Chương 17
Ra khỏi Hạ gia,xe ngựa hướng thẳng về phía Bắc ngoài thành nơi định kì để tổ chức tranh đấu.Hạ Thám Nhan nhìn muội muội của mình đang nhắm mắt nghỉ ngơi,y không muốn Hạ Tiểu Tư tham gia tranh đấu làm gì,y chỉ muốn nàng là muội muội ngây thơ vui vẻ như xưa.Nhưng y tôn trọng quyết định của nàng,không sao nàng cứ làm theo những gì nàng thích hắn sẽ đi đằng sau dọn dẹp cho nàng.Vì...
Hạ Tiểu Tư cảm giác được từ lúc lên xe ca ca cứ nhìn chằm chằm mình,liền lên tiếng:
"Đại ca,có việc gì muốn dặn Tiểu Tư?"
Hạ Thám Nham bây giờ mới thoát khỏi suy nghĩ của mình,liền nhàn nhạt trả lời:
"Không có gì,chỉ muốn dặn em là lát thi đấu hãy cẩn thận.Tranh đấu lần này quan trọng không như những lần trước.Cẩn thận vẫn hơn."
Hạ Tiểu Tư gật đầu,đáp:
"Ân,ta đã biết.Đại ca đừng lo."
Cuộc nói chuyện dừng tại đó,vì đã đến nơi,Hạ Thám Nham nhảy xuống trước,quay lại tính đỡ Hạ Tiểu Tư thì đã thấy nàng nhảy từ xe ngựa xuống.Nam tử cười khổ trong lòng:
"Tiểu Tư à,sao nàng luôn mạnh mẽ như vậy."
Cả hai bước vào trong,đã thấy Mục đế,hoàng hậu,đại công chúa và cả thái tử cùng Liêu Tử Hàn.Công chúa Tư Doãn nhìn thấy huynh muội Hạ Tiểu Tư đến,liền đi ra đón:
"Muội nha,lúc nào cũng đến sát giờ.Có biết mọi người chờ muội nãy giờ không.Còn Thám Nham sư huynh,biết muội ấy hay đến muộn mà không nhắc muội ấy."
Hạ Tiểu Tư mỉm cười:
"Được rồi,Tư Doãn sư tỷ chẳng phải muội đã đến sao?"
Hạ Thám Nham cũng lên tiếng:
"Tư Doãn sư muội à,ta gọi muội ấy từ sớm nhưng tại muội ấy mà."
Công chúa Tư Doãn hừ hừ:
"Huynh đừng có chối.Tiểu Tư chúng ta vào."
Không để Hạ Thám Nham nói điều gì nữa công chúa Tư Doãn kéo Hạ Tiểu Tư đi vào trong.
Vào thẳng chỗ của Mục đế,vì lúc này không có người ngoài nên Hạ Tiểu Tư cũng không câu lệ:
"Thúc,dì,đại ca,Tử Hàn sư huynh ta đã đến."
Mục đế vuốt vuốt chòm râu đen cười ha hả:
"Đúng là chỉ có Tiểu Tư mới dám tùy hứng như thế này.Có phải ta đã làm hư con?"
Hoàng hậu cười hiền:
"Tiểu Tư con đến rồi.Sáng giờ ba đứa nhỏ này cứ đợi con mãi."
Thái tử Liêu Thần và Liêu Tử Hàn thì mỉm cười không nói gì.Hạ Tiểu Tư cười hì hì với Mục đế:
"Con nào dám hư ạ.Chỉ là tùy hứng chút xíu à."
Rồi quay sang ngồi cạnh hoàng hậu:
"Con vào chào phụ thân và mẫu thân nữa mà hai người mãi mới cho con đi."
Hoàng hậu vuốt tóc nàng:
"Mẫu thân con xưa nay vẫn hay lo lắng vậy.Được rồi con chuẩn bị tinh thần đi.Sắp đến giờ rồi."
Hạ Tiểu Tư gật đầu:
"Ân,con biết rồi."
Thái tử Liêu Thần lên tiếng:
"Mẫu hậu,muội ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi.Người đừng lo như vậy."
Hoàng hậu mỉm cười:
"Muội muội của con hay náo loạn lắm.Ta phải nhắc."
Liêu Tử Hàn cung kính:
"Hoàng thượng và hoàng hậu ở đây cùng thái tử nghỉ ngơi,con xin phép dẫn Tiểu Tư muội muội và Tư Doãn muội muội ra trước."
Mục đế gật đầu:
"Ân,các con đi trước đi."
Hạ Thám Nham nói:
"Ta đi cùng huynh."
Rồi cả bốn người cùng ra trước,bên trong lều Liêu Thần đăm chiêu,nói:
" Liệu có được không phụ hoàng?"
Mục đế thở dài:
"Còn tùy vào Tử Hàn,ta và mẫu hậu con chỉ có thể giúp đến đấy."
Cả ba người cùng mong chuyện sẽ thành.Đi đến chỗ thi đấu Tư Doãn công chúa dặn đi dặn lại Hạ Tiểu Tư:
"Muội phải hết sức cẩn thận."
Hạ Tiểu Tư bật cười:
"Tỷ nhắc muội không biết bao nhiều lần rồi."
Hạ Thám Nham cũng nhắc như vậy,Hạ Tiểu Tư thật sự nghe đến thuộc luôn rồi.
Khi chuẩn bị vài trong Liêu Tử Hàn chỉ nói một câu:
"Bình an quay lại.Có gì ta ở phía dưới khán đài hỗ trợ muội.Đừng căng thẳng."
Câu nói này của Liêu Tử Hàn làm Hạ Tiểu Tư an tâm lại thường.Nàng từ từ bước vào trong,nàng tự hứa sẽ mang tự hào về cho mọi người không để mọi người thất vọng.
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top