chương1
Mở Đầu:
"chị ơi lấy cho em 1 cây óc quế" - bé gái xinh xắn nhìn nó
"đợi chị chút nhé" - nó miễm cười nhìn bé
"của em đây tiểu đáng yêu"
"em cám ơn chị" con bé cười tiếp cả mắt đón lấy kem rồi chạy đi không quên quay đầu lại vẫy tay với nó
*ring...ring* Tin Nhắn: mày về xong việc chưa đấy con kia, tao chờ mày nảy giờ - Ngân Di
đọc xong tin nhắn nó ngó đồng hồ mà tặc lưỡi "1h rồi sao" rồi lật đật với lấy cái áo khoát gần đó rồi chạy ra cửa nói ông chủ cửa tiệm "Cháu về nhé chú chương"
"lại đây đem bánh về cho Bà với anh cháu đi Tiểu Dương"- chú chương vội cầm túi bánh chạy ra cửa tiệm nhìn nó gọi lớn
"NgânDi đợi cháu, ngày mai cháu lấy nhé"nó miễm cười nói vọng lại rồi chạy đi, chú chương chỉ lắt đầu cười trừ mà bỏ vào trong.
chạy được đoạn cô thấy NgânDi đang ngồi ngay gốc cây ăn kem ngon lành. Trong lúc đang chạy lại thì bị ai đó quát lớn.
"Lục Đăng Dương mày nhanh lên cho tao biết nắng không hả"
Ngân Di thấy nó máu nóng liền nổi lên đầy căm phẩn "nảy giờ nó chết ở cái xó nào hại bổn tiểu thư như cô phải dắt xe ra nắng ngồi chờ nó cơ chứ"
"trời ui!! Tiểu thư NgânDi ngồi nắng hửm?? đều tại cái cây chết tiệt này không che nắng cho tiểu thư nhà ta, còn cây kem này nữa mày dám để tiểu thư đây phải khát khô cổ à, hư hỏng đá chết ngươi"
nó nhìn NgânDi đầy khinh bỉ nói rồi dùng hành động thiết thực nhất là cướp đi cây kem đang ăn dở trên tay NgânDi cắn một cái thật lớn vừa ăn vừa mắng xối xả, đạp liên tiếp vào thân cây.
NgânDi đang bực bội mà bị nó chọc thêm làm cho mặt ai đó tối sầm lại bắng ánh mắt chết người như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đến nó.
"ấy ấy!!! đại tiểu thư DiDi nể tình mình chơi với nhau từ nhỏ có thể tha cho tiểu nhân lần này không" nó cười khì khì chỉ thấy Ngân Di đang phùng mang trợn má làm nó muốn lại cắn cho phát.
"mua kem, làm bài tập cho tao hết tuần" Ngân Di nói xong trong thấy vẻ mặt nó dại đi vài phần.
"đừng quá đáng với tao như thế chứ" nó thở dài ngao ngáng nhìn nhỏ bạn giờ chỉ biết khổ cho cái thân sao này "phải tốn tiền cho heo ăn, tốn sức làm bài cho heo đi học hả trời" câu này chỉ câu này chỉ biết nói trong lòng thôi NgânDi mà nghe được là tiêu.
"giờ mày có đồng ý hay không đây" Ngân Di như hổ vương oai liền chóng 2 tay lên eo mà bài ra bộ mặt hung dữ.
"được được cùng lắm chịu đựng hết tuần này thôi, giờ chở tao về được chưa " nó lườm NgânDi phát rồi leo lên xe ôm lấy eo NgânDi.
"đi thôi, mai lại có lọc ăn hahaha"- NgânDi cười lớn rồi nổ máy xe chở nó về nhà trên đường đi 2 đứa nó chí chóe với nhau suốt chẳng ai nhường ai.
**trước cổng nhà nó**
"xuống mày"NgânDi quay sang nó nói
"thanks tiểu thư didi" nó bước xuống xe tháo nón đưa choNgânDi đang định vào nhà thì để ý có mấy chiếc xe lạ đậu trước cổng,nó tự nhiên thấy bất an liền quay sang NgânDi nói
"về đi tao vào nhà đây" không đợi con bạn trả lời nó nhắm nhà mà chạy thẳng vào
"xì!con điên" Ngân Di thở phì bằng mũi nhình theo bóng nó đang chạy mà khó hiểu rồi cũng chạy đi mất.
Vào trong nó thấy có mấy người bận đồ đen đứng ở cửa làm nó không khỏi run lên thì nghe được tiếng quát từ bên trong vọng ra..
"các người là ai tại sao vào nhà tôi" giọng nói này nghe rất quen hình như là Hoàng Đăng anh nó "có chuyện gì vậy anh Đăng" nó chạy thật nhanh vào nhà mặt kệ mấy người đang đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt nó như chết lặng "chuyện gì đang xẩy ra" câu hỏi xuất hiện trong đầu làm nó sợ hãi.
"Tiểu Dương mau lại đây" Hoàng Đăng nóng lòng khi thấy nó vào nhà sợ bọn chúng sẽ làm hại e gái mình liền lớn tiếng gọi "không hay rồi sao nó lại về giờ này"
"anh bọn họ là ai, bà bị sao vậy anh" nó chạy lại Đăng ôm chặt bà lại đau lòng nhìn bà đang ngất trong tay mình đưa ánh mắt căm phẳng đến đám người lạ mặt kia
"anh cũng không biết" Hoàng Đăng nhìn em gái mình nói rồi đứng lên nhìn bọn người đó quát "ruốt cuộc các người muốn gì mau nói cho tôi" Hoàng Đăng nắm chặt 2 tay thành đấm nếu như bọn đó dám gây sự thì anh nhất định sẽ đánh chết chúng
_____________________
NgânDi: bạn thân từ nhỏ của nó
phần chử nghiên: tự nói thầm trong đầu nhé
lần đầu viết mấy bạn đừng ném đá mình nha^^ mình hay viết sai chính tả lắm mấy bản thông cảm nha gốp ý cho mình với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top