Chương 7 - Lam Tịnh
- Đến nơi rồi.
Quân Thiên Vũ bình tĩnh dừng xe trước cửa chung cư của Mạc Thiếu Phong, tất cả tình cảm trong lòng đều đã bị cô thu liễm lại không còn một mảnh.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi, còn chứa chấp tôi từ hôm qua đến giờ.
Mạc Thiếu Phong cúi thấp đầu cảm ơn, dù thế nào người này quả thật đã rất chiếu cố anh.
Quân Thiên Vũ mỉm cười thản nhiên:
- Chuyện nhỏ thôi, cũng là chuyện nên làm mà. Sau này có chuyện gì cần cứ gọi cho tôi.
Mạc Thiếu Phong gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ có lẽ cái số kia, anh sẽ không gọi thêm một lần nào nữa, dù thế nào, hai người cũng không phải người cùng chung một thế giới.
Quân Thiên Vũ ấy anh cũng biết, chính là vị vừa có tiền, vừa có sắc, gái theo thành đàn rất nổi gần đây. Mặc dù anh ta không thường xuyên xuất hiện trên báo, nhưng cái tên ấy anh không thể nhận nhầm được.
Còn anh thì sao? Anh chỉ là một minh tinh nhỏ bé, đến thân còn không giữ được, sao có thể có liên quan gì đến người kia?
Quân Thiên Vũ, đánh xe rời khỏi đó, trong lòng khó chịu vô cùng. Người của mình mất bao nhiêu công sức mới tìm được thế mà trong tim lại chứa người khác mất rồi.
Tức chết cô!
Thà không tìm thấy còn hơn, đâm cho cô mấy dao thế này, trái tim yếu ớt của cô sao mà chịu nổi chứ!
Mèo con vô lương tâm!
Uổng công cô năm ấy thay hắn chắn hết tất thảy phong ba bão táp!
Quân Thiên Vũ bình thường tỉnh táo máu lạnh, thế mà dính đến Mạc Thiếu Phong trí tuệ liền lùi về âm luôn.
Thế mới nói, ai cũng thế, yêu vào liền ngu đi!
May thay, Quân Thiên Vũ chỉ ngu khi đối mặt với Mạc Thiếu Phong thôi, chứ bình thường cô vẫn tỉnh táo lắm. Thằng ngu theo đuôi cô kia, kĩ thuật kém như thế, nếu Quân Thiên Vũ còn không nhìn ra đúng là uổng cho cái tên và thân phận nam... à nhầm nữ chính của cô.
Quân Thiên Vũ lượn lờ một hồi, không thèm cắt đuôi mà dẫn người đến một vùng hoang vắng.
Thằng ngu này từ lúc cô rời nhà Mạc Thiếu Phong mới theo đuôi cô, hẳn là liên quan đến anh rồi. Nếu thế cô phải giải quyết dứt khoát thôi, để người không rõ ý đồ bên cạnh anh, sao cô có thể an tâm?
Quân Thiên Vũ xuống xe, quả nhiên người theo sau cô kia cũng bước xuống.
Cô gái tóc nâu đen, trên người từ đầu tới chân toàn là hàng hiệu xuống khỏi xe liền bắt đầu quan sát cô.
- Tôi còn tưởng là ai, không ngờ lại là Quân tổng nổi danh gần đây?
- Lam tiểu thư, đều là người lớn cả rồi, có gì xin nói thẳng, bớt nói mấy lời thừa thãi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc khác đấy.
Vị Lam tiểu thư kia bình tĩnh cười nhạt.
- A, vậy Quân tổng có khúc mắc gì sao?
Quân Thiên Vũ cau mày hỏi thẳng:
- Cô đi theo tôi làm gì?
- Ngưỡng mộ sắc đẹp của Quân tổng không được sao?
Quân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
- Lam Tịnh tiểu thư, cô ngưỡng mộ sắc đẹp của tôi mà lại đợi dưới nhà của Mạc Thiếu Phong sao? Đừng quên vừa nãy xuống xe cô còn nói "Tôi còn tưởng là ai".
Lam Tịnh cau mày, sao cô ta lại có thể quên mất ban nãy bản thân làm màu chứ. Thất sách quá, thất sách quá!
Không cho Lam Tịnh thời gian suy nghĩ, Quân Thiên Vũ lập tức dội quả bom tiếp theo.
