Chương 2: Trốn.

Anh mơ hồ tỉnh lại, từ từ chống tay ngồi dậy.

Xoa xoa trán vì còn tác dụng phụ của thuốc mê, anh nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh nghe loáng thoáng rằng có kha khá nhiều người nói chuyện ồn ào, đủ thứ tạp âm xung quanh khiến anh càng thêm chóng mặt.

Nhớ chỉ cảm thấy mình bị ai đó nâng cằm, rồi những tiếng trả giá càng ngày càng tăng lên khiến anh nhận ra bản thân đã bị bắt cóc mang đi bán.

Khi anh đang khó chịu muốn giãy ra thì bỗng cả căn phòng đấu giá yên lặng, thì ra anh đã được một người đàn ông giàu có nào đó mua rồi.

Có kẻ tiếc nuối, có kẻ tặc lưỡi vì không mua được anh.

Trở lại thì có thể thấy rằng bản thân anh không có bị trói, duy chỉ có quần áo trên người hơi mỏng manh.

Anh liền nhân cơ hội trong phòng không có người, chậm rãi bước chân trần xuống giường. Khẽ đặt tay lên nắm cửa, hồi hộp nín thở thử mở ra.

Thật hay là cửa không có khóa, anh vui vẻ mở toang cửa. Liều mạng cắm đầu chạy, mặc cho hai tên canh gác còn thất thần vì anh lao như bay ra ngoài.

Hai tên đó đuổi theo anh, nhưng vì cơ thể yếu với bình thường anh cũng ít thể dục thể thao nên anh chạy chưa được bao lâu thì bị hao sức chạy ôm ngực.

Anh hận bản thân thật lười biếng, giờ gặp nạn chạy thoát thân cũng không xong.

Cảm thấy sắp bị bắt lại, trước mắt anh là một đoàn người đang tụ lại làm gì đó. Mặc kệ chuyện gì, anh chạy thộc mạng tới trung tâm đám đông. Liều cố ôm bám lấy người đàn ông trẻ tuổi đang ngạc nhiên vì anh đụng trúng.

Sau là hai tên canh gác cũng đuổi theo kịp, chúng thấy anh bám lấy người đàn ông kia liền thở phào nhẹ nhõm và lui về sau.

Anh đang thắc mắc vì sao thái độ của chúng như thế thì cằm đột nhiên bị nâng lên. Mặt anh bị nâng phải nhìn trực diện với người đàn ông trẻ đó, anh bây giờ mới nhận ra anh đã đụng trúng một soái ca.

Thấy người đàn ông đó nâng cằm rồi ôm eo mình không buông, anh liền cười gượng dùng hai tay đẩy ngực người đó ra xa.

"Tôi bị bắt cóc , bị bán đi một cách trái phép ...cậu giúp tôi báo cảnh sát được không?..." anh run nhẹ.

Người đang ông đó cao hơn anh một cái đầu, cúi người đánh giá vật nhỏ trong lòng. Cậu khẽ cười, liền không nói gì mà bế ngang anh lên.

Nói khẽ vào tai anh " Tôi là người mua anh đấy, bảo bối nhỏ ạ".

Anh kinh hoảng giãy dụa, thầm khóc trong lòng tránh vỏ dưa thì đụng trúng vỏ dừa.

Cậu nhíu mi nhìn anh trong lòng không an phận, liền hất cằm cho thuộc hạ.

Một người tiến đến bịt khăn lên mũi anh , thoáng chốc anh liền vô lực nằm yên trong ngực cậu khiến cậu hài lòng.

"Bảo bối, chạy không thoát khỏi tôi được đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam