Chương 24: Nhà thơ ăn thịt người (9)

Sau khi Dạ Sắc đến bệnh viện Vân Sơn với Hứa Nam Khang, Bùi Bạch Mặc liền quay lại cănchung cư của Đỗ Mục Nguyên, đợi bữa ăn mà khi nãy anh được mời.

Đội cảnh sát thành phố để lại một tốp người chờ ở khu nhà. Một là vì bảo vệ sự an toàn của Bùi Bạch Mặc, mặt khác, nếu hung thủ liều mình xuất hiện đột ngột, họ còn có thể hành động kịp thời, không quá bị động.

Mặt trời lặn, ánh chiều tà xuất hiện, ánh đèn đường cũng dần được bật lên, lại một ngày nữa chuẩn bị trôi qua.

Bùi Bạch Mặc rất mong chờ sự xuất hiện của hung thủ.

Lần gần đây nhất tiếp xúc thân mật với hung thủ cũng đã khá lâu về trước, lâu đến mức khiến anh cực kì hoài niệm loại cảm giác máu dần sôi lên trong người.

Sư tỷ của anh, cũng chính là giáo viên của Dạ Sắc bên Đức – Charlotte đã hình dung cảm giác này như một loại sở thích biến thái.

Một tên sát thủ hung ác ăn thịt người.... Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy tâm trạng rất tốt rồi, cảm giác toại nguyện lan tràn khắp các tế bào trong người anh.

*********************

Căn nhà này của Đỗ Mục Nguyên có phòng bếp rất rộng rãi, sạch sẽ, cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn sạch sẽ của Bùi Bạch Mặc.

Lần đầu tiên hung thủ gọi đến là lúc 5h10.

Hắn chỉ định một giờ sau sẽ bắt đầu tiệc, hẳn là vào lúc 6h10.

Bùi Bạch Mặc nhìn đồng hồ, giờ là 5h55, còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn với hung thủ.

Anh đến phòng bếp, kéo cánh cửa tủ lạnh, lấy một quả táo đỏ ra, rửa sạch.

Tìm trong bếp của nhà Đỗ Mục Nguyên nửa ngày, mới phát hiện ra thứ có thể tạm gọi là dao gọt hoa quả.

Anh gọt sạch vỏ táo, từng vòng từng vòng vỏ táo nối liền nhau được anh bày đẹp đẽ vào trong mâm đựng hoa quả. Phần thịt quả dần lộ ra dưới lưỡi dao điêu luyện của anh.

Lại nhìn đồng hồ, mới qua 4 phút, còn 11 phút nữa.

11 phút, đủ để tên Linser sống vì ăn kia giải quyết hết mười phần súp nấm nấu sữa bò.... Đây là một khoảng thời gian rất dài.

Anh đưa quả táo đã gọt xong lên miệng cắn, ánh mắt quét một vòng quanh giá sách khổng lồ dựng ở phòng khách.

Nhanh chóng, anh bị một tập thơ trên giá sách hấp dẫn.

Đỗ Mục Nguyên và hung thủ đều đọc thuộc lòng một quyển thơ của Shelley.

Bùi Bạch Mặc nhìn qua mục lục sách.

Bài đầu tiên rơi vào tầm mắt anh, chính là bài thơ đã từng xuất hiện trong vụ án ăn thịt người kia, 'On A Faded Violet'.

Dưới mỗi câu thơ, Đỗ Mục Nguyên đều ghi chú giải.

The odor from the flower is gone,

Which like thy kisses breathed on me;

The color from the flower is flown,

Which glowed of thee, and only thee!

A shrivelled, lifeless, vacant form,

It lies on my abandoned breast,

And mocks the heart, which yet is warm,

With cold and silent rest.

I weep —- my tears revive it not;

I sigh —- it breathes no more on me;

Its mute and uncomplaining lot

Is such as mine should be.

'Khô héo, héo tàn, tàn khuyết...."

Hầu như từ những từ được đánh dấu đều mang sắc thái ảm đạm.

*********************

Bùi Bạch Mặc vừa đóng tập thơ lại, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn nhà Đỗ Mục Nguyên vang lên.

Bùi Bạch Mặc thầm đếm ngược mười giây, mới đến bên điện thoại, ấn nút hands – free.

Giọng khóc từ thấp đến cao, ngắt quãng của một người đàn ông vang lên.

Dưới sự tác động của trọng lực, giọng nói của mỗi người sẽ xảy ra biến hóa. Giờ phút này anh cũng không thể chắc chắn được, tiếng khóc kia liệu có phải là của người tài xế taxi anh gặp lúc chiều hay không.

Rất nhanh, tiếng khóc ngừng lại, một giọng nói run rẩy của người đàn ông vang lên: "Mở cửa."

Bùi Bạch Mặc vẫn đứng yên như cũ, không động đậy.

Giọng nam chói ta kia lại gào lên: "Mở cửa!!!"

Giọng nói này mang theo sự hoảng sợ tột độ, đột nhiên khiến Bùi Bạch Mặc nghĩ đến một người mà anh đã từng gặp.

Anh cười nhạt, kéo cửa ra, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, trên mặt anh ta toàn là nước mắt, nước mũi.

"Mau cứu tôi." Người đàn ông kia nói.

"Cầu xin anh."

Anh ta từ từ kéo chiếc áo khoác béo của mình ra, mở khóa, để lộ ra quả bom đang bắt đầu đếm ngược được buộc chặt bên hông.

A, thì ra đúng giờ đưa đến cửa, không phải là tiệc thịt người, mà là bom thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top