Chương 6

Hạ Tiểu Như gảy đàn xong Trương di nương vỗ tay là nói:
"Hay quá Hầu phủ phu nhân thấy tiểu nữ nhà thần thíêp đàn hay không ạ?"
Ngọc thị chỉ trả lời bình thản:
"Cũng được.Tiểu Tư con lên đi"
Nghe nhắc tên mình Hạ Tiểu Tư lên tiếng:
"Dạ phu nhân"
Rồi cô gấu đàn và cất tiếng hát của mình cùng lúc đó có tiếng sáo và giọng nam trầm ấm cất lên hát cùng Hạ Tiểu Tư:
" Tìm tình yêu trong khói lửa như biển sóng xô cát
Gặp được nàng ấy như giọt sương mùa xuân trong hoa lê
Vung kiếm chém chân trời, nhẹ nhàng trút bỏ ưu tư
Trong giấc mộng ta khờ dại lo nghĩ
Để ý hay không khanh tướng vương hầu
Quản hay không vạn thế xuân thu
Chỉ mong sao tình yêu có thể hóa giải được
Hồng trần vạn dặm, cuộc chiến loạn này bao giờ ngưng?
Ta yêu nàng ấy tới thiên trường địa cửu
Ta muốn tình yêu đó êm đềm như dòng nước kia
Ai quan tâm ai làm chủ xuân thu
Một đời có tình yêu, gió cát bên mình nào có gì đáng sợ
Than ôi mái tóc trắng sao giữ nổi tuổi thanh xuân
Vứt đi giang sơn tươi đẹp chỉ đổi lấy nụ cười như hoa của nàng ấy
Đánh đổi rồi, cuộc đời này chỉ còn nỗi nhớ nhung
Con tim nếu không yêu, không hận thì hãy để tùy nó
Đường tình nhân gian vĩnh viễn không có điểm dừng
Chỉ vì nàng ấy, ta có thể buông tay rời thiên hạ"
Hai người cùng song ca hòa hợp như đã cùng song ca với nhau rất nhiều lần rồi.Làm cho tất cả người nghe phải tan chảy trong đó.Cả Hạ Tiểu Tư khi nghe thấy Liêu Tử Hàn cất tiếng hát cũng bất ngờ vì theo những gì nàng nhớ thì Liêu Tử Hàn chưa hát bao giờ cả mà tại sao bây giờ lại hát.Đang miên man suy nghĩ thì tất cả mọi người ở đâu đều vỗ tay chỉ trừ mẹ con Trương thị đang đen hết cả mặt vào vì không hiểu sao hôm nay Hạ Tiểu Tư lại đàn hay vậy Trương di nương tính lấy Hạ Tiểu Tư ra để làm nổi con gái mình nhưng không ngờ lại ngược lại.Đột nhiên Hạ Thám Nham lên tiếng:
"Tử Hàn chiến thần Tây Bắc không ngờ huynh hát hay vậy"
Liêu Tử Hàn nói:
"Chút tài mọn Thám Nham sư huynh đừng để ý"
Hạ phu nhân lên tiếng:
"Không ngờ Hầu gia lại có tiếng hát hay như vậy.Làm cho ta thật ngưỡng mộ"
Liêu Tử Hàn cười nhạt nói:
"Hạ phu nhân quá khen tại hạ hát không hay bằng Hạ tiểu thư đây"
Hạ Tiểu Như nghe vậy liền cất cao giọng:
"Tiểu Như hát cũng hay mà Hầu gia hát chung với Tiểu Như một bài có được không?"
Hạ phu nhân nghe vậy quát:
"Nhị nha đầu không được làm càn"
Hạ Tiểu Như nghe thấy Hạ phu nhân quát liền kính cẩn nhận sai:
"Dạ mẹ cả Tiểu Như có lỗi xin mẹ cả bỏ qua.Tiểu Như xin lỗi Hầu gia chỉ là Tiểu Như muốn được hát chung với Hầu gia một khúc nhạc thôi ạ."
Ngọc thị khinh thường Hạ Tiểu Như sao bà lại không biết nàng ta đang cố gần con trai bà.Ngọc thị lên tiếng:
"Được rồi hai vị tiểu thư Hạ gia đã đàn xong bây giờ tới bà già này bêu xấu "
Rồi Ngọc thị đi đến cây đàn bắt đầu gảy.Trong thành ai cũng biết tiếng đàn của phu nhân Hầu phủ Ngọc thị đến ngay cả hoàng hậu trong cung cũng phải thừa nhận.Nếu được một lần nghe bà gảy đàn là cả một niềm Vinh dự không phải ai cũng có. Sau khi gảy đàn xong mọi người vào đại sảnh thì gia nhân vào báo là Hạ lão gia đã trở về.Hạ phu nhân bảo với gai nhân:
"Được rồi ngươi ra nói với lão gia đến đại sảnh luôn đi nói là phủ ta đang có khách"
Tên gia nhân tuân lệnh đáp:
"Dạ phu nhân"
Chỉ một lát sai đã thấy Hạ lão gia đi tới.Ba huynh muội Hạ Tiểu Tư và Liêu Tử Hàn đứng lên chào Hạ lão gia:
"Phụ thân/Hạ đại nhân"
Hạ lão gia gật đầu rồi quay sang chào Ngọc thị:
"Kính chào Hầu phủ phu nhân "
Ngọc thị đáp lại:
"Chào Hạ lão gia"
Hạ phu nhân và Trương di nương cũng chào Hạ lão gia:
"Lão gia"
Hạ lão gia gật đầu.Đến chiều thì Ngọc thị và Liêu Tử Hàn xin cáo từ trở về phủ.Rồi mọi người trở về viện của mình nghỉ ngơi
~còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top