Chương 10 - Tôi tin anh.

- Nhà tôi không có cao lương mỹ vĩ, chỉ có loại cà phê bình thường, ủy khuất Quân tổng rồi.

Mạc Thiếu Phong một mực giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, lại khách sáo vô cùng. Quân Thiên Vũ cũng không vì thế mà khó chịu, trái lại cô nhìn anh cười.

- Thiếu Phong khiêm tốn rồi, đối với tôi mà nói, cà phê kém cỡ nào thì qua tay anh cũng thành trân quý.

Mạc Thiếu Phong nghe cô nhấn nhá gọi tên mình mà toàn thân như ngồi trên đống lửa, ngứa ngáy vô cùng, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Quân Thiên Vũ sao có thể có gì với mình chứ, anh ta cùng lắm chỉ là yêu thích chọc ghẹo người khác thôi.

Anh với anh ta vốn không phải là người cùng một thế giới, hơn nữa, cả hai người đều là đàn ông!

Anh không thể chỉ vì một ánh mắt giống nhau mà lầm tưởng, trầm mê.

Quân Thiên Vũ sao có thể là Ly Ám chứ!

Hai người này có chỗ nào giống nhau!

Ly Ám năm ấy mà anh quen, bước ra từ máu tanh, khí thế hắc ám dày đặc đến không thể thu liễm nổi, nhìn qua liền biết là người nguy hiểm. Một cô bé khiến người ta kinh sợ, và càng nhiều hơn là thèm khát năng lực của cô.

Quân Thiên Vũ lại khác, anh ta nhìn vô hại vô cùng, từ đầu đến chân đều viết mấy chữ lưu manh, khóe môi lúc nào cũng cong lên, nhưng ý cười lại không hề chạm đến đáy mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm, và ngập tràn bóng tối, thứ bóng tối nội liễm, ẩn tàng cạm bẫy, đôi mắt ấy đã tố cáo sự nguy hiểm của con người này, dáng vẻ kia chỉ là ngụy trang. Mạc Thiếu Phong biết, người có thể tùy thời thu liễm khí thế, mới càng khiến cho người ta không thể phòng bị, đó mới là chân chính nguy hiểm.

Mạc Thiếu Phong trấn an bản thân, thầm rủa trái tim phản chủ, cứ đập bang bang một trận, rồi mới bình tĩnh đáp lời cô.

- Không có chuyện không lên điện Tam Bảo, Quân tổng có việc gì xin cứ nói thẳng, đừng vòng vo làm gì.

Quân Thiên Vũ nhếch môi.

- Mấy ngày nay, anh có lên mạng chứ?

Mạc Thiếu Phong nghi hoặc, rồi chậm rãi gật đầu.

- Có phải ngài....

- Đừng có gọi ngài nữa, tôi tổn thọ.

Quân Thiên Vũ cau mày không vui nói.

Mạc Thiếu Phong giật mình nuốt hết lại nhưng lời đang dang dở, hít sâu một hơi mới sửa lời.

- Có phải anh đang muốn nói đến scandal của tôi?

Quân Thiên Vũ gật đầu. Mạc Thiếu Phong dù đoán như thế, nhưng khi nhận được lời khẳng định của cô, anh vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

- Ngài... Anh tin mấy lời vô căn cứ đó?

- Anh thấy tôi giống đồ ngu lắm à?

Mạc Thiếu Phong nhún vai, cay đắng nói.

- Anh ngu hay không tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ vẫn còn có người tin vào mình.

Quân Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nói:

- Tôi tin anh.

Mạc Thiếu Phong giật mình, trái tim không hiểu sao lại nóng lên.

Lại nữa rồi, hình ảnh người kia lại xuất hiện, nhiều năm trước, người kia cũng giống như vậy, nói rằng tin tưởng anh, cũng nhìn anh bằng ánh mắt đen láy đầy kiên định, khiến người ta vô thức tin tưởng.

Mạc Thiếu Phong cuối cùng không thể phủ nhận, giữa Quân Thiên Vũ và Ly Ám có quá nhiều điểm giống nhau, khiến tâm trí anh hỗn loạn không thôi.

- Tôi đến đây là muốn mời anh về công ty giải trí của tôi. Tôi sẽ thay anh giải quyết rắc rối kia.

Quân Thiên Vũ kéo Mạc Thiếu Phong ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, lại tiện tay ném cho anh một miếng bánh lớn, đập Mạc Thiếu Phong đến choáng váng.

- Anh nói gì cơ?

Quân Thiên Vũ buồn cười nhìn anh ngây ngốc, chậm rãi nhắc lại.

- Tôi không muốn lãng phí nhân tài, kí hợp đồng với công ty tôi, phí bồi thường bên kia, và cả scandal này, tôi sẽ giải quyết.

Nghe đến đây, mắt Mạc Thiếu Phong đã mở lớn kinh ngạc.

Đây là miếng bánh lớn cỡ nào chứ?

Cứ thế mà đập trúng đầu anh?

- Tại sao lại là tôi? Tôi đáng sao?

Quân Thiên Vũ mỉm cười.

- Đối với tôi, anh xứng đáng, bởi vì anh là anh. Tôi tin vào tài năng của anh và mắt nhìn người của tôi. Cơ hội đã bày ra trước mắt anh rồi, có nắm lấy nó hay không là tùy anh. Tin tôi, tôi không bao giờ làm hại anh.

Mạc Thiếu Phong ngơ ngẩn nhìn bản hợp đồng được đẩy tới trước mắt. Mỗi một điều khoản đều có lợi cho anh, mỗi một điều khoản dường như là vì mối lo của anh mà suy nghĩ.

Nếu tiếp tục đi theo Minh Ngọc một đường sống anh cũng không có, đây là cơ hội có một không hai, để anh xoay chuyển thế cờ.

Mạc Thiếu Phong nhìn bản hợp đồng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, dứt khoát nói.

- Quân tổng, tôi đã không còn gì để mất nữa rồi. Tôi đồng ý với anh. Bản hợp đồng này, tôi kí.

Quân Thiên Vũ hài lòng cười, đẩy tới trước mặt anh một cây bút.

- Cứ đọc kĩ đi rồi kí, đừng để bản thân phải hối hận rồi sau này oán giận tôi.

- Quân tổng nói đùa rồi, hợp đồng này từ đầu đến cuối, mỗi câu mỗi chữ đều có lợi cho tôi, sao có thể oán giận anh chứ.

Quân Thiên Vũ gật đầu.

Xem như mèo con vẫn còn có lương tâm.

Vì bản hợp đồng này, cô đã hai đêm không ngủ đấy!

- Đừng gọi Quân tổng này, Quân tổng kia nữa, tôi nghe mà gai hết cả người, gọi tôi là Thiên Vũ được rồi.

- Trước kia tôi chưa làm nhân viên của anh cũng đã nên gọi một tiếng Quân tổng, bây giờ về dưới trướng anh rồi, càng phải gọi chứ sao?

- Anh cứ thử xem? Gọi tôi như vậy, hợp đồng này liền không cần kí nữa!

Quân Thiên Vũ giở trò giận dỗi khiến Mạc Thiếu Phong buồn cười không thôi, anh chợt thấy, người này cũng không đáng ghét như anh nghĩ, nếu có thể kết bạn, cũng tốt.

- Được, Thiên Vũ thì Thiên Vũ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.

Quân Thiên Vũ nhún vai.

- Không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top