Chương 5 - Nhớ tôi rồi à?

- Ừ được, anh không phải trẻ con, nào há miệng.

- Tôi tự ăn.

- Không được. Há miệng.

Vật nhỏ sao lại không nghe lời thế chứ, lâu lắm rồi cô mới để ý một tên ngốc như thế. Nể mặt tí xem nào!

Giằng co một hồi, cuối cùng Mạc Thiếu Phong cũng đành thỏa hiệp, để cô đút hết bát cháo.

Quân Thiên Vũ hài lòng xoa đầu anh.

- Vậy mới ngoan chứ.

Mạc Thiếu Phong bực bội tránh đi.

- Tôi đã nói tôi không phải trẻ con mà!

- Ừ thì tôi cũng đâu có nói anh là trẻ con đâu, hơi ngốc tí thôi.

Này, anh cũng biết tức giận đấy nhé! Hơn nữa là tức giận không nhẹ đâu!

Mặc kệ anh xù lông, Quân Thiên Vũ vỗ đầu anh thêm hai cái nữa, rồi đẩy anh xuống giường, kéo chăn lên đắp kín.

- Ngủ đi, tôi đi đây.

Mạc Thiếu Phong giận dỗi không thèm đáp lời cô. Quân Thiên Vũ cũng không để ý, nhanh chóng rời khỏi phòng, còn cẩn thận tắt đèn, đóng cửa.

Mạc Thiếu Phong cứ nghĩ về cái người kia liền cảm thấy kì quái, dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt liền ngủ, hôm nay anh đã gặp đủ chuyện lắm rồi.

Quân Thiên Vũ trái lại không hề ngủ ngay, cô tựa lưng vào cửa phòng anh suy tư hồi lâu. Tên ngốc này đem đến cho cô cảm giác thật kì lạ, thậm chí còn có chút quen thuộc, khiến cô thật để ý anh.

Quân Thiên Vũ nhíu mày thật sâu, cô rút một điếu thuốc ra, châm lửa, hút một hơi dài. Khói bốc lên che khuất khuôn mắt cô khiến nó trở nên mờ ảo, như mộng lại như thật.

Cảm giác này rốt cuộc là tốt hay là xấu? Quân Thiên Vũ không có cách nào xác định. Gặp được người trong kia là tình cờ hay âm mưu cô còn chưa rõ ràng.

Trước cứ giữ người ở gần bản thân đã. Quan sát thêm xem sao. Cô cảm giác, trái tim mình lần này không sai, trong kia, chính là người đời này cô muốn.

Quân Thiên Vũ suy tư hồi lâu, cuối cùng rời khỏi đó vừa đi về phòng vừa bấm điện thoại.

- Trịnh Nhạc.

- Boss?

- Cậu lập tức điều tra cho tôi một người, tên là Mạc Thiếu Phong. Sáng mai tôi muốn thấy tài liệu trong máy tôi.

- Đã rõ, boss.

Quân Thiên Vũ dập tắt điếu thuốc, thở dài một hơi. Mạc Thiếu Phong, cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

Mạc Thiếu Phong đêm ấy ngủ không hề ngon, anh mơ thấy bản thân mình nhiều năm trước, lưu lạc nơi đất khách quê người, bị bán đi khắp nơi, thậm chí là trường đấu phi phạm!

Anh mơ thấy một cô bé toàn thân đầy máu tươi nhưng đôi mắt sáng ngời, trong vắt, cô bé mới trở về sau một trận đấu tàn khốc. Anh ở nơi đó nhưng may mắn chưa từng bị ép ra trận, cô bé kia thì khác, cô bé đánh mấy trận liên tiếp hơn nữa đều thắng. Mơ thấy anh cùng cô bé ấy kết bạn, thấy ánh mắt sáng ngời của cô ấy ngày càng nhuốm màu u tối, thấy cô ấy vì đem anh bỏ trốn mà bị thương nặng. Mơ thấy có người nói với anh, năm ấy anh không phải trải qua trận đấu nào đều là do cô ấy thay anh gánh...

Mạc Thiếu Phong giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Đã qua hơn chục năm rồi, sao hôm nay anh lại một lần nữa mơ thấy cô ấy?

Mạc Thiếu Phong vươn tay xoa mi tâm, đầu đau như búa bổ.

