ở đó."
Dạ Sắc cúi đầu nhìn ảnh trong WeChat: "Đây là ảnh nặc danh bạn tôi ở bên tòa soạn báo nhận được, có liên quan đến vụ án nên cô ấy chụp lại nội dung rồi gửi cho tôi. Nhưng chất lượng ảnh quá kém, nhìn có vẻ không rõ."
Cô cảm giác mắt mình dần trở nên ẩm ướt, bỗng chuyển chủ đề: "Họ không chết dễ dàng như vậy được. Thật đấy."
Cô không cần ai an ủi, cũng không cần đồng tình.
"Lão Đại, người trong hình là ai vậy?" Cô bình tĩnh lại một chút liền nhận ra người trong ảnh, nhưng vẫn cần Hứa Nam Khang xác nhận lại.
Đó là một cô gái, cả người trần truồng, bầm dập nằm trong một ngõ hẻm tối tăm...
"Lý Mộ Thất?"
Đôi mắt đầy tuyệt vọng đang khóc ấy, nhìn qua có vẻ ngây ngô hơn rất nhiều so với đôi mắt sâu không thấy đáy hiện nay của Lý Mộ Thất.
Đó là Lý Mộ Thất nhiều năm trước?
Đầu tiên là Lý Lương Đông, rồi Trầm Trọng, sau đó là Trì Vân Sinh, giờ lại đến Lý Mộ Thất, dường như ai có liên quan đến Lý gia đồng thời đứng ở hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Tương đều bị cuốn vào vụ án phục chế vụ bắt cóc 7 năm trước lần này.
Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì?
Nếu vụ bê bối này bị công bố ra bên ngoài, ban giám đốc Kiền Tương chắc chắn sẽ phản đối việc Lý Mộ Thất tiếp nhận tập đoàn. Mà người được lợi nhất....
****
Khi Dạ Sắc và Hứa Nam Khang chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ, hai bên bờ hồ vẫn rất hỗn độn.
Mặt hồ đã yên tĩnh trở lại, xác thuyền hoa vẫn trôi nổi trên mặt nước, xung quanh là rất nhiều mảnh vỡ và những thứ linh tinh khác.
Thợ lặn đã xuống hồ tiến hành cứu vớt, nhưng vẫn không thấy người mất tích đâu. Họ vẫn đang tiếp tục cố gắng, không ai hi vọng những người mất tích đến thi cốt cũng không có.
Lâm Khẩn nhìn mặt hồ, đáy lòng lại trầm xuống. Bên bờ đang có người lấy khẩu cung của Trì Vân Sinh, cách đó không xa là Lý Mộ Thất vừa chạy đến.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Trì Vân Sinh sau khi biết được thân thế thật sự của mình. Cô không dám tiến đến gần Trì Vân Sinh, mà Lâm Khẩn cũng không dám đến gần cô.
Chủ đề đứng đầu weibo, cậu đã thấy, cậu cũng biết cô không phải là loại người không lên mạng, hẳn cũng đã biết tin này rồi.
Đó là khoảng thời gian cô bỏ cậu.
Lâm Khẩn biết, Lý Mộ Thất rất dũng cảm, chí ít cũng dũng cảm hơn cậu rất nhiều.
Cậu run rẩy bước đến gần cô, mà cô lại thản nhiên nhìn 'chú' , người thật ra chính là cha ruột mình.
Cậu không thể tưởng tượng nổi sự bất lực của cô khi ở trong ngõ hẻm ấy. Cậu cũng không thể tưởng tượng nổi những vết thương chồng chất trong lòng cô đau đến mức nào.
Bản thân cậu, cũng từng cho rằng không gì có thể đánh ngã được cô. Cậu không biết, những vết thương mà mình cô liếm láp mỗi khi đêm xuống còn có một vết mang tên 'cưỡng bức'.
Thân thế, tập đoàn chấn động... Quanh cô có quá nhiều biến cố, Lâm Khẩn biết, lúc này chưa phải lúc. Nhưng cậu có quá nhiều điều muốn nói, đến lúc ôm cô vào lòng, chúng lại thu gọn lại thành một câu: "Rất nhớ em." (Lời tác giả: Xin lỗi, cậu bé có chứng sợ câu 'anh yêu em' )
Lý Mộ Thất ôm lại cậu, thuận tay nhéo eo cậu một cái: "Lâm Khẩn, không thấy trước mắt đang loạn hết lên à, lên cơn thần kinh gì thế."
Lâm Khẩn đau đến mức nhảy dựng sang một bên: "Lại ỷ vào việc lớn hơn rồi bắt nạt người ta."
Lý Mộ Thất bỏ qua sự ảm đạm trong mắt, mỉm cười.
Nghi vấn trong lòng Lâm Khẩn liền tan chảy trong nụ cười thật lòng của cô.
Tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
Thật ra cậu muốn hỏi: Năm đấy em rời khỏi tôi, rốt cuộc là vì bốn năm hơn kém nhau , vì trách nhiệm của em, hay vì lần bị cưỡng bức kia?
Nhưng không quan trọng nữa.
Giờ cô đang bên cạnh cậu, cậu có thể sẻ chia ưu (1) cùng cô, cùng cô đi khắp chân trời góc bể.
(1) Câu gốc là 伤秋悲春: Thương thu buồn xuân: Tâm trạng thay đổi thất thường theo thời tiết/ Đa sầu đa cảm.
Cậu nhất định sẽ viết nên cái kết thật viên mãn cho chuyện tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top