- Tại sao cô bỏ thuốc Mạc Thiếu Phong?
- Tôi... Cái gì cơ? Sao anh biết?
Lam Tịnh kinh ngạc trợn tròn mắt, cô ta đã làm cẩn thận lắm rồi mà, sao anh ta lại có thể biết được?
Quân Thiên Vũ lười nhác dựa vào thành xe nhìn Lam Tịnh thất thố.
- Lam Tịnh tiểu thư, chuyện đơn giản như vậy biết hay không biết, chỉ dựa vào một ý muốn của tôi thôi. Nhưng ẩn tình phía sau, vẫn còn phiền tiểu thư tiết lộ.
Lam Tịnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười khiến người khác khó chịu lại nở trên môi, bắt đầu nhắm mắt bịa chuyện.
- À, Quân tổng cũng thấy rồi đấy, Mạc Thiếu Phong nhan sắc hơn người, tôi cũng là mơ ước anh ta thôi.
Quân Thiên Vũ nhìn liền biết cô ta đang nói bừa cho qua, Lam Tịnh có vô số scandal nhưng cô biết, đó chỉ là vỏ bọc thôi, cô ta thực chất sâu không lường được.
Quân Thiên Vũ đã vài lần đối đầu với cô ta, may mà cô không bị tin đồn cô ta háo sắc, lại ngu ngốc làm bản thân buông lỏng cảnh giác, nếu không cô chưa chắc đã đỡ nổi mấy đòn hiểm của cô ta.
Mơ ước sắc đẹp của đàn ông? Đó quả là lý do mà cô ta dùng thuận miệng vô cùng. Theo dõi cô vì vừa mắt cô, bỏ thuốc Mạc Thiếu Phong vì phải lòng anh. Có chỗ nào không hợp lí chứ hả? Rất hợp với hình tượng háo sắc của cô ta!
Hợp cái quần!
Cứ nhìn cái nụ cười tự tin đầy khinh thường của cô ta, Quân Thiên Vũ lại tức muốn chết.
Ẩn tình phía sau vụ này, chỉ sợ là lớn hơn những gì cô thấy nhiều. Như một tảng băng chìm, mà cái cô thấy, chỉ là một góc nổi bên trên.
Lam Tịnh là tiểu thư Lam gia, cô cũng không thể trực tiếp động thủ bắt người, ép cô ta khai.
Lam Tịnh biết thế nên cô ta mới có thể đứng kia, tươi cười, thoải mái bịa chuyện, câu chuyện mà cô ta biết rõ rằng người đối diện không hề có một xu tin tưởng nào.
Không sao, cô ta chính là thích nhìn dáng vẻ người kia tức giận nhưng lại không làm gì nổi cô ta. Thua dưới tay Quân Thiên Vũ mấy lần, cô ta cũng cay lắm đấy!
Không ngờ tên này lại phòng cô sâu thế!
Không vì đám tin tức kia mà buông lỏng cảnh giác!
Tức chết cô ta!
Quân Thiên Vũ nhìn Lam Tịnh đắc ý, mặt lạnh buông lời cảnh cáo.
- Nếu vậy, tôi mong Lam tiểu thư đừng đánh chủ ý lên người hắn nữa. Nếu tiểu thư muốn làm trái với lời cảnh báo này, trước tiên hãy suy xét xem bản thân có thể chịu nổi sự trả thù của Quân Thiên Vũ tôi hay không.
Cô nói xong liền lập tức quay người lên xe, không có bất cứ động tác dư thừa nào, để lại Lam Tịnh nghiến răng tức tối.
Chẳng lẽ Quân Thiên Vũ này vừa mắt Mạc Thiếu Phong rồi? Lời ban nãy của hắn rõ ràng là không ngại đồng quy vu tận với Lam gia!
Ai mà ngờ được Quân tổng này lại thích đàn ông cơ chứ!
Chết tiệt!
Nếu biết hành động lần này có thể đem đến cho Mạc Thiếu Phong kia một người bảo vệ mạnh mẽ như thế, đánh chết cô ta cũng sẽ không làm.
Nhưng mà trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Chuyện đã thành thế này rồi, xem ra thời gian tới cô ta không thể tiếp tục hành động.
Lại phải để thằng con hoang kia nhảy nhót thêm một thời gian!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top