Anh rời giường, ra khỏi phòng, ngơ ngác nhìn quanh như một con thú nhỏ rơi vào một nơi rộng lớn, xa lạ. Nhìn tầng tầng lớp lớp cầu thang, hàng dãy cửa phòng khiến Mạc Thiếu Phong hoang mang vô cùng.

Anh đi loanh quanh một hồi cuối cùng cũng tìm tới phòng bếp. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn loạn thất bát tao, giữa đống đó còn có một tờ giấy.

Mạc Thiếu Phong với lấy tờ giấy, mở ra, nét chữ mạnh mẽ, phong khoáng xuất hiện trước mắt anh.

"Tiểu Phong nhi~ ban nãy phải đi họp sớm lại thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi anh dậy, cũng không biết anh thích ăn gì nên gọi mấy món, tùy anh chọn. Ngoan, ở đấy một lúc rồi tôi quay lại đưa anh về. ~

                                      Quân Thiên Vũ

Tái bút: Đây là số điện thoại của tôi. Xxxxxxxxxx. Có chuyện cứ gọi, không có chuyện cũng có thể gọi, nhớ tôi càng phải gọi! Mà thôi, nhất định phải gọi, ngủ dậy liền gọi cho tôi, ăn xong nhớ báo!"

Đọc mấy dòng tái bút, Mạc Thiếu Phong chợt bật cười.

Người này đúng là ngang ngược.

Thế nhưng không hiểu sao, anh lại không thấy phản cảm một chút nào. Ngược lại còn có loại xúc động muốn làm theo lời đối phương, anh đúng là điên rồi!

Mạc Thiếu Phong lắc đầu, muốn kiềm chế lại gợn sóng trong lòng. Anh đứng bần thần hồi lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhấc máy lên gọi người kia.

Quân Thiên Vũ đứng trong phòng họp, dáng vẻ hung thần ác sát khiến ai nấy sợ hãi không thôi. Tên ngốc nào chọc phải ma đầu này rồi, còn để lại hậu quả cho bọn họ hứng chịu! Cứ để bọn họ tìm ra mà xem, tên đó chết chắc, chết thảm luôn ấy!

- Giám đốc Trình, tôi giao hạng mục này cho ông phải là để ông phá! Về làm lại cho cẩn thận cho tôi, còn để tôi nhìn thấy mấy lỗi sai vớ vẩn này nữa, cẩn thận tôi xử lý ông!

Quân Thiên Vũ cảm thấy bản thân bùng nổ mất, cả đêm qua cô không ngủ, sáng sớm khai họp thì đám người này trình lên cho cô mấy bản báo cáo sai be sai bét tức chết cô mất!

Đám người còn lại sợ đến căng cứng, không khí trong phòng họp căng như dây đàn.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, mấy người nhìn nhau sợ hãi, thằng chết mẹ nào dám để điện thoại rung vào lúc đấy đấy? Ngại bản thân chưa đủ thảm hả?

Đám nhân viên còn chưa kịp trừng nhau thì đã thấy một cảnh kinh thiên động địa. Boss nhà bọn họ thế mà lại nhấc điện thoại của mình lên, nhìn một cái rồi cong môi cười dịu dàng.

Gió xuân bỗng thổi đến, xua tan mùa đông lạnh giá.

Thế này là boss bọn họ... yêu rồi?

Sao có thể? Vậy mà có người thu phục được ma đầu cơ à?

Chị dâu là thế? Bọn họ muốn ôm đùi!!!

Thế cả đám bắt đầu vểnh tai lên hóng hớt.

- Nhớ tôi rồi à?

Cả đám rùng mình ớn lạnh, đầu dây bên kia, trái lại, khi giọng nói trầm ấm của Quân Thiên Vũ rót vào tai anh, Mạc Thiếu Phong run rẩy một trận, trái tim chợt nóng lên, đập thình thịch. Cảm giác này không hiểu sao lại quen thuộc đến thế, tựa như nhiều năm về trước cũng đã có người giống như vậy, nói với anh câu này...

Mạc Thiếu Phong cảm thấy, bản thân anh hình như điên mất rồi, sao lại có thể có loại cảm xúc như thế chứ?

Quân Thiên Vũ là một người đàn ông! Quan trọng nhất là anh cũng thế!

Đúng là điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top